Chương 16: Bảo mẫu riêng
Ngày hôm ấy, cuộc sống của Snape và Y/n có chút thay đổi đặc biệt. Sau khi Snape quyết định chưa chế thuốc giải ngay lập tức, Y/n không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng và theo ông.
Buổi sáng bắt đầu với việc Snape bế Y/n tới lớp học. Ông cẩn thận bế cô trên tay, bước đi chậm rãi trên hành lang. Y/n, trong hình dáng nhỏ bé của một đứa trẻ, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay bảo vệ của Snape. Trước khi vào lớp, ông đặt Y/n xuống và điều chỉnh áo chùng của mình để che đi sự nhỏ bé của cô, để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết.
Khi bước vào lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Các học sinh nhìn chằm chằm vào Y/n với sự ngạc nhiên và tò mò. Nhưng chỉ cần một cái nhìn sắc lạnh từ Snape, mọi sự xì xào ngay lập tức im bặt.
"Đây là chuyện ngoài ý muốn," Snape nói với cả lớp "Y/n bị thu nhỏ và thuốc giải sẽ có trong ngày mai, lưu ý rằng ta không muốn trò ấy bị làm phiền bởi những thắc mắc ngớ ngẩn của các trò."
Ông nhẹ nhàng đặt Y/n lên một chiếc ghế nhỏ, đặc biệt dành riêng cho cô.
Trong suốt buổi học, Snape không rời mắt khỏi Y/n. Mỗi khi có ai đó định lại gần hỏi han hay trêu chọc, ông sẵn sàng đưa ra cấm túc, bảo vệ cô khỏi mọi ánh mắt tò mò. Y/n cảm thấy mình như một công chúa nhỏ được bảo vệ cẩn thận.
Đến giờ ăn trưa, Snape và Y/n không ăn trong Đại Sảnh Đường như mọi khi. Ông quyết định đưa cô trở về văn phòng, nơi họ có thể ăn trong không gian yên tĩnh và riêng tư. Y/n hiện giờ chỉ cao bằng đứa trẻ 6 tuổi, Snape muốn đảm bảo rằng cô sẽ không bị bất kỳ ánh mắt tò mò hay lời bàn tán nào làm phiền.
"Chúng ta sẽ ăn trưa ở đây, em thấy ổn chứ ?" Snape hỏi, mở cửa văn phòng và nhẹ nhàng đặt Y/n xuống một chiếc ghế đã được kê thêm đệm để cô ngồi thoải mái hơn.
Y/n gật đầu "Ở đây yên tĩnh hơn."
Một gia tinh nhanh chóng mang đến bữa trưa được chuẩn bị cẩn thận, gồm những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Có súp, bánh mì nướng, và một ít trái cây tươi. Snape đặt tất cả lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Y/n, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ân cần.
"Em có cần ta giúp không? Em muốn ăn gì trước?" Snape hỏi, giọng nói của ông dịu dàng hơn thường ngày.
"Em có thể tự làm, giáo sư" Y/n đáp "Dù nhỏ thế này nhưng em vẫn có thể tự ăn mà."
Snape nhướng mày, một chút nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. "Được rồi, nhưng nếu em cần giúp đỡ, hãy nói với ta."
Y/n gật đầu, bắt đầu cầm thìa và bắt đầu ăn súp. Snape lặng lẽ nhìn cô ăn, trong lòng có cảm giác yên bình đến lạ. Mỗi khi Y/n nhìn lên, cô đều thấy ánh mắt Snape dõi theo mình, đầy sự quan tâm.
"Ông ăn đi, đừng nhìn em nữa." Y/n nói sau một lát.
"Ồ, xin lỗi. Ta làm em khó chịu à?" Snape trả lời, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cô quá lâu.
"Có một chút, dù sao thì ông cũng ăn đi." Cô đáp, đỏ mặt rồi tiếp tục ăn.
Họ tiếp tục ăn trong im lặng, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của thìa và đĩa va chạm. Bầu không khí trong văn phòng tràn ngập sự ấm áp và yên bình, khác hẳn với không gian ảm đạm cô đơn khi chỉ có một mình Snape.
"Ông" Y/n bất ngờ lên tiếng sau một lúc, ánh mắt cô nghiêm túc. "Em muốn xin lỗi vì đã bơ ông suốt mấy ngày qua."
Snape ngừng lại, ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt nhỏ bé của Y/n. "Ta cũng xin lỗi vì đã để cảm xúc cá nhân lấn át. Ta chỉ lo lắng cho em."
Y/n nhìn Snape, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của ông. "Em hiểu, nhưng ông phải tin tưởng em hơn. Em không phải là đứa trẻ, em có thể tự đưa ra những quyết định quan trọng."
Snape gật đầu, thở dài một cách nhẹ nhõm. "Ta sẽ cố gắng, Y/n. Ta hứa."
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc giờ học, Snape quyết định đưa Y/n đến nhà kính để thư giãn. Nhà kính của Hogwarts luôn là một nơi yên bình với ánh nắng chiếu rọi khắp mọi nơi, làm cho cây cối và hoa lá trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những tán lá xanh mướt và những bông hoa đủ màu sắc tỏa hương thơm ngát, tạo nên một không gian dễ chịu và thư thái.
Snape dẫn Y/n đi qua những lối đi nhỏ giữa các luống cây. Ông chăm chú nhìn cô, nhận thấy cô đang đeo chiếc vòng tay và dây chuyền mà ông đã tặng. Một nụ cười nhẹ nở trên môi ông khi thấy cô đeo những món quà mà ông đã tặng.
"Giáo sư Snape" Y/n khẽ gọi, giọng nói của cô như tiếng chuông nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Ta đây, sao vậy em?" Snape nói, ánh mắt ông dịu dàng nhìn cô.
"Em thích nơi này." cô nói, mắt cô lấp lánh dưới ánh nắng chiều. "Nó đẹp và yên bình."
"Ta cũng nghĩ vậy" Snape trả lời, ngừng lại và nhìn vào mắt cô. "Em... ta có một điều muốn nói."
Y/n nhìn ông, cảm nhận sự nghiêm túc trong giọng nói của ông. "Vâng, em đang nghe đây."
Snape cúi xuống, ánh mắt ông chứa đựng sự cầu khẩn và yêu chiều. "Y/n, ta biết điều này có thể bất ngờ, nhưng... em có muốn đi dự Yule Ball cùng ta không?"
Y/n mở to mắt, ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Snape lại mời cô đến lễ hội khiêu vũ. "Ông đang nói thật sao?"
"Phải, ta rất nghiêm túc," Snape đáp, ánh mắt ông không rời khỏi cô. "Ta rất mong em đồng ý. Ta sẽ rất hạnh phúc nếu em tham dự cùng ta."
Y/n cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Snape. "Được, xem như lời cảm ơn vì ông đã giúp em chế thuốc giải."
Nụ cười của Snape nở rộng, ánh mắt ông sáng lên với niềm vui không thể che giấu. "Cảm ơn em, Y/n. Em không biết điều này làm ta vui như thế nào đâu."
Họ tiếp tục đi dạo trong nhà kính, tận hưởng không gian yên bình và khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau. Snape cảm thấy như trái tim mình nhẹ nhõm hơn, mọi lo lắng và căng thẳng dường như tan biến.
Buổi tối trong văn phòng của Snape luôn yên tĩnh và bình lặng, một không gian tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của Hogwarts. Snape ngồi tại bàn làm việc, chấm bài với ánh mắt nghiêm túc và tập trung. Y/n, sau khi hoàn thành xong bài tập của mình, bắt đầu đi khắp văn phòng, ngắm nghía những món đồ kỳ lạ và thú vị trong căn phòng của Snape.
Những bình thuốc với chất lỏng đủ màu sắc, những cuốn sách cổ dày cộp, và các dụng cụ chế thuốc bằng kim loại bóng loáng, tất cả đều làm cô thích thú. Cô cầm lên một lọ nhỏ chứa một chất lỏng màu xanh lục, nghiêng nghiêng nó dưới ánh đèn, khiến chất lỏng lấp lánh như có hàng trăm hạt kim cương bên trong.
"Cẩn thận với cái đó, Y/n" Snape lên tiếng, không rời mắt khỏi đống bài tập trước mặt. "Đó là thuốc Luminus, một giọt cũng đủ để thắp sáng cả căn phòng."
Y/n đặt lọ thuốc trở lại chỗ cũ, quay lại bàn làm việc của Snape. Sau khi đã khám phá xong mọi ngóc ngách, cô cảm thấy hơi chán và thẫn thờ ngồi lại trên chiếc ghế mà ông chuẩn bị cho, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ.
Snape ngước lên, nhìn cô và khẽ phì cười. Trông cô thật đáng yêu với dáng vẻ nhỏ bé và biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu ông. Ông quyết định đưa cô đến tháp thiên văn, nơi có thể ngắm sao và thư giãn sau một ngày dài.
"Y/n, em có muốn đi đâu đó không ?" Snape hỏi, mắt ông lấp lánh một tia sáng hiếm hoi.
Y/n nhìn lên, bất ngờ trước lời đề nghị. "Đi đâu ạ?"
"Tháp thiên văn thì sao?" Snape đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
Y/n gật đầu hứng thú. "Đi thôi, ông."
Snape và Y/n rời khỏi văn phòng, đi qua những hành lang yên tĩnh của Hogwarts. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian vắng lặng, tạo nên một cảm giác bình yên. Khi họ đến tháp thiên văn, cảnh tượng trước mắt khiến Y/n không khỏi trầm trồ. Bầu trời đêm trong vắt, ngập tràn những vì sao lấp lánh như những viên kim cương trên tấm vải đen huyền bí.
Snape và Y/n ngồi xuống trên bậc thềm đá, ngắm nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng rọi xuống, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và tĩnh lặng.
"Giáo sư, ông có hay đến đây không?" Y/n hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.
"Thỉnh thoảng, khi ta cần suy nghĩ hoặc thư giãn," Snape đáp, mắt ông nhìn xa xăm. "Nơi này giúp ta cảm thấy bình yên."
Một lúc sau Snape quay lại nhìn cô, ánh mắt ông dịu dàng hơn bao giờ hết. "Y/n, có điều này ta muốn nói với em ..." .Nhưng trước khi Snape kịp nói, cô đã khép mắt lại và thiếp đi, hơi thở đều đặn.
Snape nhìn cô, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Ông nhẹ nhàng nâng cô lên, đặt cô vào trong lòng mình. Với một nụ cười khẽ, ông cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. "Ngủ ngon, Y/n," ông thì thầm.
Sau đó, Snape bế Y/n trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin, từng bước đi cẩn thận để không đánh thức cô. Khi đến trước phòng của Draco, ông gõ cửa nhẹ nhàng. Draco mở cửa, ngạc nhiên khi thấy em gái mình đang ngủ trong vòng tay của Snape.
"Draco, ngày mai sẽ có thuốc giải cho Y/n" Snape nói khẽ. "Chăm sóc em ấy giúp ta."
Draco gật đầu, nhận lấy Y/n từ tay Snape. "Thảo nào hôm nay chẳng thấy Y/n đâu, hóa ra em ấy bên cạnh giáo sư. Cảm ơn vì đã chăm sóc Y/n."
Snape gật đầu, nhìn Y/n lần cuối trước khi quay đi. Trong lòng ông, một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc tràn ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top