Bốn
Son Hyunwoo giống như biến mất khỏi cuộc sống của Kihyun, căn nhà nhỏ đầy ắp kỉ niệm của cả hai được bán đi, cậu đã đến hỏi thăm hàng xóm ở gần đó nhưng không ai rõ, họ chỉ bảo rằng anh dọn đi trong đêm mưa. Cậu đã thử liên lạc với anh nhưng anh đã đổi số, giống như cách anh đến với cậu rồi nhẹ nhàng rời đi, mất tích không dấu vết, cứ như vậy để lại trong cậu một khoảng trống to lớn. Kihyun mua lại căn nhà anh đã bán, nhìn quanh khắp không gian nhỏ, tất cả đều trống trải, vật dụng của anh đều không còn ở đó, một cỗ không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu.
Vợ Kihyun dạo này đổ bệnh, cô ấy thường xuyên ăn uống không ngon, sức khỏe cũng tệ hơn rất nhiều. Nghe lời mẹ cậu đưa vợ mình đến bệnh viện.
" Chàng trai trẻ, chúc mừng vì cậu đã lên chức làm bố"_ Kihyun đã sốc đến câm lặng khi cầm tờ kết quả trên tay, vợ cậu có thai, chỉ sau một đêm tân hôn chìm trong men rượu. Cho đến vợ cậu lay lay bờ vai thì cậu mới hoàn hồn.
" Anh sao vậy?"
" Không có gì...anh chỉ là bất ngờ quá..."
" Anh có vui không ?"
" À..có...đương nhiên rồi, anh đã được làm bố thì phải vui chứ"_ Kihyun xoa xoa mái tóc của vợ mình, miệng nở nụ cười ngượng gạo, khuôn mặt cậu đang tái nhợt dần.
Cậu bắt đầu dành sự quan tâm cho vợ mình nhiều hơn suốt những ngày tháng cô mang thai, rõ trong lòng cậu hồi hộp không thôi. Kihyun vừa lo lắng vừa vui mừng, lần đầu tiên khi biết được sẽ có một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của cậu sắp được ra đời là một cảm giác không thể diễn tả. Kihyun thật sự muốn chạy đi tìm Hyunwoo, nói với anh rằng mình sắp được làm bố và cùng san sẻ niềm vui này với anh nhưng rất tiếc lại không thể, anh như không tồn tại trong cuộc sống của cậu.
Ngày đứa trẻ chào đời, cậu đã không ngủ nghỉ cả đêm, đứng ngồi không yên trước phòng sinh của vợ mình. Nhưng khi bế đứa trẻ trên tay niềm vui của Kihyun dập tắt một ít, cậu yêu thích con gái nhưng cho dù đứa trẻ này là con trai cậu vẫn yêu nó, chỉ là đứa trẻ không mang dáng dấp của cậu, Kihyun nhìn đứa trẻ lạ hoắc trong tay không khỏi tủi thân một chút, tự nhủ rằng khi lớn lên chắc chắn nó sẽ giống cậu, một chút cũng khiến cậu vui lòng.
Yoo Kihyun tan làm sớm hơn mọi ngày, cậu loanh quanh dạo bộ sông Hàn thay vì về nhà sớm, nhìn những cặp đôi đi bên nhau, sóng mũi cậu cơ hồ lại cay xè, nhìn những bàn tay quấn quýt nắm lấy nhau cậu lại nhớ tới anh. Những ngày đông lạnh buốt giá, anh đã từng nắm chặt tay cậu như thế, chà xát hai bàn tay vào nhau rồi thổi phù hơi ấm cho cậu, ly socola nóng được trao tay cậu, vị ngọt của socola làm tan chảy thời tiết lạnh lẽo.
