Chương 18: Quá Khứ Luôn Là Một Phần Của Chúng Ta (1)
Chương 18: Quá Khứ Luôn Là Một Phần Của Chúng Ta (1)
Có điều gì đó rất mượt mà và nhẹ nhàng khi chuẩn bị một bữa ăn. Có lẽ đó là sự tập trung cần thiết để giữ cho nước mì ống không bị sôi quá mức trong khi xào hành và ớt cho đến khi chúng trở nên trong mờ, hoặc cẩn thận với ngón tay khi cắt húng quế và oregano cay nồng. Có lẽ đó là mùi thơm của bánh mì tươi bốc lên trong lò đã xua tan mọi thứ linh tinh. Harry thêm nấm portobello xắt nhỏ vào món rau xào, sau đó là tỏi băm nhỏ và đảo đều. Không có thời gian để làm nước sốt; cậu nghĩ bản thân sẽ phải dùng một lọ nước sốt có sẵn. Vernon đang gọi điện thoại cho bệnh viện; sàn phòng khách rên rỉ dưới bước đi của ông. Severus ngồi ở bàn bếp, quan sát khi Harry thêm rau vào nước sốt và rắc lên đó một ít rau thơm.
Harry quay sang bàn, vung đũa phép, bát đĩa và đồ bạc bắt đầu được bày ra.
"Éc," Petunia ré lên, bà bước vào phòng. Bà nhìn chằm chằm vào những chiếc đĩa đang tự di chuyển. Harry nhếch mép cười. Một tiếng rắc lớn vang vọng khắp ngôi nhà, sau đó là một tiếng "éc" khác từ Petunia.
"Hypericia đến rồi. Mời mọi người ngồi." Harry bày mì ống ra một cái bát lớn bằng đất nung và đổ nước xốt đặc sệt lên trên. Cậu cho vào chiếc giỏ những gỏi cuốn và một chai rượu vang đỏ. Hypericia chào Harry và Severus, cô được giới thiệu với gia đình Dursley và mọi người ngồi xuống. Họ ăn một cách ngấu nghiến do cơn đói thôi thúc và như với bất kỳ bữa ăn ngon nào, việc nói chuyện chỉ còn là những câu như "Xin hãy đưa cho tôi cái..."
Hypericia ngồi dựa vào đằng sau và ợ hơi. "Bữa ăn thật tuyệt vời, Harry," cô mím môi. Petunia co rúm người lại. "Bây giờ hãy kể cho tôi nghe về anh họ của cậu đi nào."
"Dudley đang bị suy tim và suy thận, những biến chứng phát triển từ bệnh tiểu đường của thằng bé," Vernon nói, nhấp một ngụm rượu.
"Bệnh tiểu đường là gì cơ?" Hypericia hỏi.
Vernon nghẹn ngào và lắp bắp. "Cái quái gì là sao hả đồ lập dị... Nếu mày nghĩ rằng tao sẽ để con quái vật này chạm vào Dudley đáng yêu của tao..." Petunia lấy ra một chiếc khăn giấy khác để chấm nước mắt. Severus nhếch mép cười.
Hypericia nghiêng người qua bàn, lắc lắc ngón tay với Vernon, "Tôi sẽ cho ông biết rằng tôi là một y sĩ đã được đào tạo đầy đủ." Severus bắt đầu cười khúc khích và Hypericia và Vernon nhìn về phía ông.
"Ý ông ta là Hội chứng Gunhilda. Người Muggle gọi đó là bệnh tiểu đường." Severus nhấm nháp rượu của mình, vẫn nhếch mép cười.
"Ồ, tại sao ông ấy không nói vậy từ đầu cơ chứ? Tôi có thể chữa nó trong nháy mắt." Hypericia ngồi trở lại ghế và uống cạn rượu trong ly.
Vernon càu nhàu. "Tao không tin rằng đây là điều tốt nhất cho Dudley."
"Nhưng Vernon," giọng Petunia vỡ ra, "chúng ta có thể làm gì khác đây?"
Harry nói: "Hypericia là một y sĩ xuất sắc."
"Nhưng bùa tẩy rửa của cô ấy thì cần được tinh chế," Severus nói. Harry và Hypericia mỉm cười.
"Điều đó nghĩa là gì?" Vernon hỏi.
Harry trả lời: "Về sau ông có thể tự mình hỏi Dudley."* Cậu ghê tởm nhìn Vernon múc thêm một lần đồ ăn nữa vào đĩa của mình.
