Bách Thú Vương Giá Lâm
Băng Phong Thành gió rét thổi mạnh , áo choàng trắng tuyết trên người hắc y nhân tung bay phần phật .
Tiêu Chiến tùy tiện huýt sáo , Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử lập tức chạy ùa đến như vũ bão .
Nâng người nhảy lên , y khẽ cười .
" vậy , làm phiền ngươi rồi... Nhất Bác . "
Vương Nhất Bác khí khái mười phần , thân người nhẹ như lông vũ lướt đi .
1 khắc vụt qua mặt của ái nhân , hắn tận tai nghe được ai kia nói khẽ : " cẩn thận ! "
Tâm tình vui vẻ thoải mái , hắn tiện tay cởi bỏ áo choàng , vật quy về chủ .*
---------------------------------------------------
Tuyết Linh từ xa đi tới , chứng kiến 1 màn này thì có chút ngây ngẩn ---- nam nhân kia ....ánh mắt nhìn Thái Tử Điện Hạ sao lại ôn nhu như vậy ?
Còn Thái Tử Điện Hạ..... y là từ bao giờ mặc cho người khác tùy ý chạm vào mình ??
** RẦM !!!! **
Tiếng động chấn kinh phát ra khiến Tuyết Linh ko khỏi giật mình .
Nàng ta lúc này mới nhìn thấy --- nam nhân 1 thân hắc y đầy tà khí , thoát ẩn thoát hiện vô ảnh .
Đại môn khép chặt chỉ bằng 1 nhát kiếm của hắn đã đem nó bổ ra làm tư .
Tướng Quân canh giữ trên tường thành giật mình , suýt chút nữa là lọt xuống dưới đất .
Hắn đưa mắt tìm kiếm nhưng lại ko thấy gì , bỗng dưng phía sau phát ra tiếng nói :
" ngươi đang tìm ta sao ? "
Tên Tướng Quân giật mình quay lại ---- hắc y nhân nhoẻn miệng cười nhu mì , lại trở nên tà đến ko thể tà hơn .
** PHẬP !! **
Hào quang lóe sáng , mắt còn chưa kịp chớp , bảo kiếm của Vương Nhất Bác đã xuyên qua ngực hắn .
** ROẸT !! **
Tên Tướng Quân trừng to đôi mắt kinh hãi nhìn bảo kiếm kia --- máu của hắn nhuộm đỏ nữa thân , rồi lại từ từ ít dần ít dần.... sau cùng là biến mất hoàn toàn .
Bảo kiếm kia cư nhiên đem máu tươi hút sạch , thoáng chốc thân kiếm trở nên sạch bóng như ban đầu .
Thân hình cao to ngã xuống , Vương Nhất Bác tung người bay đến tường thành thứ 2 .
Phía dưới , Tiêu Chiến cùng với bọn Lâm Dạ Hỏa thúc ngựa chạy vào .
Vó ngựa rền vang trên mặt đất , truyền đến từng trận rung chuyển .
Bạch y nhân nghiêm nghị , dung mạo như họa . Tay siết chặt dây cương , hiên ngang xông vào thành trì .
-----------------------------------------------------
Thành trì thứ 2 được bố trí thêm lính gác , vừa thấy thân ảnh mập mờ liền từ trên cao phóng hỏa tiễn .
Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn tránh đi , phất tay 1 cái liền nổi gió nhẹ .
Toàn bộ hỏa tiễn đổi hướng , bay ngược lại về phía thành trì .
" A !!! Mau chạy ! "
Binh lính la hét sợ hãi , bọn họ đứng trên cao chính là bia ngắm sống .
Nay hỏa tiễn như mưa rào trút xuống , ko mau tìm đường rút ắt là vong mạng !
Vương Nhất Bác có khái niệm về giao chiến rất rõ ràng --- 1 khi đã vào trận thì ta sống ngươi chết!
Thế là thuận tay chưởng đến 1 luồng hỏa lực , góp phần giúp cho cơn mưa hỏa tiễn càng thêm có sức phá hoại .
Thành trì trong nháy mắt lửa đỏ dâng cao , hắc y nhân nhanh nhẹn li khai .
Tiêu Chiến thúc ngựa chạy đến , chẳng buồn đem nội lực dập lửa.
Cứ vậy cho bảo mã phóng qua ngọn lửa cao ngút .
-----------------------------------------------------
Tuyết Linh sững sờ với tình cảnh trước mắt ---- nam nhân kia... thật sự chỉ là hộ vệ thôi sao ? Là môn phái nào mà có thể cùng lúc song luyện phong -- hỏa !?