Cậu ngỡ ngàng nhìn thấy Hyunwoo phía bên kia đường, bộ vest sang trọng, chiếc xe hơi đắt tiền mới cóng. Không còn là Son Hyunwoo dịu dàng, hiền lành của thời trẻ anh bây giờ trưởng thành, khí chất kiêu hãnh khiến người người ngưỡng mộ. Bóng lưng của anh vẫn cứ như ngày nào, rộng lớn, vững chãi khiến trái tim cậu đập vội vã. Nhưng người bên cạnh anh là ai? Cậu trai mái tóc bạch kim bên cạnh anh là ai, dáng người gầy guộc nhưng năng động, trên miệng lúc nào cũng cười rực rỡ. Kihyun biết anh chưa từng thích những người như vậy, Hyunwoo từng bảo rằng anh chỉ thích người thật điềm đạm, nhẹ nhàng,mang cảm giác của một cơn gió xuân mát dịu chứ không phải ánh mặt trời chói chang, giống như cậu.
Kihyun chỉ muốn chạy ngay về phía trước. Trong chớp mắt, không biết như thế nào cậu đã đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh không nói lời nào, cả viền mắt cậu ửng đỏ, lồng ngực phập phồng. Mái tóc của Hyunwoo được vuốt lên gọn gàng, chân mày kiếm sắc sảo, ánh mắt hẹp dài nhưng khi cười lại đầy dịu dàng, mọi thứ thuộc về anh chưa bao giờ khiến cậu ngừng rung động.
" Kihyun..."_ Hyunwoo giật mình khi thấy có người chạy như muốn đâm sầm vào mình, nhìn lại đó lại là cậu, người anh vẫn luôn yêu thương. Hơn một năm trôi qua rồi, anh đã rời xa cậu để cậu hạnh phúc với tổ ấm của mình, giờ cậu lại xuất hiện trước mặt anh.
Cậu vẫn đứng trước mặt anh không nói lời nào, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh không dời đi một li.
" Minhyuk, em tự gọi xe về trước đi. Nếu muốn có thể dùng thẻ của anh để mua sắm tùy thích"_Hyunwoo nở nụ cười thật ôn nhu xoa xoa mái tóc vàng kim của cậu trai bên cạnh, đem chiếc thẻ bạc của mình trong túi móc ra đặt vào tay người kia. Một hành động khiến trái tim Kihyun thắt lại, Minhyuk ngoan ngoãn như con cún nhỏ, cười khúc khích rồi bất ngờ nhón chân hôn lên má Hyunwoo một cách tinh nghịch.
" Cho tôi hai ly socola nóng"_ Cậu và anh ngồi trong một quán cà phê tĩnh lặng, chọn chiếc bàn có tầm nhìn hướng ra bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Như một thói quen cũ chỉ của riêng hai người, hai ly socola nóng, một cho anh và một cho cậu.
" Em không còn thói quen uống nó nữa...từ khi rời xa anh"_ Kihyun nhìn tách socola bốc khói trên bàn, trong tim chẳng biết là tư vị gì.
" Vậy sao? Xin lỗi vì đã không biết...nhưng nó sẽ giúp em cảm thấy khá hơn vào những ngày thời tiết trở lạnh mà, phải không?" _Hyunwoo mỉm cười. Anh vẫn luôn nhớ thật kĩ mọi thứ liên quan đến cậu.
" Sao lại tránh mặt em?"_ Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài, câu hỏi bật ra nhẹ như những cơn gió.
" Em đã kết hôn..."
" Tại sao lại chuyển nơi ở? Tại sao lại bán đi căn nhà đó? Tại sao anh lại đổi số? Hyunwoo, em có rất nhiều thứ muốn nói với anh. Em đã điên lên khi anh biến mất khỏi cuộc sống của em, em đã muốn biết anh làm gì, ở đâu và sống thế nào. Anh có biết không ?"_ Kihyun vỡ òa, hai tay cậu nắm chặt, nước mắt cứ thế rơi theo từng câu chữ. Hyunwoo yên lặng để cậu khóc thỏa thích, anh cứ như thế nhìn cậu cho đến khi những giọt nước mắt kia ngừng rơi hẳn.
" Em đã được làm bố rồi"_ Kihyun cười nhẹ, một nụ cười chua xót, nhấc tách socola nhấp một ngụm, rất ngon nhưng không phải cái vị anh vẫn pha cho cậu_ " Cậu bé được một tuổi rồi, rất thông minh lanh lợi"
" Giống như bố của nó"_Cậu hơi sững một chút vì lời nhận xét của anh. Thật sự, suốt một năm trôi qua Kihyun chưa từng cảm thấy cậu bé giống mình, nó mang hình dáng của mẹ nhưng lại không có nét nào giống cậu.
