Kim Khẩu Ứng Nghiệm
Tiếng vó ngựa dồn dập trên thảo nguyên xanh mênh mông bát ngát .
Vương Nhất Bác thúc ngựa thật nhanh , từng trận roi mạnh bạo quật vào thân chiến mã đến xé da xé thịt .
Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu , hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này .
Biết bao nhiêu năm chinh chiến sa trường , mưu mô toan tính , tự cho rằng mình là kẻ giảo hoạt khôn khéo trong mọi trường hợp .
Nay cư nhiên lại bị người khác dắt mũi !!
1 canh giờ trước đó , tiểu Dương Dương vừa ngất đi cũng chính là lúc người đưa tin từ ĐẠI TỐNG mang thư đến --- Triệu Trinh đích thân ngự bút !!
Chẳng phải nói hắn ko cầm cự được... ĐẠI TỐNG thất thủ hay sao ??
Sự việc quá đột ngột khiến ai nấy ko kịp phản ứng .
Bạch Trì nóng lòng cướp lấy phong thư mở ra xem .
// loạn quân Băng Phong Thành đánh chiếm , toàn bộ đã bị tiêu diệt !
Bác nhi ngươi hãy mau trở về , cùng nhau bàn luận kế sách tiếp theo làm sao đối phó với nước địch . //
" ..... "
Vài dòng ngắn gọn đã làm sáng tỏ mọi việc .
Tất cả bọn họ , cư nhiên đều bị lừa !!
Vương Nhất Bác siết chặt tay , nhìn tiểu Dương Dương 1 cái .
" Bạch Trì , Dương Dương tạm thời ngươi hãy...... Mang về ĐẠI TỐNG giao cho phụ mẫu ta . Bọn họ rất quý mến nó , nhất định sẽ đối xử đàng hoàng . "
" cái này...... "
Bạch Trì biết rõ mình ko thể giúp gì nhiều , chẳng qua hắn rất lo cho sự an nguy của chủ tử nhà mình và Lâm Dạ Hỏa .
Bắt hắn 1 mình về ĐẠI TỐNG an nhàn.... Quả là làm khó !!
Vương Nhất Bác liếc mắt sang Triệu Phổ .
" ngươi cũng vậy ! Hộ tống bọn họ về đến nơi an toàn . Nếu ko yên tâm, có thể đuổi theo sau . "
" nhưng..... Nhưng mà..... "
Triệu Phổ hiển nhiên suy nghĩ giống với Bạch Trì --- làm sao có thể bỏ mặc chủ tử của mình trong thời điểm này kia chứ ?
Vương Nhất Bác nhảy lên lưng ngựa , ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dưới .
" hữu Tướng Quân nghe lệnh !!
Lập tức hộ tống Bạch Trì và tiểu Dương Dương an toàn về Hoàng Cung ĐẠI TỐNG !
Nêu có sơ suất , đem thủ cấp của ngươi đi gặp ta ! "
" ..... "
Triệu Phổ nuốt nước bọt ---- ko phải nói suông... Đây là quân lệnh !
Quân lệnh như núi !! Chỉ có thể chấp hành , ko thể phản kháng !!
" mạt tướng tuân lệnh....! "
Như chỉ chờ có vậy , Vương Nhất Bác lập tức cho ngựa chạy nhanh hướng về phía Bắc đang nổi gió lớn .
---- Chiến nhi , chúng ta sắp gặp lại nhau rồi .
Lần này , ta sẽ ko để vụt mất ngươi nữa..
-----------------------------------------------------
Dưới tàn cây mạn châu sa , Trâu Lương gục đầu ôm thật chặt thân ảnh nam nhân vào lòng , cơ hồ muốn dùng cả người mình bao phủ lấy nam nhân , cam chịu hứng trọn từng trận tuyết lạnh lẽo thấu xương.... Cũng ko muốn nam nhân sẽ bị tuyết chạm vào .
Trâu Lương vuốt ve gò má tái nhợt của nam nhân --- hắn nhớ rõ , người này thuộc tính hỏa !
Hỏa kỵ băng --- ko thể chạm vào tuyết .
1 hạt cũng ko được !
Tiêu Chiến nhói lòng nhìn 1 màn trước mắt , đó là thuộc hạ thân cận nhất của y .
Lúc nhỏ gặp người cưu mang , cùng nhau lớn lên trải qua biết bao nhiêu chuyện .
Nói là thuộc hạ --- thực chất với y , hắn như là người thân của mình .
