Phòng ngủ

Kể từ sau đêm đó, anh gia sư chính thức trói được cậu vào tim.

Mặc dù sáng hôm sau ngay lúc tỉnh dậy, cả người đau nhức phát hiện mình đang nằm trong lòng người ta, Lee Donghyuck ngay lập tức mếu máo, thút thít đến mức làm thầy mình cũng thức giấc.

Vừa mở mắt ra đã thấy bé con hai mắt ướt nhoè, trông khuôn mặt rất tủi thân, Mark Lee không kiềm lòng được mà ôm chặt cậu hơn. Xoa xoa đầu cậu, anh hỏi:

"Sao Donghyuck lại khóc? Donghyuck ngoan nói thầy nghe được không?"

"Hức ... hức ..." - khóc nức nở

"Donghyuck à em bị làm sao? Từ từ nói thầy nghe được không em? Ngoan nhé, Donghyuck phải nói thầy mới biết được, cứ khóc như thế thầy xót lắm. Nói thầy nghe nhé?"

"Hức ... em ... hức ... m-mông em đau quá ... hức ... em không ngồi dậy được ... em đau ... hức ..."

"..." - quân tử cũng phải mềm lòng.

Vậy là bàn tay đang xoa đầu Lee Donghyuck liền vội vàng theo bản năng, vừa thương xót vừa lưu manh, di chuyển xuống dưới, xoa nhè nhẹ cả hai cánh mông cậu.

"Được rồi, là lỗi của thầy, thầy xin lỗi Donghyuck nhé."

Lee Donghyuck cảm giác được bàn tay ấy rất nhẹ nhàng vỗ về mông cậu thì mặt đỏ cả lên, chủ động rút vào lòng Mark Lee thêm một chút. Vẫn còn khóc, giọng mũi rất nhỏ nói với anh:

"Nhưng em muốn xuống giường."

"Ừm. Để thầy bế em."

Rồi anh gia sư rất nghiêm túc lật tung tấm chăn ra, bước xuống giường rồi vội vàng đỡ lấy cục bông nhỏ đang nằm, bế cậu lên để cậu choàng tay ôm lấy cổ mình. Mark Lee bế được cậu lên thì cứ thuận theo tư thế đó mà đăm đăm nhìn cậu. Hai vành mắt của Lee Donghyuck vẫn còn ướt, đối mặt với Mark Lee như thế vẫn không kiềm được mà ngượng ngùng. Lee Donghyuck xấu hổ không dám nhìn trực tiếp vào mắt của Mark Lee. Bé con của mình như thế anh lại cảm thấy cậu rất đáng yêu, vậy là rất nhanh chóng cúi đầu xuống thơm vào má cậu.

.....

Dù đã chấp nhận hẹn hò với Mark Lee, nhưng Lee Donghyuck muốn giữ bí mật. Vì thiếu gia Lee Donghyuck sắp vào đại học, nếu để mẹ biết tiểu tử của mẹ yêu đương nhăng nhít, mà còn là với gia sư của mình, cuộc đời cậu có nở hoa không cậu không chắc, nhưng cậu chắc chắn mông mình sẽ nở một bụi hoa.

Vả lại, nếu để mẹ phát hiện ra chuyện hẹn hò với thầy của mình, thì hai người làm sao có thể lấy cớ là kèm tiếng Anh để lén lút day dưa trong phòng của Lee Donghyuck được chứ.

Ừ, đúng là một sai lầm nghiêm trọng khi hẹn hò với thầy của mình mà.

Họ vẫn có thể hẹn hò ở bên ngoài, vẫn cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi đến khu vui chơi, cùng nhau đi dạo khắp công viên mà không nỡ về. Họ vẫn có thể làm tình ở một khách sạn ngàn sao nào đó, hay đôi khi chỉ là một nhà nghỉ bình thường để thay đổi không khí.

Nhưng thật ra, Mark Lee nói với Lee Donghyuck rằng, nơi anh thích ở cùng cậu nhất vẫn là trong phòng ngủ của cậu. Vì Mark Lee đã ở đó cùng cậu đến tận ba năm trung học, nó đem lại cho anh cảm giác quen thuộc khi ở bên cậu.

Lee Donghyuck tất nhiên tin lời Mark Lee nói. Hơn nữa, cũng đang trong giai đoạn ôn thi Đại học thế nên thời điểm hiện tại, địa điểm họ gặp nhau nhiều nhất bây giờ vẫn là phòng ngủ của cậu.

Nhưng ... nhưng hẳn là sau này Lee Donghyuck mới thấy hối hận vì việc cậu tin lời Mark Lee.

Mark Lee rất thích day dưa, trêu ghẹo cậu ở trong phòng riêng. Nhà Lee Donghyuck ban ngày ngoài quản gia vẫn thường ở dưới lầu ra, không gian trên tầng hầu như không có ai xâm phạm. Mark Lee thì quá quen thuộc với điều đó, ba năm cũng để anh vừa thăm dò vừa lấy được lòng tin của quân địch.