" Hyunwoo...anh đã rất khác"_Kihyun lảng tránh câu chuyện của mình. Cậu nhìn anh một lượt, đúng là anh đã thay đổi_" Anh sống như thế nào vậy ?"
" Ngày mai anh sẽ được nhậm chức giám đốc tài chính ...một năm trôi qua để đạt những điều đó thật không dễ gì"_Hyunwoo sau khi cậu kết hôn đã chuyển nơi sống, anh bắt đầu tập trung vào công việc hơn tất cả mọi thứ. Trong vòng một năm, trải qua bao điều khó khăn, thất bại cuối cùng anh cũng đạt được thành công. Hyunwoo đã có thể tự mình mua một căn nhà lớn thật đẹp, tự mua một con xe thật đắt tiền. Từ một nam sinh nghèo khó trở thành giám đốc tài ba nổi tiếng.
" Anh với người lúc nãy...hai người hẹn hò với nhau sao?"
" Em nói Minhyuk sao?"
" Cậu trai tóc bạch kim..."
" Kihyun...có phải em đang cho rằng dù em đã cái gia đình cho riêng mình thì anh cũng không thể quan hệ với bất cứ ai sao?"_ Anh cười có như không, giống như đánh trúng tâm lý của Kihyun. Cậu thật sự chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu ai khác ngoài cậu, chưa từng suy nghĩ tới cũng như không muốn suy nghĩ tới.
" Em..."
" Anh đã cố không suy nghĩ đến em vậy nên mới rời đi, bây giờ em lại xuất hiện trước mặt anh...Kihyun, làm sao anh mới hết yêu em đây"
Hyunwoo lái xe chở Kihyun trở về, cẩn thận bật điều hòa sưởi ấm cho cậu, vẫn như thói quen cũ anh đỗ xe trước con đường nhà cậu. cả hai cứ nhìn về khoảng không phía trước, lắng nghe nhịp thở đều của nhau. Anh và cậu đều muốn giây phút này ngưng lại, cho dù là một năm hai năm hay cả đời này tình yêu của hai người vẫn không bao giờ hết.
" Ngày mai để chúc mừng anh trở thành giám đốc, anh có thể mời em đến nhà chung vui không?"_ Hyunwoo nhìn cậu dịu dàng nói, ánh mắt của anh khiến cậu tan chảy, không một chút đắn đo liền gật đầu.
" Mai tan làm anh đến công ty của em nhé. Có thể sẽ chậm một chút nếu kẹt xe, nếu em xong việc trước thì ngồi ở văn phòng đợi nhé, đừng ra bên ngoài trời lạnh lắm"_ Hyunwoo xoa lấy mái đầu hồng của Kihyun, cảm giác quen thuộc tràn về, những lọn tóc mềm mượt luồn vào ngón tay dài, anh bỗng dưng tham lam muốn ôm chặt lấy cậu_"Anh sẽ gọi khi đến nơi"
"Vâng"_ Mắt cậu bỗng dưng cay xè, tại sao vẫn cứ như vậy mà đối với cậu thật dịu dàng.
"Kihyun"_ Cậu tháo dây an toàn, mở cửa rời đi lại nghe anh gọi tên, vừa quay lại đã bị Hyunwoo áp vào ghế phụ, đôi môi cũng bị chiếm lấy. Nồng nhiệt cuốn lấy lưỡi cậu giống như nỗi nhớ dai dẳng suốt một năm tích tụ lại bây giờ mới có thể vỡ ra.
Kihyun chưa bao giờ từ chối nụ hôn từ anh, cậu níu chặt lấy cổ áo Hyunwoo, sau đó vòng tay mình lên cổ anh kéo cả hai vào nụ hôn thêm sâu. Trong lòng cậu bỗng dưng hối hận, Kihyun ước chi ngày đó cùng anh chạy trốn đi đến một nơi thật xa thì cả hai đã không phải đau đớn như thế này, cảm giác ở bên cạnh nhau, thật gần thật lâu nhưng lại không thể thuộc về nhau sự thật rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top