Sớm chiều quẩn quanh , như 1 chiếc bóng lẽo đẽo theo sau .
Có phải..... Y đúng thật là quá tuyệt tình !?
Lâm Dạ Hỏa hắn hy sinh cho y nhiều như vậy , tại sao vào lúc này nhìn thấy hắn yếu ớt từ giã cõi đời.... Y vẫn là vô cảm ko rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt !?
Tại sao vậy ?
Tiêu Chiến hoảng loạn , đưa tay sờ sờ khóe mi , chạm đến thứ nước ấm nóng , cảm xúc như vỡ òa .
--- à ! Thì ra y ko vô cảm như mình nghĩ !
Thì ra.... Y cũng có thể khóc vì Lâm Dạ Hỏa ra đi .
Y có cảm xúc mà... Chỉ có điều ko quá rõ ràng , để rồi chính mình cũng ko nhận ra mà thôi .
Tiêu Bình Nguyên nhíu mày , vươn tay lau đi giọt lệ cho y .
Tiêu Chiến hất mạnh bàn tay kia ra , quát to .
" tránh ra ! Ngươi là đồ ma quỷ !!! "
" ...... "
Tiêu Bình Nguyên sững sờ trong phút chốc ---- y khinh bỉ hắn , ghê tởm hắn , ghét bỏ hắn !!
Tại sao ??
Tên kia tự quyên sinh thì liên quan gì đến hắn đây ??
" Chiến Chiến.... "
Tiêu Bình Nguyên hạ giọng , ánh mắt khẩn thiết nhìn nam nhân trước mặt .
" ko được như vậy a Chiến Chiến . Đệ ko thể ghét ta được . Ko thể ! Ta ko cho phép ! "
" haha.... Hahaha...... "
Tiêu Chiến run run vai cười 1 tràng dài , híp mắt nhìn Tiêu Bình Nguyên.
" ghét ? Dĩ nhiên ko có !
Phải nói cho đúng là ta hận ngươi !! "
Nhanh chóng chụp lấy bàn tay của hắn , Tiêu Chiến nghiến răng từng chữ .
" Tiêu Bình Nguyên ngươi nghe cho rõ !
Tốt nhất là ngay lúc này ngươi giết ta đi .
Bằng không , đợi hiệu lực của mê dược tan đi ---- thì đó chính là lúc ta sẽ lấy cái mạng cẩu của ngươi !! "
" ..... "
Tiêu Bình Nguyên vạn lần ko ngờ đến mình sẽ có vinh hạnh nghe những lời cay độc như vậy từ chính miệng ai kia .
---- quả thật rất tàn nhẫn !
" hảo !! "
Tiêu Bình Nguyên thoải mái hô to , bỗng dưng đẩy ngã thân người Tiêu Chiến về phía sau , khiến cho y nằm dài nửa người trên bàn đá .
" dân gian có câu --- chết dưới hoa mẫu đơn , làm ma cũng phong lưu !
Chiến Chiến , dù cho 1 khắc sau bị ngươi giết chết..... Ta cũng phải có được ngươi !!
Nghe rõ ko !!?? Ngươi phải là của ta !! "
Dứt lời hắn kiềm hãm cả 2 cánh tay của Tiêu Chiến , áp chế chúng đặt lên trên đầu .
Gấp gáp cúi thấp người , hôn hít nơi cần cổ trắng ngần của y .
Tiêu Chiến chán ghét đến cực điểm , từ dạ dày trào dâng cảm giác buồn nôn vô tận , lại còn bụng cứ nhói đau từng hồi .
Vốn đã nhiễm mê dược làm cho tứ chi vô lực , nay lại càng thêm tồi tệ , đau đến muốn ngất đi .
" ư..... "
Thân người run rẩy , Tiêu Chiến thở dốc lấy hơi .
Tiêu Bình Nguyên dừng lại động tác vì cảm nhận có gì đó ko đúng .
Thả tay y ra , ngẩng đầu nhìn --- chính là Tiêu Chiến yếu ớt trượt dài , gục ngã xuống nền tuyết trắng , thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại 1 chỗ .
Mi tâm nhíu chặt , mồ hôi ướt đẫm thái dương , chảy dài xuống chiếc cằm tinh xảo .
" Chiến.... Chiến Chiến.... có chuyện gì xảy ra ....? "
Tiêu Bình Nguyên luống cuống tay chân , vừa định nâng y dậy hỏi han thì chết lặng tại chỗ.....
