Câu chuyện thứ 2
Chương 2
--
Buổi sáng hôm ấy trời nhiều gió.
Tôi ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tán cây lay động nhẹ nhàng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng loang lổ trên nền đất.
Trên bàn, một tách trà đã được đặt sẵn.
---
Sky đứng ở bếp, tay cầm bình trà, cẩn thận rót từng giọt vào chiếc tách còn lại.
Hơi nước bốc lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của lá trà còn tươi.
Cậu ấy không nói gì, cũng không nhìn tôi.
Chỉ là một động tác rất quen thuộc - như thể cậu ấy đã làm điều này từ rất lâu rồi, và sẽ còn tiếp tục làm nó mãi mãi.
---
Tôi quan sát cậu ấy một lúc, rồi lười biếng lên tiếng.
“Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi.”
Sky đặt bình trà xuống, quay sang nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên.
“Vì tớ biết cậu sẽ không chịu làm bữa sáng.”
---
Tôi khẽ cười.
“Cậu hiểu tớ thật đấy.”
Sky không đáp, chỉ cầm lấy tách trà, bước đến ngồi xuống đối diện tôi.
Cậu ấy lặng lẽ khuấy nhẹ bằng chiếc thìa bạc, không vội thưởng thức.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc, rồi lười biếng vươn tay lấy một lát bánh mì.
---
“Cậu biết không?” Tôi nói, giọng kéo dài.
Sky nhướn mày, chờ tôi tiếp tục.
Tôi cắn một miếng bánh, nhai chậm rãi, rồi mới nói.
“Tớ cảm thấy chúng ta giống như một cặp vợ chồng già ấy.”
---
Sky dừng tay một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
“Vậy sao?”
Tôi gật gù.
“Ừ, ngày nào cũng uống trà, ăn sáng, rồi cằn nhằn nhau.”
Sky bật cười, giọng điềm đạm.
“Cậu là người cằn nhằn, chứ không phải tớ.”
---
Tôi chống cằm, nheo mắt.
“Còn cậu thì càm ràm tớ mỗi ngày.”
Sky nhún vai, nhấp một ngụm trà, bình thản nói.
“Nếu tớ không nhắc nhở cậu thì ai sẽ lo cho cậu đây?”
---
Tôi không vội vàng đáp lại.
Nhìn gương mặt điềm nhiên của Sky, tôi có một cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Nhưng tôi không muốn để cậu ấy đắc ý.
Vì vậy, tôi chỉ nhếch môi, nhún vai một cái.
“Không sao, tớ quen rồi.”
---
Sky im lặng nhìn tôi một chút.
Sau đó, cậu ấy vươn tay, cầm lấy một múi quýt đã bóc sẵn, đưa đến trước mặt tôi.
“Vậy ăn sáng cho đàng hoàng đi.”
---
Tôi nhìn cậu ấy một chút, rồi bật cười.
Nhưng tôi vẫn cúi đầu, cắn lấy múi quýt từ tay cậu ấy.
Sky nhìn tôi, ánh mắt có chút ý cười.
Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu tay lại, tiếp tục uống trà.
---
Bên ngoài, gió vẫn thổi qua những tán cây.
Bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, một người nhâm nhi trà, một người lười biếng tựa vào bàn.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng tôi biết-
Nếu mỗi ngày đều có thể như thế này, thì có già đi cũng không sao cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top