2


Trên hồ Lục Thủy, một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trôi theo dòng nước. Những con sóng lăn tăn gợn trên mặt hồ yên tĩnh.Từng cánh đào hoa theo gió xuân bay lất phất rồi rơi xuống dòng nước xanh thẳm. Trên mạn thuyền, một nam nhân anh tuấn lười biếng ngồi tựa mình vào thân thuyền phía sau, trong tay cầm ly rượu thơm nồng lặng lẽ uống. Hắn nhìn lên trời cao, ngâm một đoạn trong Nguyệt hạ khúc. Ánh trăng đem luồng sáng bạc lấp lánh trải xuống hồ như lời tán thưởng. Nam nhân khẽ cười, đáy mắt bỗng chìm vào nỗi nhớ thương vô hạn.
Dưới dòng Lục Thủy này, nàng cùng hắn thưởng rượu ngắm trăng, ngâm thơ đàn nhạc, vui vẻ khoái hoạt biết bao. Nàng dù mặc một thân nam trang màu lam sạch sẽ, thanh mát nhưng nét kiều mị, mê hoặc của nữ nhân trong nàng không sao che dấu được. Nàng cùng hắn cất lời thề hẹn ngao du bốn bể, lấy đất trời làm nhà, một đời tiêu dao, tự do tự tại. Vậy mà, trong ngày hẹn, nàng không giữ lời, không xuất hiện. Nam tử anh tuấn lắc đầu cười tự giễu. Nàng là công chúa thân phận tôn quý, sao có thể cùng tên hiệp khách vô danh tiểu tốt như hắn một đời lang bạt. Là hắn không biết tự lượng sức, tự mình đa tình, tự mình chuốc lấy đau thương. Đã qua bao nhiêu mùa trăng, hắn vẫn ngây ngốc ngồi đây chờ nàng xuất hiện để rồi lại thất vọng trở về.
Nam nhân không hề biết trên thuyền có bóng dáng một nữ nhân. Nàng luôn dõi theo hắn, cùng hắn ngao du khắp nơi. Hắn không hề thấy nàng bởi nàng bây giờ là một cô hồn dạ quỷ. Vì chấp niệm quá sâu mà nàng không thể tiến vào vòng luân hồi, chỉ có thể theo hắn, ngắm nhìn hắn. Nàng nhìn nam nhân mình yêu bi thương ngồi uống rươu, trong lòng vừa cảm động vừa đau xót. Giá như nàng còn sống, nàng có thể bồi hắn thưởng trăng, có thể cùng hắn tấu lên vài khúc nhạc...Nhưng tất cả chỉ là mong ước, sự thật là nàng cùng hắn ở hai thế giới là không thay đổi, có trách chỉ trách nàng với hắn duyên phận quá ngắn ngủi. Nàng ôm mặt khóc, nước mắt hóa thành những hạt mưa bụi lất phất trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản