Quỷ Trạng Nguyên ( 4 )

Cứ ngỡ chỉ trùng hợp nhìn thấy 1 mạng người tự vẫn , nào ngờ lại bị oan hồn bám theo đến tận nhà .

Bạch Trì ão não đi về phòng , liền cau mày nhăn nhó .
Sàn gỗ dính nước ướt đẫm khắp căn phòng , vách cửa , rèm che đều bị tưới ướt , trong không khí thoang thoảng 1 mùi hương khá nồng . Mà cái mùi này ........là dầu hỏa !

Bạch Trì kinh ngạc , chợt nghe được tiếng động nhẹ trên mái nhà , lập tức ngẩng mặt nhìn .

1 hắc y nhân ngồi xổm trên mái nhà , mắt nhìn xuyên qua lỗ hổng của miếng ngói đã bị dỡ .
Hắn chỉ đợi chủ nhân của căn phòng này bước vào mà thôi , dứt khoát châm mồi lửa , thả xuống .

Trong nháy mắt dầu hỏa bén lửa, cháy bùng lên . Bạch Trì vội xoay người , chạy ra khỏi phòng .

Cách đó ko xa , những người còn lại trong đại trạch đều nhìn thấy cột khói đen bốc cao .
Ai nấy nhanh chóng chạy đến nơi bất thường kia .

Triệu Phổ thấy gian phòng của Bạch Trì bốc hỏa thì cả kinh , vọt đến túm lấy tay người ta lay mạnh .

" TRÌ TRÌ .....có sao ko ? "

" ..... "

Nhẹ lắc đầu , Bạch Trì ko đáp lại câu hỏi của hắn mà giơ tay chỉ về phía trước . Trong lời nói lại giấu ko được sự hoang mang .

" đây .....là thật... Phải ko ? "

Mọi người theo hướng chỉ tay nhìn qua , lập tức tâm phát lạnh --- Dương Hạo !!!

Dương Hạo ......hắn đứng sừng sững giữa ngọn lửa bùng cháy kinh người , nhưng dường như , lửa ko hề chạm đến hắn .
Khóe môi hắn khẽ nhếch, 1 màu đỏ sẫm chầm chậm trào ra . Đôi con ngươi trợn ngược , bờ môi nức nẻ đầy máu , khép mở .

" oan quá ......ta ko cam tâm , chết ko được nhắm mắt ! "

Mọi người nhịn ko được nhíu mày , thanh âm kia vang lên như cõi xa vọng lại .

Tiêu Chiến phất tay , 1 luồng khí lạnh thổi qua .....mặt đất dưới chân y đọng lại thành 1 tầng băng mỏng , dần lan đến cửa phòng của Bạch Trì , tiến vào trong .

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội đột ngột ngưng lại , đóng băng hoàn toàn . Trong cột băng trong suốt có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của ngọn lửa vươn cao , cảnh tượng này hết sức kì dị .
Mà nhìn lại Dương Hạo kia , hắn lúc này khẽ lay chuyển , nhảy lên 1 cái --- phá ngói xuyên ra bên ngoài !

Ngay lúc này 1 thân ảnh hồng sắc nhoáng lên , vững vàng đáp xuống trên mái nhà ---- là Vương Nhất Bác .

Giây phút hắn nhìn thấy ngọn lửa kia cháy lan sang phòng bên cạnh thì tâm cũng phát lạnh .
Dù ko trực tiếp cháy phòng của ai kia , nhưng nếu như lúc đó ai kia trùng hợp ở trong phòng --- vô tình hay cố ý đều là mang đến nguy hiểm cho người đó !

Chuyện này tuyệt đối ko thể bỏ qua !!!

Dương Hạo kia tay chân lanh lẹ , xem ra cũng có chút tài nghệ . Bất quá nếu so khinh công thì lứa tuổi hiện tại vẫn chưa có ai sánh ngang với Vương Nhất Bác .
Hắn rất nhanh đã đuổi kịp mục tiêu .

2 bên lạnh mặt giao nhau , Vương Nhất Bác lúc này tinh tường nhận ra điểm khác lạ .

" ngươi thật sự là Dương Hạo đã chết kia ? "

Người có hình dáng Dương Hạo nọ , lại mấp máy môi.
" ta là bị kẻ khác hãm hại...."

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối đi , nghiến răng .
" đã chết còn ko an phận , lại chạy loạn dọa người . Lão tử hôm nay khiến cho ngươi ko thể đầu thai . "

Dương Hạo kia nghe được, lập tức xoay người .

" muốn chạy ? "

Vương Nhất Bác cười 1 tiếng , sau đó tung người lên , nhấc chân đạp mạnh vào sau ót của Dương Hạo trước mặt.
Dương Hạo mất thăng bằng , ngã từ mái nhà xuống dưới .

Trong sân , mảnh bạch sắc nhoáng lên . Vèo 1 cái liền đến trước mặt kẻ vừa bị đạp rơi kia .

Dương Hạo bị ngã đau , kìm ko được nên phát ra tiếng kêu .
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ cho hắn biết .....mọi chuyện đã bại lộ !

Quả thật , sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này khiến hắn phải hoảng sợ .
Mở to 2 mắt nhìn kiếm băng như có như ko xuất hiện trước mặt . Cả người hắn cứng đờ ra , ko thể nào nhúc nhích .

" công tử ! "
Bạch Trì đứng ngay đằng sau lên tiếng.
" hắn là người sống....."

** vụt ! **

Vương Nhất Bác nhảy xuống ngay bên cạnh .
" vậy tốt ! Trực tiếp biến hắn thành ma , khỏi phải tốn công giả dạng . "

Triệu Phổ nhìn , cảm thấy thật gai mắt . Thế là vung tay , 1 đao mang theo nội kình lao đến .

Dương Hạo tâm nói " ko xong ! " . Lấy 2 tay giơ lên cao che mặt , liều mạng la to .

" Dương Hạo quả thật bị sát hại , ta còn biết hung thủ là ai ! "

Bạch Trì nhanh tay xuất kiếm cản lại đao phong .
Nội kình mạnh mẽ bị đánh lệch hướng , bay sang bên rầm 1 tiếng --- trên bức tường xuất hiện 1 lỗ to .

Dương Hạo kia nuốt xuống ngụm khí lạnh --- 1 đao này mà đánh trúng , phỏng chừng hình hài cũng ko còn nguyên vẹn .

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn , nhấc chân bồi thêm 1 cước vào mặt hắn .
" nói mau ! Tại sao giả ma giả quỷ ? Còn nữa , hung thủ mà ngươi nói là kẻ nào ? "

Câu hỏi vẫn chưa được trả lời thì 1 âm thanh lạnh lẽo , chậm rãi vang lên .

" ngươi hẳn là Liễu Thanh ! "

Người bị nói trúng giật mình , ngẩng cao gương mặt đầy máu mà nhìn bạch y nhân trước mắt .

" sao .....sao ngươi biết !? "

Tiêu Chiến tiếp giọng đều đều .
" chiều cao của ngươi và Dương Hạo ko cân xứng . "

" chỉ vậy ? "

" .... "

Tiêu Chiến cũng chẳng phải người có nhẫn nại , xoay mặt đi chỗ khác .
Mọi người nghe * bốp ! * 1 tiếng , trên gương mặt thê thảm của Dương Hạo giả mạo xuất hiện 5 ngón tay cực rõ ràng .
Ai nấy trợn mắt nhìn , vì họ ko hề nhìn thấy gì cả .
Chỉ nghe thấy âm thanh ......và rồi -- mặt của Dương Hạo kia toàn máu là máu .

Bạch Trì ngoài việc là thủ vệ bảo hộ Tiêu Chiến ra , hắn còn là lương y .
Tình cảnh lúc này khiến hắn dấy lên sự thương xót .

" Các người đừng đánh nữa . "
Ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi .

" Liễu Thanh ! Ngươi nói ai là hung thủ ? "

Liễu Thanh 2 tay ôm mặt , bộ dáng sống dở chết dở nhìn Bạch Trì .

" Là .....Mai Lâm ! "

Bạch Trì lấy từ trong ống tay áo ra 1 viên gì đó , nhét vào miệng Liễu Thanh .
" sao ngươi biết được ? "

" ta biết , chắc chắn là hắn ko sai ! "

Vương Nhất Bác cảm giác tay chân lại ngứa ngáy .

Trùng hợp như vậy , Lâm Dạ Hỏa chọt đúng chỗ ngứa của hắn mà gãi .
" tiểu tử chết tiệt ! Ngươi ko thể nói rõ hết 1 lần hay sao hả ? "

Vương Nhất Bác gật đầu --- đúng vậy ! Úp úp , mở mở . Tức chết !

Liễu Thanh dường như cảm giác được đau đớn trên mặt giảm đi rất nhiều , có lẽ là tác dụng của viên thuốc mà Bạch Trì đã cho hắn uống .
Đáy mắt đọng lại 1 sự cảm kích...

" chúng ta vốn là đồng hương , Dương Hạo mọi mặt đều tốt , chỉ xấu ở chỗ quá kiêu ngạo...."

Tiêu Chiến đi đến chiếc bàn trong sân ngồi xuống , có xíu tò mò muốn nghe tiếp .

Vương Nhất Bác thấy vậy , chạy đi thật nhanh liền trở lại , trên tay là bộ ấm trà .
Ngồi xuống bàn , rót trà --- cùng uống trà nghe kể chuyện với Chiến nhi a~ .
Cảm thấy thật mĩ mãn !

Liễu Thanh hít sâu , nói tiếp...

" Mai Lâm kia là kẻ lòng dạ hẹp hòi lại đố kỵ , ta vốn có nhắc nhở Dương Hạo phải cẩn thận đề phòng .
Nhưng mà hắn lại ko nghe !
Để tránh sứt mẻ tình cảm huynh đệ , ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua .
Ngày đi thi , cây bút Dương Hạo dùng để họa là được Mai Lâm đưa cho . Bảo là hy vọng giúp bằng hữu 1 bước lên cao ! "

Lâm Dạ Hỏa cười lạnh .
" phải ! Lên trời đúng là rất cao ! "

Bạch Trì ngẫm nghĩ .
" nói vậy .....cây bút đó có vấn đề !? "

Liễu Thanh gật gù .
" vị đại ca này thật thông minh . "

Triệu Phổ vui vẻ , ko hiểu sao thấy lời này thật lọt tai . Dù là ko phải khen hắn !

Bạch Trì đứng lên , lại gần bên bàn .
" công tử , ta muốn giúp Dương Hạo kia đòi lại công bằng được ko ? "

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu .

Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái ----- Chiến nhi hảo trượng nghĩa ! Là tên nào thiếu tâm nhãn nói hắn lạnh lùng ? Ta phi ! ( khinh thường )

Bạch Trì hưng trí bừng bừng , quay sang vỗ vai LÂM DẠ HỎA .
" đi ! Ngươi theo ta . "

Lâm Dạ Hỏa có dự cảm ko lành , dè dặt hỏi .
" đi đâu ? "

Bạch Trì xoa cằm , cười nhẹ .
" trộm xác ! "

" ........ "

--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top