Động tĩnh bên này kéo về 1 nửa phần hồn của Trâu Lương , hắn đưa mắt nhìn sang thì bị dọa đến mức phải nói lắp bắp .
" Thái.... Thái Tử Điện Hạ.... Người.... Người phải gắng gượng... Vạn lần ko thể xảy ra bất trắc a ! "
Tiêu Chiến cảm nhận từng cơn đau quặn thắt từ trong bụng truyền lên đến tận đại não .
Trong cơn mơ hồ , dường như có 1 chất nhầy ứa ra.....
Nuốt 1 ngụm nước bọt , y chậm rãi rũ mắt nhìn xuống , ngay sau đó sắc mặt lập tức đại biến .
Chỉ thấy nơi hạ thể của y nhiễm 1 tầng màu đỏ chói mắt , lan tràn ra từng lớp vải mỏng .
----- ta..... Ta.....
Trâu Lương cắn môi đến bật máu .
Hắn muốn chạy đi cứu người , nhưng lại chỉ có thể ngồi im 1 chỗ như phế vật !!
---- kia.... Tình trạng kia phỏng chừng đến 8 thành là động thai khí !!
Vạn nhất đúng là như vậy thì --- đó chính là long mạch đầu tiên của tân Vương ĐẠI TỐNG TRIỀU !
Ko khó để suy nghĩ --- đối với cơ thể của mỗi người sẽ sở hữu toàn bộ sức mạnh của thần thú khi cả 2 lập khế ước .
Toàn bộ thần thú trên mảnh đất Băng Phong Thành này , duy chỉ có Bạch Long của Tiêu Chiến là giống cái !
Suy ra kết luận --- việc y có thể thụ thai cũng ko mấy ngạc nhiên cho lắm .
Chẳng qua , 1 chuyện lớn như vậy bỗng dưng ập đến bất ngờ , khiến ai đều ko thể bình tĩnh ngay lập tức được .
Hắn thừa nhận vừa rồi bản thân có hơi quá đáng với y .
Nhưng ko thô bạo đến mức gây ra cớ sự này .
Vậy thì..... Là do mê dược kia ảnh hưởng đến thai khí !!??
Tiêu Bình Nguyên cứ vậy đứng đó , trơ mắt nhìn y thống khổ đau đớn....
Bạch y nhân nằm trơ trọi giữa trời tuyết rơi , huyết đỏ nhuộm sẫm từng lớp tuyết dày . Giữa 1 vùng bao la trắng xóa , xen lẫn mạt đỏ rực rỡ của mạn châu sa và huyết tươi --- diễm lệ của hoa , kinh diễm của huyết --- tình cảnh khiến cho ai vừa nhìn thấy đều phải run sợ , kinh hãi .
Tiêu Chiến siết chặt tay nơi bụng , tầm nhìn nhòe đi vì mắt ngấn lệ .
Nếu ngay cả Trâu Lương và Tiêu Bình Nguyên đều có thể đoán ra , với 1 người thông minh tuyệt đỉnh như y , làm sao lại ko biết tình trạng của mình đây ??
----- đau... Nhất Bác.... ta đau quá....
----------------------------------------------------
** THỊCH !!! **
" ..... "
Vó ngựa dừng lại khi cách đại môn của Băng Phong Thành chỉ còn vài dặm nhỏ .
Vương Nhất Bác đưa tay xoa ngực , mới vừa rồi tim của hắn nhói đau như ai đó hung hăng cấu mạnh vào nó .
Lồng ngực phập phồng kịch liệt , cảm giác bất an nồng đậm lan tỏa .
Đạp chân lên lưng ngựa , Vương Nhất Bác phi thân , bay vọt lên mái nhà -- thi triển khinh công hướng về phủ đệ Thái Tử .
Tiếng trái tim đập vang vọng nghe rõ bên tai , Vương Nhất Bác ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước......
Cánh rừng mạn châu sa vẫn diễm lệ động lòng người như lúc hắn mới đến , bậc thang dài ngoằn hiện ra , phía trên bậc thang cao nhất là phủ đệ ái nhân của hắn ngự trị .
Bước chân dẫm lên nền tuyết , Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Bình Nguyên cúi người bế ai kia lên trên tay .
--- đáng chết !! Chiến nhi của hắn , nào phải là người mà Tiêu Bình Nguyên kia có thể chạm vào ??
Vương Nhất Bác thoáng cái vọt đến sát bên , 1 tay cướp lại y ôm chặt , 1 chân đạp mạnh Tiêu Bình Nguyên văng ra xa .
