Chương 4: Real Madrid vs A Corunã (2)
Trong phòng thay đồ dành cho đội khách tại Bernabéu, không một ai nói chuyện, ngay cả Vazquéz cũng đứng im ở ngoài cửa, mọi ánh mắt đổ dồn vào Clemens đang ngồi trong một góc uống nước.
Không thể không nói, thanh niên người Bồ Đào Nha có khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn, nhưng giới bóng đá chưa bao giờ thiếu người đẹp cả. Cứ nhìn Real Madrid đi thì biết, nhiều khi người ta nghi ngờ không biết họ có phải nhìn mặt tuyển người hay không?
Nhưng khác với những người khác, có vẻ như Clemens cũng không làm gì khuôn mặt của mình cả: không cạo mày, không xịt keo. Tuy rằng cậu vệ sinh cá nhân rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Clemens không nhận ra sự chú ý của người khác, không phải cậu cố ý giả vờ lạnh lùng, mà là đang cẩn thận suy nghĩ hết thảy những gì vừa xảy ra trên sân bóng.
Clemens duỗi tay sờ ngực, cậu cảm giác nơi đó đang đập rất mạnh mẽ.
Hành động này thu hút sự chú ý của Vazquéz, ông ngừng viết trên bảng chiến thuật, nhìn Clemens nói:
"Thomas, sao thế? Có phải cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"
Tất cả mọi người lo lắng nhìn Clemens, thượng đế ơi, nếu không có cậu nhóc này chỉ sợ nửa trận đầu bọn họ đã bị thua thảm rồi, bây giờ cũng không thể để cậu ta xảy ra vấn đề gì cả.
Dường như Clemens nhận ra được sự sốt ruột của Vazquéz, cậu lắc đầu:
"Không có gì, thưa thầy, tôi cảm thấy rất khỏe."
Vazquéz thở nhẹ, sau đó trên mặt xuất hiện tươi cười:
"Biểu hiện của cậu ở nửa trận đầu rất tốt, Thomas."
Nhưng sắc mặt của ông khi nhìn về phía những cầu thủ còn lại không được tốt như vậy:
"Thi đấu thiếu một người khiến cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi không hy vọng chúng ta bị đánh thành cái sàng. Vị trí, mấy đứa, chú ý đến vị trí của các cậu."
Tất cả mọi người gật đầu lia lịa. A Coruña không có ngôi sao bóng đá, điều này giúp cho bọn họ trở nên đoàn kết và nghe lời, đây là một trong số ít ưu điểm mà Vazquéz có thể tìm được ở đây.
Nhưng những bố trí của Vazquéz không liên quan gì đến Clemens, cậu chỉ ngồi ở chỗ kia, nhìn đôi găng tay đã tháo xuống.
Ngón tay thon dài, mạnh mẽ cùng màu da trắng đặc trưng của người phương Tây.
Nhưng ở lúc nãy, chính đôi bàn tay này đã ngăn cản rất nhiều cú sút, thu hoạch rất nhiều gương mặt uể oải phẫn nộ.
"Xin lỗi, Thomas. Sự lỗ mãng của tôi đã gây ra rắc rối cho cậu. Trận đấu đầu tiên ở Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia Tây Ban Nha đã phải đánh với Real Madrid...... Tôi nghĩ điều này thật tệ."
Clemens ngẩng đầu nhìn về Aranzubia đang ngồi bên cạnh, im lặng một lúc mới nói:
"Anh xem thi đấu?"
Aranzubia gật đầu:
"Tôi xem phát sóng trực tiếp trên tivi trong phòng thay đồ. Thomas, cậu làm rất tốt."
Lúc này, tiền đạo Nelson ngồi ở phía trước cũng lén lút quay đầu lại, hưng phấn nói:
"Đúng đó Thomas, cậu làm kiểu gì được hay vậy? Tôi thấy cậu linh hoạt như Spider Man ấy......"
"Nelson, có phải cậu thấy mệt rồi không? Nửa trận sau tôi có thể cho cậu nghỉ ngơi một chút đó!"
Giọng Vazquéz vang lên đầy tức giận.
Nelson vội vàng quay đầu lại, che miệng không nói.
"Trong nửa trận sau thế tiến công của Real Madrid sẽ không yếu đi, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta phải cho bọn họ biết, A Coruña không phải đội yếu dễ bắt nạt."
Sắc mặt Vazquéz nghiêm túc, đối với ông mà nói nửa trận không bị mất bóng cũng không thể bảo đảm thành công cuối cùng.
