Lost Control


truyện không có thật, nội dung hoàn toàn là do tác giả ảo đá mà ra. vui lòng vứt cmn não đi rồi đọc

yêu. chào thân ái và quyết thắng 

-----

cánh cửa phòng đóng sập lại, âm thanh khô khốc cảu ổ khóa vang lên như một dấu chấm hết cho thế giới bên ngoài. trăng căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phía góc bàn, đổ những bóng dài loang lổ lên vách tường. không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy từ nhịp và cả tiếng vải vóc ma sát khi hyeonjun tháo chiếc vòng trên cổ 

cậu không ngẩng đầu, nhưng sống lưng đã bắt đầu biểu tình. một luồng điện chạy dọc theo tủy sống, bản năng của một "thợ săn" trong trận đấu đang gào thét rằng cậu đang bị khóa chặt bởi mộ tầm ngắm khác. đậm đặc, nóng bỏng và đầy tính chiếm hữu 

kyungho không nói gì. hắn đứng đó, tựa lưng vào mép bàn gỗ, đôi tay khoanh trước ngực. ánh mắt hăn skhoong rời khỏi gáy cậu một giây nào, nơi những sợi tóc con còn vươn chút mồ hỏi sau trận thi đấu căng thẳng 

"...anh lại làm sao nữa ?"

giọng hyeonjun hơi khàn, cậu cố tỏ ra thản nhiên, nhưng ngón tay đang loay hoay với cái móc cài của chiếc vòng cổ lại hơi run nhẹ 

"em vui nhỉ"

giọng kyungho trầm xuống một tông, nghe như tiếng sấm từ phía chân trời, không ồn ào nhưng mang theo sức nặng của một cơn bão đang kéo tới 

"cười nhiều lắm. anh thấy hết"

hyeonjun khựng lại một nhịp. cậu xoay người, cố gắng lấy lại thế chủ động bằng một nụ cười nhạt

"lại cái chuyện đó ? anh ghen với một cái bắt tay xã giao à ? kyungho, anh không thấy mình trẻ con sao ?"

kyungho không đáp bằng lời. hắn tách khỏi mép bàn

một bước

hai bước

mỗi bước chân của hắn như dẫm thẳng vào nhịp tim của cậu. khoảng cách vốn dĩ là hai mét nhanhc hóng bị thu hẹp xuống còn hai mươi centimet. hyeonjun muốn lùi lại, nhưng bức tường lạnh lẽo phía sau đã chặn đứng mọi lối thoát 

"em biết anh đang gì mà, hyeonjun"

kyungho cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu, khiến lớp da mỏng manh ửng đỏ ngay lập tức 

"không phải cái bắt tay. mà là cách em nhìn, cách em để người khác chạm vào vai mình lâu hơn ba giây. em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh, hay em thực sự muốn xem anh có thể điên đến mức nào ?"

hyeonjun hếch cằm, ánh mắt bướng bỉnh xoáy thẳng vào đôi đồng tử đang tối sầm lại của đối phương 

"thì sao ? anh định sẽ làm gì em ? đánh em à ? hay lại dùng cái vẻ mặt chịu đựng đó để..."

câu nói bị bóp nghẹt ngay trong cuốn họng 

kyungho ra tay nhanh như một thợ săn đã chờ đợi con mồi sơ hở quá lâu. hắn tóm lấy hai cổ tay cậu, ấn mạnh lên đỉnh đầu, ép chặt vào mặt tường đá nhám. cú va chạm không đau, nhưng sự dứt khoát của nó khiến hyeonjun run lên 

"anh...!"

"đừng nhìn người khác kiểu đó nữa"

giọng kyungho giờ đây chỉ còn là một tiếng thì thầm khàn đục, đầy đe dọa

"kiểu gì cơ ?" hyeonjun thách thức, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí 

"kiểu như... mời gọi"

ngay khi từ cuối cùng rơi xuống, kyungho chiếm lấy môi cậu 

nó không phải một nụ hôn lãng mạn như phim ảnh. nó là một cuộc xâm lược 

môi chạm môi, ban đầu là sự trừng phạt đầy thô bạo. kyungho nghiến nhẹ vào cánh môi cười của hyeonjun, buộc cậu phải bật ra một tiếng rên nhỏ và ngay lập tức, hắn tận dụng cơ hội đó để lách vào sâu hơn 

hyeonjun choáng váng. vị giác cảu cậu tràn ngập hương vị của hắn, vị đắng nhẹ của cà phê và mùi bạc hà thanh mát nhưng đầy man tính. tay cậu vị giữ chặt, nhưng đôi chân lại vô thức nhũn ra. cậu không đẩy, không tránh, mà lại bắt đầu... đón nhận 

