8.

Trời bắt đầu vào thu gió thổi se lạnh qua hàng cây ngả bóng trong sân. Daegeun kéo cao cổ áo, tay kẹp vở ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới. Dù đã là buổi chiều, sân trường vẫn còn lác đác tiếng học sinh đá cầu, cười nói rôm rả. Cậu đi nhanh qua dãy lớp học, tim đập rộn ràng vì vẫn chưa hết bối rồi vì những cái nắm tay và những chiếc ôm thật chặt giữa cậu và hyeonmin.

Cái ôm đó, sự ấm áp đó, ánh mắt hyeonmin nhìn cậu. Daegeun không thể ngừng nghĩ đến nó, dù không ai nói ra điều gì mọi thứ như thay đổi hẳn sao khoảnh khắc ấy, hyeonmin không còn lạnh lùng buông lời cộc lốc nữa.

Hôm nay hyeonmin có tiết thể dục nên tan muộn. Daegeun chần chừ đứng ở hành lang tầng hai, liếc nhìn về phía sân thể dục. Hắn đang đứng cạnh một bạn nào đó lớp bên, daegeun không quen, nhưng cô gái trông khá thân mật, còn nắm lấy tay hắn khi nói chuyện.

Daegeun cảm thấy cổ họng khô khốc. Một cảm giác khó chịu bỗng dâng trào lên, rất lạ, cậu quay phắt đi nhưng chưa kịp bước thì một giọng nói vang lên sau lưng.

"Cậu đứng đây làm gì đấy? Định chờ ai à?"

Là Han Minji - bạn cùng lớp cấp hai của daegeun, có thể nói cô là một trong những người bạn hiếm hoi của cậu. Cô cười nắm nhẹ tay áo cậu trêu trọc, daegeun luống cuống lắc đầu: "Không, chỉ... chỉ đứng hóng gió thôi."

"Ừm, tôi thấy cậu giống đang nhìn ai đó hơn là hóng gió đấy."

Daegeun chưa kịp phản bác thì hyeonmin từ xa đi lại. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng dừng lại khá lâu trên tay Minji đang nắm lấy tay cậu, ánh mắt đó lạnh và sắc đến mức chính daegeun cũng rùng mình.

"Về chưa?" - hyeonmin hỏi, giọng không rõ là đang bực hay chỉ là đơn thuần hỏi.

"À... ừ. Về."

Daegeun rút tay mình khỏi tay Minji và bước về phía hyeonmin, nhưng không hiểu sao lòng cậu hơi lấn cấn. Như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái, mà rõ ràng cậu đâu có làm gì sao?

Hai người đi song song trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường. Tiếng gió lùa qua xào xạc, nhưng không ai lên tiếng cuối cùng hyeonmin cất lời: "Cái cậu ban nãy... là bạn thân à?"

"Ừm, cô ấy gần nhờ tớ, bọn tớ học chung từ nhỏ... Sao thế?"

Hyeonmin khẽ nhún vai, nhưng không đáp. Một cơn gió mạnh thổi tung vài chiếc lá rơi xuống đường, hắn đưa tay vào túi áo lấy ra thanh socola nhỏ - loại daegeun hay ăn - rồi chìa ra: "Mua cho cậu này, ăn không?"

Daegeun nhận lấy, người chợt mềm ra. Những con gió ghen tuông thoảng qua bỗng tan dần trong sự quan tâm nhỏ nhặt ấy. cậu nhìn sang hắn, lần đầu dám hỏi thẳng:

"Hồi nãy cậu đứng với ai vậy?"

Hyeonmin sững người một chút, rồi chậm rãi nói:

"Bạn lớp bên qua hỏi bài. Mà tôi không thân."

Câu trả lời ngắn gọn, có phần vụng về. Nhưng daegeun vẫn thấy môi mình khẽ cong lên, cậu quay mặt đi cắn nhẹ đầu thanh socola rồi thì thầm:

"Tớ tưởng cậu thân chứ. Còn để cậu ấy nắm lấy tay cậu."

Hyeonmin quay sang, ánh mắt hơi nheo lại:

"Cậu ghen à?"

"Ai... ai ghen chứ! Tớ chỉ nói thế thôi. Cậu đừng nghĩ bậy."

Hyeonmin cười khẽ - nụ cười hiếm hoi, nhưng làm tim daegeun đánh rơi một nhịp. Hắn không nói gì thêm chỉ bước lại gần vai hắn chạm nhẹ vào vai cậu.

Đôi khi không cần những lời sến súa. Chỉ là một thanh socola, một câu hỏi bâng quơ, hay một cái chạm vai nhau vào giữa gió đầu đông. Thế là đủ để khiến mối quan hệ tưởng như im lặng ấy dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Daegeun quay sang nhìn hyeonmin đang bước bên cạnh im lặng như mọi khi nhưng lại không hề xa cách. Cậu bỗng muốn thời gian đứng yên, muốn cứ thế mà đi bên hắn, như hai người bạn - hoặc hơn cả bạn - mãi mãi.

---

Huhu thông báo cho mấy nàng nè, trong tháng này toi sẽ rất bận nên sẽ tạm thời không ra chap ở bên bộ "Shhhh!" nhé, xin lỗi mấy nàng 🥹😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top