*Người dịch: ý Severus bảo bùa Tẩy rửa cô ấy ếm lên ông khi chữa bệnh cho ông không tốt tí nào, và Harry bảo là lúc dùng bùa ấy lên Dudley, thì cũng sẽ không tốt như thế
Petunia lau nước mắt trên mặt và nhét khăn vào trong ví. "Ta muốn ở cùng Dudley."
"Nếu có người Muggle ở St Mungo thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người sẽ muốn tham gia vào vụ này." Hypericia thở dài.
"Dì Petunia và dượng Vernon có thể vào St Mungo sao? Không phải họ chỉ nhìn thấy ảo ảnh sao?" Harry hỏi.
"Đúng vậy. Họ là dân Muggle," Hypericia nói. "Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ trước đây từng có dân Muggle ở St Mungo không." Cô rót thêm một ly rượu cho mình.
"St Mungo là cái gì cơ? Ảo ảnh gì? Bọn tao sẽ ở bên Dudley. Bọn tao sẽ không để thằng bé ở một mình với mày và..." những phù thủy lập tức quay sang nhìn hai người "... những người lạ."
"Bệnh viện St Mungo điều trị các vết thương và bệnh liên quan đến ma thuật," Petunia nói. Severus nhướng mày.
"Đúng là không thể tin được; dì giữ im lặng tất cả thứ này trong những năm này." Harry khoanh tay trước ngực và lườm bà.
"Đó không phải là một phần cuộc sống của bọn ta," bà nói.
"Đó là một phần cuộc sống của tôi."
"Có lẽ Dudley có thể trị liệu ở nhà." Petunia dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Vernon.
"Chà, tôi đã điều trị cho Severus ở đây." Hypericia liếc nhìn Harry. "Nên muốn ở nhà cũng được, chỉ cần chúng ta mở hệ thống Floo." Vernon và Petunia rùng mình. "Và bệnh viện sẽ muốn được bồi thường cho thời gian tôi vắng mặt."
"Tiền không phải là vấn đề." Harry thở dài. Gia đình Dursley nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ tính toán.
"Những người hàng xóm sẽ nói gì đây?" Petunia dùng khăn ăn lau mũi mấy lần. "Mọi người sẽ muốn đến thăm Dudley nếu thằng bé ở nhà. Nó rất nổi tiếng."
"Chúng ta chưa thể đưa nó về nhà, Petunia," Vernon nói. "Mọi người không được nhìn thấy Dudley trong khi đang được điều trị. Chúng ta sẽ giải thích thế nào về một phù thủy từ St Mungo và tất cả mọi thứ đây? Chúng ta có thể nói với những người hàng xóm rằng Dudley đang dưỡng bệnh. Tôi có thể ở nhà, sẽ đến thăm vào cuối tuần và bà hãy ở bên cạnh Dudley." Vernon nghiêng người về phía Harry và với mỗi câu nói, đều chấm thêm nước sốt vào bánh mì. "Dudley và Petunia có thể ở lại đây." Severus cười khẩy.
"Không."
"Phù hợp với tôi đó." Hypericia uống cạn ly rượu thứ hai. "Harry có thể liên lạc với tôi nếu có vấn đề gì, vì vậy tôi sẽ không cần phải ở đây thường xuyên nữa. Tôi có thể Độn thổ, hệ thống Floo cũng hoạt động, sẽ không làm gián đoạn lịch trình tại nơi làm việc của tôi và sẽ dễ dàng giữ bí mật hơn. Trời ơi, tôi có thể nói với họ rằng bệnh của Snape tái phát và không ai sẽ biết cả."
"Mọi việc được giải quyết rồi đó," Vernon nói và cho miếng bánh vào miệng.
"Không."
Harry và Petunia nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu. Harry nhìn đi chỗ khác và gật đầu yếu ớt. Severus cười khẩy.
"Có chi tiết mọi thứ thì liên hệ với tôi nhé. Tôi có một số thứ cần chuẩn bị." Hypericia đứng dậy. "Cảm ơn vì bữa tối." Cô vỗ vai Harry và nói lời tạm biệt. Harry chống khuỷu tay lên bàn và gục đầu vào hai tay. Vernon rời đi để gọi điện cho bệnh viện trong khi Petunia lấy ra một phong bì đã qua sử dụng, và bắt đầu viết lên đó những thứ bà cần mang theo trong thời gian dài ở lại.
"Gryffindor có thể khá thú vị đấy." Severus nâng cốc của mình với Harry và ông uống cạn nó.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top