kyungho cảm nhận được sự chuyển biến đó. hắn nới lỏng cổ tay cậu, nhưng thay vì buông ra, bàn tay hắn trượt xuống, luồn vào sau gáy, giữ chặt lấy cậu như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. nụ hôn chuyển từ bạo liệt sang một nhịp điệu chậm rãi, sâu hoắm và đầy ám ảnh 

từng milimet da thịt chạm vào nhau đều như bóc cháy. hyeonjun cảm thấy mình giống như một tảng băng trôi đang tan chảy dưới sức nóng của một mặt trời nhân tạo. tay cậu thoát khỏi sự kiềm kẹp, ngay lập tức bấu chặt lấy vai áo của kyungho, vò nát lớp vải phẳng phiu 

"ưm... kyungho... đợi..."

"không đợi được"

hắn tách ra một chút, đúng một chút, chỉ đủ để nhìn vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mỏng của cậu 

"em nói xem, giờ anh nên làm gì với em đây ?"

hyeonjun không đáp lại bằng lời. cậu chủ động nhón chân, rút ngắn khoảng cách cuối cùng, chủ động hôn lên khóe môi hắn. một sự đầu hàng hoàn toàn. một sự khiêu khích cuối cùng 

ánh mắt kyungho tối hẳn đi, như thể tất cả các quy tắc đạo đức hay sự kiềm chế cuối cùng vừa bị đứt tung 

hắn nhấc bổng cậu lên, đặt lên mép bàn làm việc. những vật dụng trên bàn bịt gạt đi không thương tiếc xuống sàn, tạo nên những tiếng động hỗn laonj, nhưng chẳng ai quan tâm 

thế giới bên ngoài như cánh cửa kia dường như đã tan biến, chỉ còn lại một vũ trụ nhỏ hẹp bị thiêu đốt bởi hơi thử của hai  người. kyungho không còn là người đàn ông điềm tĩnh thường ngày, hắn giống như một ngọn lửa rừng gặp gió, cuồng nhiệt và không thể kiểm soát 

khi đôi tay hắn trượt xuống dưới lớp áo thi đấu, làn da hyeonjun như bị châm ngòi bởi một dòng diện cực mạnh. mỗi nơi ngón tay hắn đi qua, da thịt cậu như tự động ghi nhớ, run rẩy và nóng bừng lên. không còn là những cái chạm thăm dò, mà là sự đánh dấu chủ quyền đầy thô bạo nhưng cũng đầy mê hoặc 

hyeonjun ngửa cổ, đôi mắt phủ một tầng sương mù mờ ảo, nhìn trần nhà đang quay cuồng. tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi những nụ hôn nối tiếp nhau không dứt. cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào một cơn xoáy nước khổng lồ, càng vùng vẫy lại càng bị kéo sâu vào tâm bão, nơi chỉ có sự nóng bỏng của kyungho bao vây 

"kyungho... chậm... một chút..."

lời khẩn cầu yếu ớt chẳng những không làm ngọn lửa dịu đi, mà còn như thêm dầu vào lửa. kyungho gầm nhẹ trong cổ họng, một âm thanh của sự chiếm hữu thuần túy. hắn nhấc bổng cậu lên, để đôi chân cậu vô thức quấn lấy eo mình, xóa sạch chút khoảng cách cuối cùng còn sót lại 

lúc này, không gian không còn là gỗ hay đá, mà là sự va chạm của những nhịp đập. nhịp tim của hyeonjun dồn dập như tiếng trống trận, còn kyungho lại vững chãi và nặng nề như tiếng sấm giữa trời quang 

mỗi nụ hôn bây giờ không chỉ dừng lại ở môi, nó tràn xuống cổ, xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ thẫm như những cánh hoa hồng trà nở rộ giữa đêm đông. kyungho muốn khảm sâu sự tồn tại của mình vào từng tế bào của hyeonjun. hắn muốn cậu không chỉ cảm thấy hắn, mà phải thuộc về hắn, hoàn toàn và tuyệt đối 

hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. hyeonjun cảm thấy lý trí của mình đang tan rã thành từng mảnh nhỏ. cậu không còn phân biệt được đâu là mình, đâu là kyungho. chỉ còn thấy một sự liên kết mãnh liệt, nơi những cảm xúc được đẩy lên đến mức cực hạn, đau đớn xen lẫn với khoái cảm, sợ hãi xen lẫn với sự thỏa mãn tột cùng 

đó là một điệu nhảy của bản năng 

kyungho siết chặt vòng tay, như muốn ép hết không khí ra khỏi lồng ngực đối phương, để hyeonjun chỉ có thể hít thở bằng chính hơi thở của hắn. sự va chạm giữa họ không còn là hành động, mà là một sự hợp nhất của linh hồn. những rào cản cuối cùng đổ sập, nhường chỗ cho một sơn sóng thần cảu cảm giác quét qua, nhấn chìm cả hai vào một hố đen của sự sung sướng đến mức nghẹt thở 

trong bóng tối mờ ảo, những tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau thành một giai điệu hỗn loạn nhưng đầy mê hoặc. mồ hôi thấm ước làn da, làm mọi sự tiếp xúc trở nên trơn trượt và nóng bỏng hơn bao giờ hết 

hyeonjun bấu chặt tay vào lưng kyungho, móng tay để lại những vệt dài trên làn da săn chắc của hắn. cậu đang rơi tự do vào một vùng trời rực lửa mà kyungho đã tạo ra. và trong khoảnh khắc bùng nổ ấy, khi mọi thứ dường như dừng lại ở đỉnh điểm của sự thăng hoa, cậu biết rằng mình đã hoàn toàn lạc lỗi trong mê cung mà người đàn ông này tạo ra 

hơi thở của hyeonjun bắt đầu đứt quãng, cậu nghe thấy tiếng của chính mình, nhỏ bé và run rẩy, gọi tên hắn giữa những nụ hôn kéo dài vô tận. kyungho đáp lại bằng một sự nồng nhiệt đến mức nghẹt thở, mỗi lần chạm vào đều như muốn ghi dấu ấn vĩnh viễn lên cơ thể cậu

thời gian như ngừng trôi. căn phòng vốn dĩ rộng lớn giờ đây lại vừa vặn xung quanh hai người. ánh đèn vàng dường như cũng nóng lên theo từng nhịp chuyển động

không còn ranh giới

không còn khoảng cách 

chỉ còn lại hai con người đang thiêu đốt lẫn nhau để tìm thấy sự tồn tại cảu chính mình trong đối phương 

khi mọi thứ dần lắng xuống, không gian tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề. kyungho vẫn giữ nguyên tư thế, bao bọc lấy hyeonjun trong vòng tay mình. hắn tựa trán vào trán cậu, những giọt mồ hôi li ti vương trên thái dương cả hai hòa tan làm một 

hyeonjun nhắm nghiền mắt, mặt vùi vào ngực hắn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo kyungho như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ ngã xuống vực thẳm 

"này..." kyungho lên tiếng, giọng khàn đặc đến mức khó nhận ra 

"giờ còn muốn cười với ai khác nữa không ?"

hyeonjun hé mắt, nhìn thấy nụ cười đắc thắng nhưng cũng đầy dịu dàng của người đàn ông trước mặt. cậu siết chặt nắm tay, dùng chút sức lực cuối cùng để đấm nhẹ vào ngực hắn một cái 

"anh... đồ điên, đồ phiền phức"

kyungho bật cười khẽ, âm thành trầm thấp rung động trong lồng ngực, truyền trực tiếp sang trái tim đang đập nhanh của hyeonjun 

"anh còn có thể phiền hơn thế này nhiều. chuẩn bị tâm lý đi, moon hyeonjun"

và lần này, hắn không buông ra nữa. hắn ôm chặt lấy cậu, như thể đây là báu vật duy nhất hắn giành được sau một trận chiến dài. người kia, thế giới vẫn quay, nhưng ở đây, trong căn phòng này, ranh giới đã thực sự bị phá vwox và chẳng còn gì có thể ngăn cách họ được nữa 

"làm ơn đi song kyungho" hyeonjun hơi véo nhẹ vào eo hắn, thều thao nói 

"lần sau muốn làm thì nói một tiếng. đừng có chơi cái trò tổng tài, tổng ơ còn chiếm hữu gì gì đó nữa. anh bớt xem phim lại đi, lậm lắm rồi đấy"

song kyungho cười hì, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu

"anh thấy vui mà. nhưng anh có xem phim đâu"

"anh không xem phim chứ làm gì ? chuyển qua đọc tiểu thuyết hả ?"

"anh nghe audio"

nghe xong câu trả lời, dù mệt sắp tắt cmn nguồn thì cậu cũng phải cấu thật mạnh vào người hắn 

"anh rảnh đến độ đó rồi hả ? đm em phải méc anh đậu"

"đau... đau anh... junie"

end


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top