page 17


may mắn thật đó, hôm nay chúng ta lại có môn cùng lớp với nhau, cậu không biết mình đã vui như nào đâu han ạ. cứ thử tưởng tượng xem, sau cả một buổi sớm còng lưng ra vệ sinh hành lang mà sau đó mình chẳng được gặp bạn thân của mình để mà than vãn thì quả thật không còn gì tồi tệ hơn để bắt đầu một ngày mới luôn á.

vừa xong việc là mình liền chạy vèo vào nhà vệ sinh để rửa tay sau đó vác cặp chạy như bay đến lớp học với tâm trạng của một chú cún khi nghe được tin sắp được chủ dắt đi dạo, nếu mình mà có đuôi thì chắc chắn nó đang vẫy liên tục không ngừng rồi.

khi vừa đến nơi mình liền thắng gấp lại trước cửa lớp và đứng thở hồng hộc mất mấy giây, sau đó liền lấy tại tác phong, vuốt nhẹ tóc vài cái và nở một nụ cười mà mình khá chắc là tươi tắn và mở toang cánh cửa lớp, mình hào hứng đảo mắt một vòng quanh lớp học để tìm lấy hình bóng của cậu... cậu kia rồi, đang cười đùa vui vẻ với người bạn mới của cậu, thấy cậu cười tươi như vậy làm mình cũng cảm thấy ấm lòng mà vui lây.

mình tiến gần hơn đến chỗ hai cậu nhưng được vài dãy bàn đầu thì chợt sựng lại khi mãi đến lúc này mình mới phát hiện ra, bên cạnh cậu chẳng còn chỗ trống nào dành cho mình. có lẽ mình đã không để ý rằng bản thân đã đứng hình mất vài giây cho đến khi có người đằng sau đẩy mình một cái vì mình đang chắn đường họ, mình vội gãi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng đi đến một vị trí đang trống nào đó ở phía sau và không gần chỗ của cậu, đến lúc này thì cậu mới để ý rằng mình đã có mặt trong lớp rồi đây. ở khoé mắt, mình thấy gương mặt cậu hiện một nét vui mừng khi thấy mình đi ngang nhưng liền vụt tắt khi cậu phát hiện ra chỗ còn lại cạnh bên cậu nay đã có một người lạ mặt nào đó ngồi mất rồi.

có lẽ như cậu đã xoay cả người dõi theo mình đi đến chỗ khác vì khi vừa ngồi xuống định lấy vở ra thì mình đã thấy cậu đang nhìn mình bằng một cặp mắt ái ngại. mình chẳng giận dỗi gì cậu đâu han à, chỉ là một cái chỗ ngồi thôi mà, lee felix này đâu phải trẻ con mà lại đi chấp nhất chuyện vặt vãnh như này chứ. mình mỉm người nhìn cậu và gật đầu trấn an, nhưng có vẻ bao nhiêu vẫn là chưa đủ để cậu nhẹ lòng. thôi nào han jisung, đừng có nhìn mình bằng cái ánh mắt của một tội nhân đang cầu mong được tha thứ như vậy nữa chứ, cậu chẳng làm gì sai cả.

mình chợt thấy cậu quay người lên nhìn về phía cửa lớp trong tích tắc rồi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, cậu hớt hãi phóng vài bước về phía này và nhanh chóng nắm lấy tay làm mình giật cả mình tròn mắt nhìn cậu.

"mình xin lỗi lixxx!! mình đã giữ chỗ cho cậu rồi nhưng mà... nhưng mà lúc đó vì mãi mê nói chuyện quá nên mình không để ý... mình xin lỗi cậu" mắt cậu rưng rưng cùng đôi tay run rẩy. rồi đấy, cậu lại tự hù doạ bản thân rồi đấy.

"han à... bình tĩnh nào!!" mình nắm chặt tay cậu và lắc mạnh một cái để cậu tập trung vào mình.

"cậu không làm gì sai cả... mình không ép buộc cậu làm như vậy nên cậu không phải có trách nhiệm với nó. đó chỉ là một chỗ ngồi trong một lớp học thôi và không có gì nghiêm trọng cả..."

"nhưng mà..."

"không nhưng gì hết, mình có thể ngồi ở đây và sẽ không có gì xảy ra cả"

"được rồi..."

"cậu về chỗ ngồi đi, thầy sắp vào rồi đó, với cả somin đang lo cho cậu kìa" mình hất cằm về hướng người con gái đang hướng cặp mắt lo lắng đến chỗ bọn mình. không để cậu nói gì thêm, mình đẩy nhẹ cả người cậu đi khỏi chỗ này và thở dài bất lực, sau đó cũng trở lại với việc chuẩn bị cho môn học này.

by lee felix
010324

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top