Mỗi lần có giờ dạy, anh đều mang đến rất nhiều đồ chơi cho cậu. Tỉ như Mark Lee không cho phép cậu mặc quần rồi ép cậu ngồi trên đùi anh, đối diện với anh. Mark Lee bắt cậu vừa đọc từ vựng tiếng Anh ngày hôm trước, vừa nhấn tăng mức độ của trứng rung bên dưới hậu huyệt của cậu. Như thế thì khi trả bài xong cho Mark Lee cũng là lúc cậu bắn, và tinh dịch thì dính đầy lên quần áo sạch sẽ, phẳng phiu của anh. Khi ấy Mark Lee sẽ vô sỉ bảo rằng quần áo bẩn rồi, Lee Donghyuck cởi đồ cho thầy đi nào. Rồi lại bắt bé con nhún nhảy trên hạ thể căng cứng của bản thân, nếu không sẽ bắt Lee Donghyuck làm thêm 66 tờ đề cương. Nghe vậy Lee Donghyuck rất sợ nên chỉ có thể vừa khóc lóc, vừa rên rỉ mà cưỡi trên dương vật của thầy mình.

"Thầy ... thầy s-sướng không ...?"

"Um ... được Donghyuck cưỡi như vậy thầy rất sướng ... Donghyuck ... có sướng không?" - Vừa dứt câu hỏi anh đã tìm đến đầu vú kia mà bú liếm. Tay thì như muốn vò nát núm vú bên kia của cậu.

"E-em ... em sướng ... lắm ... phê quá ... sâu quá ..."

Hay lần khác, Mark Lee mang đến cho Lee Donghyuck một cái dildo màu hồng. Mark Lee để cho cậu giải đề trước tiên và ra điều kiện:

"Nếu Donghyuck làm sai trên 5 câu, thầy sẽ phạt Donghyuck nhé."

Cậu nhìn cái dildo trên tay Mark Lee, cảm nhận được tay còn lại đang ngắt nhẹ đầu ti của mình, Lee Donghyuck nuốt nước bọt, gật đầu: "Dạ."

Kết quả là, Lee Donghyuck làm sai vừa chuẩn 5 câu, không hơn không kém. Nỗi thất vọng chưa kịp xẹt qua mắt cậu, Mark Lee đã xoa đầu cậu, bảo rằng: "Giỏi lắm, không phải chịu phạt, nếu vậy để thầy thưởng cho em bé nhé." Rồi ghé sát vào lỗ tai đỏ bừng của cậu: "Vì em bé làm rất tốt mà."

Vậy nên cảnh tượng tiếp theo chính là Mark Lee "cho" Lee Donghyuck quỳ gối chống tay xuống giường, vẫn yêu cầu cậu giải thêm một tờ đề thứ hai vì cậu phải ôn tập siêng năng, rồi rất thật thà nhét cái dildo ấy vào trong hậu huyệt non mềm của cậu.

Khi đầu dildo vừa vào trong, Lee Donghyuck đã la toáng lên "Aaaaaa". Cái dildo màu hồng đấy vừa thẳng mà vừa cứng làm nụ hoa nhỏ của cậu rất đau. Nhưng thầy của cậu vẫn dửng dưng nhét nó vào sâu hơn.

"Thầy ... thầy ơi ... đ-đau quá ... e-em không thích ... l-lấy nó ra ... đi ..."

"Phần thưởng của thầy mà Donghyuck chê sao. Thầy buồn lắm đó." - Lại đẩy vào sâu hơn một chút.

"Kh-không ... em ... em không chê mà ... nhưng ... đ-đau lắm ... thầy ơi ..."

"Thầy rất chu đáo chuẩn bị nó cho em mà. Vậy được rồi, thầy không đẩy vào nữa, nhưng khi nào em làm hết tờ đề đó thầy sẽ rút nó ra, nhé." - nói rồi Mark Lee vỗ một cái rất lực vào cái mông bên trên của Lee Donghyuck, khiến dildo giật nẩy chạm vào phần thịt mọng nước bên trong cậu, làm cậu không chịu được lại tiếp tục rên rỉ.

Lúc Lee Donghyuck giải quyết xong tờ đề đã là chuyện của hai mươi phút sau. Mark Lee quả thật giữ lời hứa rút dildo ra khỏi nụ hoa nóng bỏng của cậu. Nhưng vì dildo ở trong cậu một khoảng thời gian quá dài, nhất thời lỗ thịt xinh đẹp ấy chưa thể khép lại được, cùng với đó là cảm giác trống vắng rất khó chịu. Cậu bắt đầu thút thít.

"Donghyuck à, em sao thế?" - Mark Lee vừa cất dildo vào, quay sang thấy cậu như thế thì cũng chẳng hoảng lắm, chỉ bình tĩnh ân cần tiến lại hỏi cậu.

"Thầy ... em ... em ngứa ... em bị mở rộng ... nhưng không được nhòi đầy ... em ngứa ..."

Dù việc này nằm trong kế hoạch của Mark Lee, nhưng việc phải đối mặt với giọng mũi đặc sệt ngây thơ của Lee Donghyuck khi cậu thốt ra những lời dụ tình như thế này thì quả thật anh chưa nghĩ đến.

Thế là ... ừ còn thế nào nữa. Đương nhiên là Mark Lee làm sao chịu được bé con mê người của anh, nên anh mang cậu chịch cho đến tận khi trời bắt đầu tối mới chịu buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top