" ..... "
" Hoàng Thượng !! "
Trâu Lương ko tránh khỏi vui mừng , ai có thể biết được..... Họa may long mạch kia vẫn có cơ hội cứu chữa thì sao ?
" Thái Tử..... Thái Tử Điện Hạ , ngài ấy thụ thai rồi ! "
" ..... "
---- sao cơ ?!
Vương Nhất Bác kinh ngạc tột độ nhìn Trâu Lương liên tục gật đầu 1 cách điên cuồng .
Có chút ko dám tin xen lẫn mừng rỡ nhìn nam nhân trong lòng mình , vui vẻ chưa thấy đâu, ánh mắt hắn đã tối sầm u ám .
Tiêu Chiến đôi con ngươi rời rạc nhìn vô định , bàn tay bạch ngọc run run , túm chặt vạt áo của hắn .
" mất..... Mất rồi ! Là... Là huyết mạch của chúng ta.... Nó..... "
Vương Nhất Bác lòng đau như cắt , ôm siết nam nhân trong vòng tay mình giữ chặt hơn . Hắn chỉ liếc qua 1 chút tình trạng phía dưới kia của y , đã ko dám nhìn thêm 1 lần nào nữa .
Sống mũi chua chua , cúi đầu hôn nhẹ vầng trán cao của y .
" ko sao ! Ko sao cả.... Là nó ko có duyên với chúng ta . "
" ...... "
Những giọt lệ nóng hổi thi nhau ứa ra từ đôi mắt phượng của Tiêu Chiến .
Mệt mỏi , đau đớn , đau đến tê tâm liệt phế....
Ko muốn nói thêm dù chỉ 1 lời nào , suy yếu mà tựa vào lòng ái nhân .
Vương Nhất Bác ko màng đến sự có mặt của Tiêu Bình Nguyên nữa , việc cần làm lúc này là đưa Chiến nhi của hắn về nghỉ ngơi, hảo hảo mà bồi dưỡng cho thật tốt .
Tiêu Bình Nguyên càng nhìn càng ghen tức !
Ngay khi Vương Nhất Bác xoay người muốn đi , hắn từ trong hà bao lấy ra 1 vật nhỏ .
Trâu Lương cả kinh , hét to về phía Vương Nhất Bác .
" Hoàng Thượng , xin hãy cẩn trọng ! "
Vương Nhất Bác ko chủ quan đến mức khinh địch , lập tức xoay người nhìn lại .
Ko nhìn thì thôi , vừa nhìn thấy.... ngay cả Tiêu Chiến đang suy yếu cũng muốn gắng hết sức vùng dậy .
Trước mặt họ , trong tay Tiêu Bình Nguyên là mảnh ngọc lưu ly khắc họa hình hổ tinh xảo đẹp đẽ .
Ngọc thanh thuần phát ra ánh sáng trắng , giữa trời tuyết rơi càng thêm mỹ cảnh .
Tiêu Chiến ko dám tin vào mắt mình ---- rõ ràng hắn đã nhờ Tuyết Linh giao cho Lâm Dạ Hỏa mang vật này trả lại Vương Nhất Bác !!
Vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây ??
Ở trong tay Tiêu Bình Nguyên ?!
" Nhất Bác..... ta.... "
Giọng nói của Tiêu Chiến khàn đục làm Vương Nhất Bác xót xa ko thôi . Lại cúi đầu hôn 1 cái lên gò má nhợt nhạt của y .
" Mọi chuyện đều ko phải lỗi của ngươi.... Vì vậy , đừng lo lắng gì cả . "
" ...... "
---- đừng lo.....?
Sao có thể ??
Nếu y tận tay giao vật này lại cho hắn , chuyện của ngày hôm nay làm sao phát sinh ?
Vì muốn trấn an ai kia , Vương Nhất Bác đặt y ngồi xuống ghế , để y tựa lưng vào gốc cây mạn châu sa .
" kiên nhẫn 1 chút , ta sẽ giải quyết nhanh thôi . "
" ..... "
Ko muốn y tốn sức đáp lời , Vương Nhất Bác nhanh chóng đối đầu với Tiêu Bình Nguyên . Cử chỉ và lời nói đều ko để hắn vào trong mắt .
" ngươi nghĩ chỉ cần lấy đi ngọc bội , là ta sẽ ko thể giết ngươi ? "
Vương Nhất Bác từng bước ép sát , khí thế cường đại như hung thần quỷ dữ .
