chap 16: xảy ra sự cố

Kết thúc lễ cưới, cô Vy Vân cũng đã lên xe hoa về nhà chồng. Giờ này trong phòng cậu ba đang có một nhóc hầu nhỏ nằm phơi mông chịu phạt.

-" Hu...cậu ba tha cho em mà. Em biết lỗi rồi". Trí Mẫn mếu máo nằm úp xấp trên đùi hắn, cái quần bị tụt tới đầu gối để lộ cái mông nộn thịt trắng trẻo  trong không khí.

-" Biết lỗi mà sao lúc đó lại dám trả lời như thế?". Doãn Kỳ tức giận phát vô mông người yêu một cái đau điếng khiến người nằm dưới giật nảy mình, vội vàng cong mông lên để né, dù vậy vết tay đỏ lòe vẫn in hằn rõ trên mông.

-" Hừ.. hu...hu... Doãn Kỳ đáng ghét. Đánh em đau như vậy. Giậnn". Bị đánh một phát đau đớn, mặc kệ người yêu có đáng sợ hay không liền khóc lóc ăn vạ.

Doãn Kỳ bị bé xinh mắng mà dở khóc dở cười, rõ ràng hắn là người phải giận giờ mới đánh một cái coi như phạt liền bị giận ngược như vậy. Hắn bị oan mà không thể giải thích. Tay vỗ nhẹ vô chỗ vừa bị đánh, khàn giọng nói.

-" Mới đánh một cái em đã đòi giận, rõ ràng em là người sai cơ mà. Giải thích xem vì sao em sáng nay lại như thế?".

-" Em sợ ông bà lớn biết chuyện yêu đương của em với cậu, với cả lúc đó còn nhiều người như vậy đối với cậu không tốt". Bé xinh rủ rỉ nói nhỏ, mặt trù ụ hẳn ra.

-" Cậu nói rồi mà cha mẹ không hề khó tính như em nghĩ đâu. Cậu với em yêu nhau đâu có gì sai trái đâu mà em phải lo lắng như vậy? Ai dám bàn tán, nói năng gì em cậu đều giết hết!". Doãn Kỳ không mặn không nhạt chầm chậm giải thích cho người yêu hiểu.

-" Cậu ba đáng sợ quá đi mất". Trí Mẫn lè lưỡi trêu ghẹo, tay che miệng cười khúc khích.

Doãn Kỳ thấy bé xinh bạo dạn nói mình đáng sợ liền cong tay kéo Trí Mẫn dậy ôm vào lòng, để nó ngồi trên đùi mặt đối diện với hắn. Nhanh chóng phủ môi xuống môi người đối diện. Trí Mẫn vì ngạc nhiên mà hơi hé miệng, tạo điều kiện cho ai kia đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Môi lưỡi quấn lấy nhau, đưa dịch vị tiến vào trong miệng của đối phương. Có một ít không kịp nuốt xuống liền từ khóe miệng tràn ra ngoài. Bên trên hôn sâu làm Trí Mẫn mờ mịt chỉ biết ớ á vài câu. Thừa cơ hội tay hắn liền len vô áo bé xinh mân mê cái eo nhỏ nhẵn mịn rồi nhích dần lên trên, hai khỏa hồng đào bị hắn véo lấy.

-" Ưm...cậu ba thật hư... ư". Dứt khỏi nụ hôn, Trí Mẫn nhanh tay đẩy đôi tay hư hỏng đang sờ soạng người nó ra, mắt lườm lườm tên háo sắc.

-" Bé xinh cho cậu hôn cái nữa đi". Doãn Kỳ ôm lấy bé nhỏ, tham lam đòi thêm một nụ hôn.

-" Mới không cho, em buồn ngủ rồi".
Bị bé xinh từ chối khiến cậu ba buồn bực liền véo nhẹ vô eo người nhỏ. Cưng chiều ôm người yêu vào lòng từ từ nằm xuống. Cả hai ôm lấy nhau cùng đi vào giấc ngủ.

----

-" Anh Doãn Kỳ! Anh dẫn em đi chơi đi". Mạn Tuyết nũng nịu níu lấy tay hắn đòi hỏi.

-" Không được, anh còn rất nhiều công chuyện phải làm". Mặt hắn không biểu cảm, lạnh nhạt từ chối.

Biết nũng nịu với hắn không được liền quay sang Hiệu Tích, mặt xụ xuống khẩn cần.

-" Anh Tích nói gì đi?".

-" Thôi mà Kỳ, mày lên huyện bàn công chuyện tiện dẫn Mạn Tuyết đi cùng đi. Nay tao lỡ có việc nên không thể dẫn em ấy đi được." Hiệu Tích đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu có chút thành khẩn.

Không thể nào ngơ mặt nhìn thằng bạn mình đã xuống nước nhờ vả như vậy liền thở dài, thôi thì cho cô ấy đi cùng cũng được, có Trí Mẫn canh chừng lúc hắn bận chuyện công việc chắc cũng không sao. Nghĩ vậy liền giãn cơ mặt hướng Hiệu Tích đồng ý.

-" Thôi được rồi, chỉ lần này thôi".

-" Em cảm ơn anh Tích nha". Mạn Tuyết vui vẻ nhìn Hiệu Tích cảm ơn.

-" Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé". Hiệu Tích ôn hòa xoa đầu cô, giọng điệu không che dấu chút yêu chiều.

Hôm nay có thêm Mạn Tuyết đi theo lên huyện nên việc ngồi xe có chút khó xử, bình thường cậu ba vẫn bắt Trí Mẫn ngồi cùng mình. Nhưng nay cô tiểu thư nũng nịu đòi ngồi cùng hắn ở ghế sau, ý muốn Trí Mẫn lên ghế trước ngồi cùng tài xế. Cậu ba không nói câu nào, mạnh mẽ cầm tay Trí Mẫn kéo nó ngồi bên cạnh mình khiến Mạn Tuyết vùng vằng, có chút tủi thân nhưng kiên trì ngồi cùng ghế sau. Tình huống dần có chút khó nói, Trí Mẫn bị kẹp ở giữa, phía bên trái là cậu ba đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, phía bên phải là tiểu thư Mạn Tuyết vẻ mặt ủy khuất ngồi đó. Nó ngồi giữa mà cảm thấy không thở được, bầu không khí kì lạ quá, ai đó làm ơn kéo nó xuống xe được không? Nó tình nguyện đi bộ để thoát khỏi tình hướng này mà. Trí Mẫn ngồi đó mà mông nhấp nhổm, Doãn Kỳ không buồn mở mắt kéo tay nó lại gần mình, để đầu nó dựa lên vai rồi nói.

-" Dựa vào đây ngủ một lát đi Mẫn, bữa nay em dậy từ sớm mà".

-" Dạ, em ngồi như này cũng được, không cần ngủ đâu cậu ba". Trí Mẫn khóc không thành tiếng vội vàng từ chối, đang có người khác ở đây mà người yêu làm gì kì cục vậy, em đã dặn hắn là không được làm gì kì cục để mọi người nghi ngờ cơ mà.

-" Không được phản đối, nằm im đi". Doãn Kỳ có chút tức giận mở mắt, mặc kệ có ai ở đây. Hắn xót người thương phải dậy sớm, muốn bé xinh tranh thủ ngủ một chút bèn tỏ ra tức giận để đe dọa. Thấy hắn tức giận tất cả mọi người đều im re, chú tài xế cũng không hé một lời nghiêm túc lái xe, Mạn Tuyết ngồi bên cũng lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa xe, không biết cô có tâm tình gì lúc này.

.

Tới huyện, hắn bận rộn tiếp chuyện cùng với các quản sự của tiệm liền phẩy tay cho Trí Mẫn cùng Mạn Tuyết cùng đi chơi với nhau. Mạn Tuyết tỏ ý không vừa lòng, biết hắn không còn kiên nhẫn liền mím môi đi theo Trí Mẫn dạo chợ. Sắp tới gần rằm nên người đi mua đồ sắm lễ cũng đông, ra vô tấp nập nhộn nhịp. Trí Mẫn hí hửng vì được đi chơi liền ngó đông ngó tây, í ới gọi cô đi nhanh.

-" Cô Mạn Tuyết ơi, ở đây có bán kẹp tóc, khăn tay nè cô".

-" Ừ, Mẫn đợi cô với. Cô muốn mua một cái khăn tay cho anh Kỳ". Mạn Tuyết vẻ mặt thẹn thùng, sờ từng cái khăn một tỉ lựa chọn.

Trí Mẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn cô tiểu thư đang lựa khăn cho người yêu của em. Đang thơ thẩn liền nghe thấy tiếng hét. Dòng người không biết bị loạn từ lúc nào, xô đẩy tới Mạn Tuyết đang lựa khăn. Lần đầu gặp tình huống nhiều người dồn lại khiến cô tiểu thư sợ hãi liền hết sức đẩy người bên cạnh, nào ngờ đẩy trúng Trí Mẫn. Em còn đang ngơ ra suy nghĩ, không kịp phản ứng liền ngã ra đằng sau, không ngờ còn trùng hợp xe lớn chạy qua. Doãn Kỳ nhanh chóng thảo luận rồi kết thúc với mấy quản sự liền đi tìm em cùng Mạn Tuyết. Nhìn dòng người lộn xộn, chen lấn cùng dáng người nghiêng ngả trực ngã của em liền vội chạy tới. Ôm được người vô lòng nhưng vẫn không tránh khỏi đã bị va đập trước đó liền tức giận gọi tên em.

-" MẪNNNN...". Tiếng hắn gào thét trong dòng người, tay nắm lấy vai nó vội vàng ôm vào người. Chân tay bận rộn xoay người nó trái phải xem có bị thương ở đâu không.

-" Cậu ơi, em không sao mà". Trí Mẫn nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn mà vội vàng đáp.

-" Không sao cái gì, cậu mà không kéo em kịp thì giờ em còn ở đây nói không sao với cậu hả?". Doãn Kỳ bực bội nhưng xót em nên vẫn bận rộn lật tìm vết thương. Cũng may bé xinh chỉ xây xát hai bên tay một chút, cùi chỏ va đập trực tiếp với xe nên giờ rướm máu, làn da Trí Mẫn vốn trắng nên càng nổi rõ vết bầm tím nhìn khá đáng sợ. Xót người thương nên hắn không nói một lời nào, đăm đăm ôm lấy em bế lên xe giục rã tài xế nhanh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin