[SJ fanfic] KẾT GIỚI
KẾT GIỚI
Author: milena_1980/Pandora
Trans: CC
Rating: PG
Pairing/Main Characters: ChulChun (Heechul ft Yoochun)
Fandom: DBSK, Super Junior
Genre: AU, Angst, POV
Warning(s): Không kịch tính... không điểm nhấn... không lãng mạn...
Summary: You don't know what it was about him that called to you, but, before you knew it, your eyes met and you were gone.
Tôi gặp anh hàng ngày, luôn đi qua đây với nhóm bạn của mình. Họ là kiểu người thường cười nói ồn ào, kiểu người luôn chứng tỏ sự hiện diện của họ và sự ưu tú của họ với phần còn lại của thế giới. Tôi chẳng ngạc nhiên gì việc - anh rất giàu có, anh là con trai của luật sự giỏi nhất trong thị trấn, và có tin đồn rằng, anh đã hứa hôn với một cô gái có địa vị xứng tầm. Trong nhóm đó, anh là người luôn yên lặng hầu như mọi lúc; là người mà tôi không thể rời mắt đi được, khiến tôi đánh rơi cả con rối lẫn sâu khấu.
Tôi không thể nhớ được lần đầu tiên tôi gặp anh là khi nào. Nó cũng diễn ra trên con phố này, vào một trong những xuất diễn buổi chiều của tôi? Hay là tại quảng trường, tại một trong những Art show mà tôi rất yêu thích. Dù thế nào đi nữa, tôi không nhớ là anh đã gọi tôi là gì trước đây, chỉ là khi tôi kịp nhận ra thì mắt chúng tôi đã gặp nhau và tôi đã không còn con đường nào khác để đi.
'Ông múa rối', đó là cái tên anh đặt cho tôi. Tôi không phiền gì nếu phải nói cho anh biết rằng tôi còn một cái tên khác và anh được chào đón hơn khi sử dụng nó. Mặc dù vậy, tôi biết rõ vị thế của mình, tôi chỉ đơn giản cúi chào khi anh đến gần tôi (và anh thường làm như vậy).
"Ông múa rối, vẫn ở đây muộn thế này à?" Anh hỏi và mỉm cười khi nhét tay vào trong túi cái áo khoác tối mầu. Mấy người bạn anh đứng ở hai bên vì vậy anh nói vọng ra từ chỗ họ.
"Tôi về bây giờ," tôi trả lời. Căn phòng nhỏ và lụp xụp của tôi chỉ cách đó mấy con phố. Nhưng chỉ nghĩ đến việc về nhà là đôi chân tôi như muốn gãy ra (Chân tôi đau nhức kinh khủng, nhưng tôi cố giấu điều đó).
Anh mỉm cười. Tôi nghĩ anh sẽ nói điều gì đó nhưng anh chỉ chào tạm biệt và bước đi.
Tôi có cơ hội gặp anh vào một vài ngày sau đó. Một nhóm các họa sỹ gặp nhau ở quảng trường vào thứ 7 hàng tuần để uống và thảo luận về các buổi triển lãm. Tôi thường ngồi cách đó khá xa, thưởng thức điếu thuốc lá và lắng nghe âm thanh họ mang lại (đại loại như là tự hỏi xem liệu có phải sai lầm hay không khi rời khỏi chỗ dựa vững chắc là gia đình để theo đuổi nghệ thuật, để cuối cùng vướng vào tình ái với một người chỉ có thể cho họ một ít tiền nhưng lại quá nhiều đau đớn và tan vỡ.) Thỉnh thoảng tôi lại nhìn ngắm người qua đường, người phụ nữ với chiếc váy dài và người đàn ông với những chiếc mũ sang trọng. Tôi nhìn ngắm họ từ xa. Không phải là tôi mơ mộng gì một ngày nào đó có thể trở thành người như họ. Chỉ đơn giản là nhìn ngắm mà thôi.
"Ông múa rối," Tiếng anh vang lên khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi chắc tôi đã giấu được nó. Anh ở đó, mặc một cái áo khoác và mũ rất đẹp, tóc anh buông xõa trên vai.
Tôi gật nhẹ đầu đáp lại.
"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Anh hỏi. Và tôi chắc mình đã nói 'được'.
Anh đến gặp tôi gần như tất cả các buổi chiều. Anh xem các tiết mục của tôi, cười khi tôi đùa với những người lớn và một vài đứa trẻ dừng chân lại ở chỗ tôi. Và khi tôi kết thúc buổi diễn, bắt đầu thu dọn đồ đạc thì anh lại giúp tôi mặc dù tôi đã cố từ chối.
"Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau." Anh nói và mỉm cười, như thể anh tin vào lời nói dối của chính mình vậy. Tôi phải thừa nhận là tôi yêu thích điều đó.
"Tôi dường như là người bạn duy nhất của anh," Tôi đã hỏi anh điều này vào một tối muộn.
Anh mỉm cười và khẽ nhún vai.
"Ai nói là tôi chưa từng có trước khi gặp cậu?"
Tôi yêu cái cách anh nhìn tôi, tôi yêu cái cách anh cười đùa, nụ cười quyến rũ của anh và tôi yêu cái cách những làn gió đùa giỡn thổi bay mái tóc anh khi chúng tôi cùng đi trên phố. Tôi yêu anh, tôi đã biết điều này từ rất lâu rồi, nhưng tôi hạnh phúc cho dù anh chỉ đánh giá tốt về tôi. Một ngày nào đó, anh sẽ phải quay về vị trí của mình, và nó sẽ là điều tốt nhất (mặc dù có đôi lần tôi ước anh nhận ra cảm xúc của tôi dành cho anh).
Cuối cùng tôi cũng mời anh về nhà mình và chúng tôi uống những chai rượu đắt tiền mà anh mang tới. Anh luôn kết thúc bằng việc hát thật to (và làm người ở tầng dưới hét vọng lên từ cửa sổ phòng họ), nhảy nhót trong khoảng không gian nhỏ bé trong căn hộ bé tẹo của tôi. Đôi khi anh nắm lấy tay tôi và bắt tôi nhảy cùng anh, anh sẽ đặt tay trái của tôi lên vai anh và giữ lấy bàn tay phải của tôi trong tay anh và dẫn dắt tôi theo điệu nhảy.
Một tối, chúng tôi cùng say và ngã ra ghế bành của tôi. Anh đột ngột cười lớn trong khi tôi chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra, tâm trí tôi bị mờ đi trong men say và hạnh phúc.
Và, điều ngạc nhiên tuyệt diệu nhất (hay là quá sức hạnh phúc) mà tôi từng biết khi anh đẩy tôi xuống và hôn lên môi tôi.
Tôi hơi do dự trong giây lát nhưng ngay sau đó anh rên lên trên môi tôi và vòng tay qua cổ tôi.
Đêm đó anh không về nhà.
Tôi yêu những con rối của tôi, tôi thích tỉ mẩn làm những con rối trong xưởng, tô vẽ và chọn quần áo cho chúng. Đôi khi tôi để anh chọn quần áo, màu sắc và biểu hiện cho chúng. Anh có một trí tưởng tượng rất phong phú, anh có thể khiến tôi bay đến những vùng đất xa xôi chỉ bằng lời nói (và tôi để anh làm như vậy bất kể khi nào tôi có thể). Anh khiến chúng thật sống động với những câu chuyện mà thậm chí tôi chưa từng biết đến: chàng trai nghèo yêu cô tiểu thư nhà giàu và bi kịch xảy ra khi họ biết mình không thể đến được với nhau; một hoàng tử từ một vương quốc xa xôi nào đó đã đến cứu thoát nàng công chúa khỏi con quái vật độc ác; hay hai người bạn thân cùng yêu một người con gái và cuối cùng lại quay sang giết lẫn nhau.
Và tôi ủng hộ anh, kể những câu chuyện dựa trên ý tưởng của anh. Anh nhìn tôi từ xa và mỉm cười (mặc dù tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy anh khóc khi hai người bạn thân vĩnh biệt nhau trước khi chết).