Chưa kịp hoàn hồn đã thấy thân ảnh hắc sắc nhảy vọt lên thành trì thứ 3 .
Nơi này trấn giữ ko ngờ lại là 1 nữ Tướng !
Vương Nhất Bác có chút khựng lại --- hắn đường đường là Đại Tướng Quân , còn là Vua 1 nước.... lý nào đi xuống tay với nữ nhân ?
Mà nữ Tướng kia ---- dáng người cao gầy dễ nhìn , thân khoát giáp bạc uy vỹ mười phần !
Nàng ta giơ cao bảo kiếm , nhưng vừa nhìn thấy hắc y nhân kia thì kinh ngạc , chết trân tại chỗ ---- nam nhân lớn lên thật dễ nhìn .
Ngoại trừ Thái Tử Đương Triều và huynh đệ của y , nàng ta chưa từng nhìn thấy nam nhân nào có dung mạo nghịch thiên như vậy .
Chân Vương Nhất Bác đáp xuống thành trì cao ngất , mắt đối mắt với nữ Tướng kia .
Cả 2 cứ như tượng đá mà bất động .
Kẻ thì ko biết làm sao cho phải...
Người thì bối rối , chẳng màng ra tay....
Tiêu Chiến cách đại môn thành trì thứ 3 khoảng 20 dặm . Ánh mắt sắt bén nhìn thấy loại sự tình quái dị kia .
Y chậm rãi nhấc tay lên.....
** VÚT !! **
1 luồng sáng chói mắt bay nhanh hơn cả tên bắn . Mang theo nội lực kinh người dao động tỏa ra .
** PHỤP !! **
" ..... "
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt --- 1 khắc vừa rồi hắn nghe tiếng xé gió bên tai.....
Đến khi nhận biết rõ thì --- bảo kiếm của Tiêu Chiến cư nhiên bay đến , xẹt ngang qua gò má nữ Tướng khiến nàng ta sợ đến mức ngồi phịch xuống .
Nơi gò má trắng hồng trầy 1 đường dài , máu đỏ bắt đầu ứa ra .
Mà bảo kiếm nọ ---- 1 đường cắm sâu vào vách thành trì đến nữa thân !
Vậy mới nói --- ai kia là dùng bao nhiêu nội lực mà ném a ??
Nghĩ thôi đã rùng mình .
Vương Nhất Bác nhìn xuống , bạch y nhân gương mặt ko biểu tình , đôi con ngươi băng lãnh đang nhìn chằm chằm hắn .
Lại nuốt 1 ngụm nước bọt , hắn nhanh chóng dùng khinh công bay sang ải kế tiếp .
---------------------------------------------------
Nói đến rùng mình , quả thật là Tiêu Chiến rất thành công đem nhị vị Tướng Quân phía sau dọa sợ .
Triệu Phổ chinh chiến bao nhiêu năm , còn chưa thấy qua 1 màn ớn lạnh như vừa rồi đâu .
Trâu Lương thì lau mồ hôi trên trán , âm thầm suy nghĩ --- vị này về sau làm HẬU sẽ thế nào a ?
Bản lĩnh này..... Hoàng Thượng cũng chả dám đắc tội đi .
------------------------------------------------------
Những ải kế đến Vương Nhất Bác đều nhẹ nhàng thông qua trót lọt .
Tiêu Chiến càng nhàn nhã hơn , y chỉ việc thúc ngựa chạy nước đại , vừa đến nơi thì mọi thứ đã xong xuôi... cứ vậy mà tiến vào sâu hơn .
Đại môn cuối cùng nằm ngay trước mắt , thành trì ko lính gác , ko Tướng lĩnh trấn giữ .
Vương Nhất Bác vừa phá cổng thì trông thấy 1 thân ảnh đứng ngang nhiên giữa đám bụi mờ .
Nam nhân 1 thân hắc bào quý phái , dung mạo tuấn tú bức người .
1 đôi mắt phượng hẹp dài , mũi cao , da trắng .
Thân người cao cao , tỏa ra hắc khí bao trùm .
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy liền xác định ---- người kia chắc chắn ko phải Tướng Quân gì gì đó .
Khí tức trên người hắn là của bậc quyền quý , cao ngạo .
Nam nhân kia cũng đưa mắt nhìn lại đối phương --- người này cũng 1 thân hắc y !?
Ngũ quan tinh xảo , sắc nét.... khí thế cường đại oai vệ .