Các cầu thủ cũng hiểu rõ điều này, đội trưởng Manuel - Pablo hỏi:
"Thầy ơi, nửa trận sau chúng ta nên đá như thế nào?"
Sắc mặt Vazquéz không thay đổi:
"Tất nhiên là phòng thủ, ngăn cản từng cú sút một của Real Madrid. Nhớ kỹ, từng cú một."
Hiển nhiên câu trả lời này không làm mọi người vừa ý, mấy cầu thủ lớn tuổi chút thì vẫn thấy ổn, nhưng còn cầu thủ trẻ tuổi hơn, ví dụ như Nelson, cảm thấy có chút thất bại.
Y là tiền đạo, mỗi một tiền đạo đều hy vọng có thể đá vào cứu vớt đội bóng.
Nhưng hiện tại lại yêu cầu y phải tham gia phòng thủ, rõ ràng biết bởi vì đối phương là Real Madrid mới bất đắc dĩ phải làm vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không thoải mái.
Vazquéz biết Nelson không hài lòng, nhìn xem, miệng của y đã bĩu đến tận trời.
Nhưng ông không muốn mạo hiểm, xuyên thủng khung thành của Real Madrid là một điều tuyệt vời, nhưng ông cẩn phải đảm bảo đội mình không bị thua bóng, có lẽ Nelson có thể làm được, nhưng Vazquéz vẫn cần thận trọng.
Ông nhìn về phía Clemens, cậu đang ngồi bên cạnh Aranzubia thảo luận điều gì đó.
Vazquéz vỗ tay, nói:
"Được rồi mấy đứa, nghỉ ngơi cho tốt, nửa trận sau hăng hái lên!"
"Rõ, thưa thầy!"
Thời điểm bước vào sân bóng một lần nữa, các cầu thủ của A Coruña vừa nói vừa cười, có vẻ không bị áp lực tâm lý tí nào.
Dù sao thì thi đấu không chiếm được ưu thế là điều đã được đoán trước, nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ thi đấu mà đúng không?
Trái ngược với bọn họ, các cầu thủ bên Real Madrid tuy chiếm ưu nhưng không tiến bóng lại có chút nóng nảy, đặc biệt là người chiếm cứ vị trí đắc địa nhất C.Ronaldo, cho dù đang khởi động thì hắn cũng nhăn mặt.
Kaká đi đến bên cạnh hắn, nụ cười Đứa con của Thượng đế luôn ấm áp và xán lạn giống như ánh mặt trời vậy:
"Thả lỏng chút đi, Cris."
C.Ronaldo nhìn thoáng qua Kaká, hắn luôn luôn không thể sầm mặt với bạn tốt, nhưng hắn vẫn không có chút hứng thú nào.
Bọn họ là Real Madrid, là con dê đầu đàn của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, có thể làm khó bọn họ cũng chỉ có Barcelona hay Madrid. Còn A Coruña, có lẽ trong quá khứ bọn họ cũng rất huy hoàng, nhưng hiện tại chỉ là một đội bóng vừa mới thăng hạng từ Giải Hạng nhì Tây Ban Nha, thi đấu 10 vòng nhưng chỉ có 9 điểm mọn. Nếu thua trong tay đội bóng như thế, hắn có thể tưởng tượng ra sau khi thi đấu Real Madrid sẽ phải hứng chịu sự chỉ trích lớn đến mức nào.
Bởi vì mạnh mẽ nên mới sợ thất bại, đạo lý này lúc nào cũng đúng.
Kaká không nói gì nữa, dù sao anh biết C.Ronaldo là người kiêu ngạo như thế nào. Người vừa mới khỏi thương tật và thi đấu trở lại là Kaká nhìn về phía Clemens đang nhảy tại chỗ, nhớ kỹ gương mặt tuổi trẻ đẹp trai kia.
Clemens cũng cảm nhận được tầm mắt của Kaká, rốt cuộc đối với người tu tiên mà nói, dù cho bị mất pháp lực bởi vì thay đổi thân thể thì Clemens vẫn tai thính mắt tinh như trước. Cậu nhìn Kaká, sau đó gật đầu với Kaká đang mỉm cười hiền lành với cậu.
'Đúng là một người trẻ tuổi lễ phép."
Kaká nghĩ như vậy.
'Loại quần áo hở tay hở chân này có vẻ dễ hoạt động hơn so với đạo bào của mình.'
Clemens suy nghĩ vẩn vơ.
"Huýt—"
Sau một tiếng tuýt dài, nửa trận sau bắt đầu.
_Cia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top