" đầu tiên là tính kế chia rẽ ta và Chiến nhi , kế đó hại chết cốt nhục của ta.... Sau cùng lại khiến Chiến nhi của ta thương tâm quá độ .
Tiêu Bình Nguyên a Tiêu Bình Nguyên , ngươi nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng thì đền cho đủ ??!! "
" ..... "
Tiêu Bình Nguyên giật mình tránh sang 1 bên vì Vương Nhất Bác đã vụt đến trước mặt trong gang tất .
Tay phải hắn xuất ra bảo kiếm chặn lại 1 đòn chí mạng Vương Nhất Bác bổ xuống .
Vương Nhất Bác lửa giận bốc cao ngút trời , ko những phải lấy mạng của Tiêu Bình Nguyên , mà còn phải phanh thây hắn ra thành từng mảnh nhỏ , phơi thây ngoài đồng cho diều hâu mổ xẻ !!
Như vậy chỉ sợ vẫn ko đủ !
Còn phải mang xương cốt của hắn rãi xuống biển lớn , làm mồi cho cá !!
Vương Nhất Bác từng đòn xuất ra đều nhắm vào huyệt tử của Tiêu Bình Nguyên , hắn chỉ có thể tìm cách ko cho mình bị thương tổn , hoàn toàn ko có cơ hội đánh trả dù chỉ 1 chiêu !
Tình thế phân bại rõ ràng , Tiêu Bình Nguyên bất chợt rút tay lại , cứ vậy hứng trọn 1 kiếm xẹt qua ngực hắn .
" hự...... "
Tiêu Bình Nguyên tay giữ lại mũi kiếm sắc bén , ánh mắt lo lắng nhìn về phía sau Vương Nhất Bác .
" Chiến Chiến.... Đệ làm sao vậy ? "
1 câu nói tựa sức nặng ngàn cân !
Vương Nhất Bác lập tức quay đầu lại , Tiêu Bình Nguyên nhếch môi cười , tung chưởng đánh vào lưng hắn.
" ư..... "
Vương Nhất Bác khập khiễng 1 chút lại đứng vững , chưởng kia phỏng chừng Tiêu Bình Nguyên dùng hết nội lực đi... Ép đến hắn nhịn ko được phun ra 1 ngụm máu tươi .
Tiêu Chiến kinh hoàng nhìn dòng máu đỏ nơi khóe môi người kia . Trong lòng là muôn vạn lần xót xa , tự trách.....
" hahaha ! "
Tiêu Bình Nguyên cười vang , siết chặt ngọc bội trong tay , vận toàn bộ nội lực còn lại trong người dồn về nó .
" đừng !! Mau dừng lại !!! "
Tiêu Chiến la đến mức muốn xé rách cả cuống họng --- nội lực của người Băng Phong Thành đều là hàn băng cực lạnh .
Mà Vương Nhất Bác lại là hỏa lực giống với Lâm Dạ Hỏa !
Hỏa lực có thể cường đại trước thuộc tính thủy , nhưng đối mặt với hàn băng thì lại chính là điểm chí mạng !
Chỉ cần nội lực của Tiêu Bình Nguyên xâm nhập vào ngọc bội kia , Hắc Hổ sẽ bị tổn thương nguyên khí .
Thần thú có mệnh hệ gì , đó là kéo theo Vương Nhất Bác cùng táng thân !
Có 1 việc ko thể ngờ đó chính là Tiêu Bình Nguyên thật sự nghe lời của y mà ko ra tay với mảnh ngọc kia .
Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn y.
" Chiến Chiến , ngươi chỉ cần ngoan ngoãn theo ta . Đảm bảo ta sẽ ko đối hắn gây bất lợi ! "
Vương Nhất Bác lạnh mắt liếc nhìn.
" cuồng vọng !! "
Tiêu Bình Nguyên nhíu mày , hàn băng tỏa ra từ người hắn nhanh chóng xâm nhập vào mảnh ngọc lưu ly .
Mảnh ngọc vừa tiếp xúc với khí lạnh thì rung lắc dữ dội , còn có cả Vương Nhất Bác bất ngờ khụy gối , 2 cánh tay ôm chặt lấy mình , các ngón tay siết mạnh vào da thịt như muốn xé rách nó ra .
Tiêu Chiến khóc nghẹn , 1 đỗi thời gian trôi qua , y vẫn chỉ có thể đứng lên 1 chút mà thôi......