Không có gì thay đổi, chí ít là trong mắt người khác, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi vẫn cư xử như trước, nhưng bây giờ, khi về đến nhà, anh lại ôm tôi trong vòng tay và khiến tôi được nếm trải hương vị của thiên đường. Anh trông rất hạnh phúc, cười nhiều hơn trước kia và tôi nhận ra tôi đã đi quá xa rồi. Đến lúc đó tôi liệu có thể để anh ra đi được không?
"Em đang nghĩ gì vậy?" Một đêm anh đột ngột hỏi tôi . Chúng tôi khi đó đang nằm trên giường và quay mặt vào nhau. Đêm đó thật lạnh, tôi phải đắp cái áo khoác của anh ra ngoài tấm mền.
"Một ngày nào đó anh sẽ rời xa em." Tôi quá mệt mỏi để có thể nói dối được nữa. Anh chỉ nhìn tôi.
"Anh sẽ không như vậy." Đó là lời hứa à? Tôi muốn hỏi anh nhưng tôi đã không hỏi. Tôi chỉ muốn anh hãy đi thật xa tôi.
Định mệnh chứng minh rằng chúng tôi đều sai rồi. Lễ cưới của anh đã được loan báo và cả thị trấn đều biết đến nó. Anh không còn đi ra ngoài thường xuyên nữa. Tôi biết đến chuyện này qua lời xì xầm của người trong làng và cuộc đối thoại của nhóm họa sỹ.
"Tôi nghe thấy nói rằng anh ta là nhà soạn nhạc tài năng." Tôi nghe thấy một trong số họ nói. "Nó như nằm trong máu anh ta vậy."
Tôi lại quay trở lại cuộc sống như trước khi anh bước vào cuộc đời tôi. Tôi làm việc, đến quảng trường, ngồi nghe những người họa sỹ nói chuyện khi hút thuốc. Cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc, tôi đã sớm biết điều này ngay khi anh hôn tôi (nhưng nó cũng không bớt đau đớn hơn là mấy).
"Yoochun..."
Đã quá trưa và tôi đang rất đói. Tôi đóng sạp hàng lại và bắt đầu mở hộp đựng đồ ăn trưa mà tôi mang theo. Tôi không được ổn lắm, nhưng cũng chỉ còn vài tiếng nữa là tôi lại được về nhà.
Và khi đó, tôi nghe thấy tiếng anh.
Anh trông rất mệt mỏi và gầy ốm, không giống như những gì mà người cha đáng tự hào của anh thông báo với mọi người. Không còn điều gì còn sót lại trong đôi mắt anh, không còn thứ ánh sáng mà tôi vẫn hằng yêu thích.
Tôi gật đầu. Tôi cũng chẳng còn như hồi trước khi gặp anh (mặc dù tôi ước mình như vậy).
"Tôi có thể phục vụ gì cho ngài?"
Anh khẽ cười nhưng trông gần như mếu.
"Em có thể bắt đầu với việc mang anh đi thật xa." Anh nói, hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh (tôi nhận thấy môi anh run run mặc dù trời không lạnh lắm). "Anh nhớ em."
"Nó là điều đương nhiên." Tôi trả lời anh. Tôi tin rằng cho dù tôi có ao ước nó là sự thật bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn không hề giống nhau.
Anh chỉ gật đầu và nhắm mắt lại.
Trời chưa sáng khi tôi thức dậy. Căn phòng của tôi rất lạnh, tôi đứng dậy lấy một ít nước nóng để làm ấm tay. Hôm nay tôi không ra ngoài, tôi sẽ ở nhà làm việc. Tôi sẽ chết cóng nếu tôi cố ra ngoài, mùa đông đang ngự trị khắp nơi.
Tôi chỉ đang ngồi ở bàn làm việc khi có tiếng gõ cửa. Trời mới chỉ tờ mờ sáng và tôi phải nheo mắt để nhìn rõ được bóng người đứng ở trước cửa - ai đến vào cái giờ này chứ?
Khi tôi mở cửa ra và tôi không thể tin đó là sự thật
"Anh có thể vào không?" Heechul hỏi, túi vắt trên vai.
Tôi gật đầu và đứng tránh ra cho anh vào nhà.
Anh đã quay trở lại với tôi.
Và tôi chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ ra đi nữa... mãi mãi...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top