Là ai mà thay mặt Thái Tử Điện Hạ ra trận đây ??
Trong khi đó, ko 1 ai để ý ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn đến nam nhân vừa xuất hiện có chút kinh ngạc lẫn phức tạp .
Nam nhân nọ ko nói 1 lời đã vọt đến trước tung chưởng .
Vương Nhất Bác dùng tay đón chiêu , 2 luồng nội lực va chạm mạnh khiến cả 2 văng lùi về sau .
Hắn có chút ngạc nhiên ---- người đó... vậy mà cùng nội lực hàn băng như Chiến nhi nhà hắn !
Vương Nhất Bác vận chút hỏa lực , 1 chưởng tung ra như ngọn lốc nhỏ cuộn xoay
Có điều , đây đích thực là 1 ngọn lốc lửa !
Nam nhân nọ trừng mắt , con ngươi thoáng chốc đổi màu.... gió xung quanh dao động mạnh mẽ ập tới .
Dưới chân hắn đọng lại 1 lớp băng mỏng , mây đen tụ lại , khí lạnh ùa đến --- vậy mà có thể đóng băng cả cơn lốc rực lửa của Vương Nhất Bác .
Cột băng lốc xoáy bao trọn hỏa diễm bên trong , theo nội lực của nam nhân nọ đánh trả..... cứ vậy lao vun vút về phía đối phương .
** ẦM ẦM ! PHỤP !! **
Từng lớp , từng lớp băng dưới đất nhô lên cao như ngọn núi băng .
Núi băng vừa khéo ghim chặt cột băng hung hãn kia giữ lại .
Vương Nhất Bác thất thần nhìn vạt áo bạch sắc xuất hiện trước mặt mình ---- 1 khắc kia chính là Tiêu Chiến giải nguy cho hắn !
Cảm thấy tự tôn của bản thân bị hạ thấp , Vương Nhất Bác muốn giận lại ko nỡ .
Chỉ có thể miễn cưỡng nói ra :
" Chiến nhi a , ta đã nói mọi việc cứ giao cho ta kia mà ! Ngươi là đang ko tin tưởng thực lực của ta hay sao ? "
" ...... "
Tiêu Chiến triệt để câm nín --- khi nãy... hắn chỉ biết ko muốn nhìn nam nhân của mình bị thương , chỉ là hành động theo bản năng .
Nội lực xuất ra đi trước cả não bộ .
Thế là im lặng , ko phản bác dù 1 chút , nhu thuận lui về sau .
Nam nhân nọ chứng kiến mọi việc thì nhíu mày , có vẻ ko vui .
Ngay lập tức vung tay , những cơn gió xoay vòng dần dần hóa thành những mảnh băng nhỏ và sắc nhọn .
Lại vung tay thêm 1 cái , vô số mảnh băng nhỏ lao đến như mưa sa .
Tiêu Chiến có chút nôn nóng , bất chợt cảm giác hà bao treo bên hông 1 trận rung lắc .
Y vừa nhìn xuống , 1 luồng khói đen từ trong đó thoát ra ngoài , bay đến bên cạnh Vương Nhất Bác lượn lờ .
Luồng khói đọng lại mỗi lúc càng dày đặc , rồi từ từ kết tụ , dần dần tượng hình .
" !!! "
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn , trong lòng phấn khích vô cùng .
Bọn Lâm Dạ Hỏa há to mồm ko ngậm lại được .
Tuyết Linh ở phía xa kinh hãi , vô thức lùi 1 bước .
Nam nhân nọ có chút dao động, thế nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản .
Trước mặt hắn lúc này ---- Hắc Hổ dũng mãnh oai hùng , nghiễm nhiên xuất hiện .
Nhẹ nhàng giơ móng vuốt , đánh tan mưa sa làm từ băng kia .
Ai mà chẳng biết ---- Bạch Hổ dễ tìm , nhưng Hắc Hổ..... chỉ có thể là duyên , ko thể cầu diện kiến .
Là Bách Thú Vương trong truyền thuyết !
Lại nói , có thể để cho 1 Thần Thú cao ngạo như vậy thuần thục theo sau ---- chủ nhân của nó phải có uy lực đến mức nào ??!!
Hắc Hổ cao to bằng 2 thân người xếp chồng lên nhau , đang cúi đầu dụi dụi vào người chủ nhân của nó .
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve trên đầu Hắc Hổ , xoay lại nhìn người phía sau .
" Chiến nhi , ko làm ngươi thất vọng chứ ? "
.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top