" mau dừng lại ! Ta xin ngươi.... Mau dừng lại đi . Nhất Bác.... hắn sẽ chết mất..... Làm ơn mau dừng lại . "
" ...... "
Tiêu Bình Nguyên thản nhiên lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác , tiến đến chỗ Tiêu Chiến , đối diện với y .
" ko được a Chiến Chiến ! Dù có làm gì , thì ngươi vẫn ko thuộc về ta . Vậy thì hắn cũng đừng mong có được ngươi !
Ta muốn hắn chết !!
Chết 1 cách thật khó coi !!! "
" ..... "
---- lạnh... Lạnh quá.... Lạnh chết mất...
Khốn kiếp !
Vương Nhất Bác ko sao điều khiển được khí tức lưu thông , thần thú bị tấn công trực diện đã khiến nó hoảng loạn , nay muốn triệu hồi cũng ko có cách nào làm được .
Cảm tưởng như cả lục phũ ngủ tạng đều đóng băng , Vương Nhất Bác ngã nằm xuống nền tuyết , ko ngừng lăn lộn trái phải .
" NHẤT BÁC !! "
Tiêu Chiến khóc cạn nước mắt , đầu óc trống rỗng .
----- vì sao chứ....?
Vì sao những người thật tâm với y đều ko có kết cục tốt ?
Tuyết Linh kia , đến lúc lâm chung vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười với y .
Lâm Dạ Hỏa dứt khoát chọn cái chết vì y , ko 1 chút do dự hối hận.
Nay lại đến Vương Nhất Bác....
Cũng bởi vì sự lỗ mãng của y mà khiến hắn thành ra như bây giờ.
Lão thiên a , người thật tàn nhẫn.....
Tạo ra y làm gì, để rồi mang số mệnh họa tinh !
Vừa sinh ra khắc chết mẫu thân .
Lớn lên khắc chết phụ thân .
Kể cả thuộc hạ bên cạnh cũng bị khắc chết......
Ko kẽ..... Ko lẽ Vương Nhất Bác.....
Cũng sẽ bị y khắc chết hay sao ??
Chỉ nghĩ thôi đã rét lạnh cả người , Tiêu Chiến ôm đầu lắc mạnh .
---- ko.... Ko đâu.... Ko thể được..... Nhất Bác ko thể chết .
Tiêu Chiến 1 phát nắm chặt tay Tiêu Bình Nguyên , ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn .
" ta nói cho ngươi biết , dù hôm nay Nhất Bác có bị ngươi hãm hại ra sau.... Suốt cuộc đời của ngươi , cũng sẽ ko bao giờ có được ta !!
Nếu Nhất Bác có mệnh hệ gì , ta cũng sẽ đi theo hắn về thế giới bên kia .
Nhất định để cho ngươi , mãi mãi chỉ có thể khao khát mà ko có được ! "
" ...... "
---- nếu đã vậy..... Chẳng còn gì phải níu kéo nữa .
Tiêu Bình Nguyên cười gằn , biểu tình như điên loạn siết chặt mảnh ngọc như muốn bóp nát nó đến nơi .
Mỗi lần như vậy , chính là 1 loại cực hình tra tấn dành cho Vương Nhất Bác .
Ko phải 1 nhát kiếm đoạt mạng ngay , mà sẽ chậm rãi ăn mòn các tế bào nội tạng của hắn..... Cho đến khi nội lực bị hút cạn , cả thần thú và chủ nhân đều sẽ thành 1 cái xác khô !
Tiêu Chiến dĩ nhiên ko thể trơ mắt nhìn như vậy !!
Nhưng y có thể làm gì vào lúc này ??
Làm gì mới có thể tác động đến Tiêu Bình Nguyên , khiến hắn ta dừng lại ?
" ..... "
--- tác động.... Tác động.....
Ngay khi câu trả lời xẹt qua trong đầu , Tiêu Chiến nhanh tay đoạt lấy bảo kiếm trên tay Tiêu Bình Nguyên......
Bằng 1 chút sức lực nhỏ nhoi còn lại của mình , y dứt khoát hướng mũi kiếm đến ngực .
Mũi kiếm bén nhọn lạnh lẽo , vô tình đáng sợ , xuyên thẳng vào tim y !
" ...... "
Thời gian và không gian như ngừng trôi , ngay cả tuyết trên trời cũng ko còn rơi nữa .
Tiêu Bình Nguyên hoảng hốt đánh rơi mảnh ngọc , y đang nhìn hắn.....
" Tiêu Chiến ta.... Có trở thành lệ quỷ cũng sẽ trở về báo thù !!
Ta nhất định sẽ tìm ngươi , khiến cho ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong sợ hãi , bất an..... ưm..... "
Dứt câu nói kia , Tiêu Chiến ôm ngực , huyết đỏ từ trong miệng và ngực ko ngừng tuôn ra .
---- Nhất Bác....
1 khắc trước khi đôi mắt phượng xinh đẹp khép lại , làn khói trắng mờ ảo xuất hiện , quấn quanh người y , rồi tản đi như mây khói .
" ...... "
Tiêu Bình Nguyên ko nói gì thêm nữa , vốn dĩ hắn sẽ ko bao giờ còn cơ hội để nói.......
Vương Nhất Bác thoát khỏi kiềm hãm , 1 kiếm xẹt ngang , mang theo thủ cấp của Tiêu Bình Nguyên rơi xuống .
" CHIẾN NHI ! "
Lao đến ôm lấy ai kia , Vương Nhất Bác khóc như 1 tiểu hài tử .
" Chiến nhi , tại sao ngươi lại làm như vậy ? Tại sao.... Tại sao...! "
Cơ thể Tiêu Chiến vô lực rũ rượi , mặc cho Vương Nhất Bác lay ra sao cũng ko có hồi âm đáp trả .
" ngươi ko được bỏ ta như vậy đâu Chiến nhi .
Đã hứa sẽ lại cùng nhau ngồi trên mái nhà xem pháo hoa...... Cùng nhau kết đèn , thả hoa đăng......
Chiến nhi..... Ta còn chưa cho ngươi nếm thử bánh trung thu của ĐẠI TỐNG .
Ngươi cứ vậy mà bội ước hay sao ?
Ngày đó... Đã đồng ý làm tân nương của ta.... "
Vương Nhất Bác chỉ biết ôm và cố gắng ôm thật chặt lấy ái nhân trong tay . Hắn sợ , rất sợ chỉ cần buông lơi.... Y sẽ vụt đi mất.....
" Chiến nhi..... Chiến nhi của ta... hức... Chiến nhi.... "
Từng giọt nước mắt thấm đẫm , đau đến xé tan cõi lòng của hắn .
Còn bao nhiêu việc hắn muốn làm với y .
Từng hứa cho y cả giang sơn , nay ko còn y nữa..... Giang sơn này , hắn giữ lấy cho ai ?
Đã từng hứa cho y 1 danh phận !
Điều đó.... Có lẽ sẽ ko bao giờ thực hiện được nữa .
" Chiến nhi..... "
Vương Nhất Bác hít sâu chiếc mũi nghẹt nghẹt .
" sính lễ , kiệu hoa , hỷ phục..... Tất cả mọi thứ ta đều chuẩn bị đầy đủ cả .
Ngươi.... Đồng ý làm tân nương của ta chứ !? "
" ..... "
Ko có lời đáp trả , Vương Nhất Bác nuốt nước mắt vào lòng , gượng cười .
" ko nói ta liền xem ngươi đã đồng ý ! "
Trâu Lương tâm tình trùng xuống , hắn thấu hiểu rõ nổi đau mà Vương Nhất Bác đang đối mặt.....
Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến trên tay thì lo lắng mà hỏi .
" Hoàng Thượng.... Người muốn làm gì ? "
" ..... "
Vương Nhất Bác dừng bước chân , nhàn nhạt nói rõ ràng từng chữ .
" Ngọc Tỷ ta ko giữ , sớm đã ko còn là Hoàng Đế của ĐẠI TỐNG !
Ách Lamg.... giang sơn xã tắc , hơn 40 vạn đại quân.... Còn có phụ mẫu của ta...
Sau này cảm phiền ngươi và Triệu Phổ phải ra sức gánh vác , phò trợ . "
" ..... "
---- đây ! Những lời này.....
Trâu Lương cả kinh khi mà Vương Nhất Bác vững vàng tiến về phía vách núi cách đó ko xa .
" ko được ! Hoàng Thượng !! Người ko được nghĩ quẫn như vậy !!! "
" .... "
Vương Nhất Bác lại 1 lần nữa dừng chân , xoay người nhìn về phía Trâu Lương .
Ánh mắt vô tình chạm đến cây mạn châu sa , ko biết từ lúc nào.... Hoa trên cành đã rơi rụng đầy dưới nền tuyết , thân cây chỉ còn lại cành lá trơ trọi .
Mạn châu sa nghìn năm nở hoa , nghìn năm nảy lá .
Hoa khoe sắc thắm , lá thẹn ko bằng... Trốn đi...
Lá vươn mình lên cao , hoa lụi tàn hương sắc....
Rõ ràng có hoa , nhưng ko giữ nổi hoa...
Hoa và lá.... Chung 1 chỗ gần như vậy , lại muôn đời ko thể ở cạnh nhau .
Thật trêu ngươi.....
Mạn châu sa.... Loài hoa tượng trưng cho cái chết và sự chia ly...
Vương Nhất Bác chợt nhớ y đã từng nói : " ta thích nhất mạn châu sa ! Đỏ rực kiều diễm . "
Đến giờ phút này, hắn nhếch môi cười lạnh .
" xin lỗi a Chiến nhi.... Mạn châu sa , lại là hoa mà ta ghét nhất !
Màu đỏ của nó..... Tựa như máu của ngươi , thấm đượm bạch y thuần khiết . "
Bước chân lùi dần về sau , Vương Nhất Bác mỉm cười với Trâu Lương.
" sống trên dương thế , đã ko thể kết nghĩa phu thê .
Vậy hãy để chúng ta..... Cùng nguyện sinh tử , làm 1 đôi uyên ương dưới hoàng tuyền ! "
Vương Nhất Bác nhắm mắt , vùi mặt vào mái đầu của Tiêu Chiến , ngã người về sau , thả mình vào khoảng không vô định , mặc cho sức hút lôi kéo cả 2 xuống hố sâu vạn trượng .
----- Chiến nhi , nhớ.... Canh mạnh bà đừng vội uống .
Chiến nhi , nhớ.... Cầu Nại Hà chớ vội qua .
Chờ ta.....
Ta rất nhanh sẽ tìm đến....
Bắt ngươi trả hết nợ ân tình lại cho ta !
" ..... "
Trâu Lương nghẹn ngào , nước mắt lại rơi.......
Khóc cho mối tình của bản thân , cũng như khóc cho mối tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến .
---------------------------------------------------
ĐẠI TỐNG TRIỀU đời thứ ba được cai trị bởi tân Vương trẻ tuổi , tài trí hơn người , tấm lòng vị tha bao dung , được muôn dân kính yêu .
Ngày hắn đăng cơ khắp nơi reo mừng --- danh xưng VƯƠNG TIÊU DƯƠNG !!
Trâu Lương mang theo di nguyện của Vương Nhất Bác mà hết lòng phò trợ Triệu Trinh , cho đến khi hắn thoái vị .
Danh tiếng vẻ vang , quyền cao chức trọng , quần thần trong triều thi nhau mai mối .
Những lúc như vậy hắn sẽ mỉm cười và nói rằng :
" bổn tướng sớm đã có ái thê ! "
Về phần Bạch Trì , ngày đó mang chủ tử nhỏ về ĐẠI TỐNG --- khi hay tin của Tiêu Chiến và Lâm Dạ Hỏa cũng hết sức thống khổ .
Sau khi vực dậy tinh thần , hắn cần cù chỉ bảo chủ tử nhỏ các loại thư văn , lễ nghĩa ---- mãi đến nay , khi chủ tử nhỏ trưởng thành --- lên ngôi kế vị Triệu Trinh .
Bạch Trì ko còn gì luyến tiếc , lặng lẽ bỏ đi trong 1 đêm mưa gió.....
Trùng hợp chính là buổi sáng của nhiều ngày sau --- quân doanh truyền ra tin tức --- hữu Tướng Quân cáo lão hồi hương !
-----------------------------------------------------
Bẵng đi ko biết bao nhiêu lâu , Bạch Trì xuất hiện trước 2 ngôi mộ mọc đầy cỏ xanh .
Hắn đứng đó thật lâu , lát sau ngồi xuống , dùng tay mình bới đất lên tạo thành 1 cái hố nhỏ , kế tiếp đặt xuống hố 1 chiếc hộp gỗ .
Hoàn tất xong xuôi , từ phía xa là Triệu Phổ đi đến , cung kính cúi đầu về phía 2 ngôi mộ mà gập người chào .
Mãi đến khi mặt trời khuất bóng , 2 thân ảnh nam nhân mới rời đi.....
..........
....... Nhân sinh như kịch .....
....... Người tản..... Kịch tàn......
Nếu kiếp này ko có cơ hội kết nhân duyên .
Nguyện kiếp sau hóa thành bướm , ngã sát bên người....
----------------------------------------------------------------- The End .
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top