1
Phác Chí Huân trên tay cầm tờ báo mới vành mắt hơi hồng hồng hồng nhìn người trước mặt. Người đàn ông thân mặc tây trang đầu tóc chỉnh tề môi hới hé, khuôn mặt đẹp như được đúc ra từ tượng, nổi bật với nối ruồi lệ ngay đuôi mắt
Phác Chí Huân nhẹ giọng kêu "A... Chúng ta.. Chúng ta chia tay đi Khang Nghĩa Kiện"
Người đàn ông kia tay nâng li trà hơi dừng một chút. Mắt lộ ra một tia kinh hỉ " Nếu cậu muốn thì được thôi. Dù sao cũng không còn yêu. Cậu không nói sớm muộn tôi cũng nói thôi"
Phác Chí Huân tim đau như dao cắt khẽ nhắm mắt buông lời nói "A.. vậy được rồi tôi lên phòng thu dọn đồ đạc trước.. Ngày mai tôi sẽ chuyển đi"
Nói xong Phác Chí Huân chân run bước lên lầu. Ở dưới kia Khang Nghĩa Kiện hơi người hơi lung lay, thầm nghĩ cũng tốt chia tay rồi cũng tốt Hắn có thể ở ngoài chăng hoa ong bướm khỏi vướng bận. Khỏi phải suy nghĩ nhiều. Hắn đường đường là Chủ Tịch trẻ tuổi giàu có nhất cơ mà không có người này thì sẽ có người khác thôi mà! Điện thoại bên cạnh khẽ reo ting....ting chạm nhẹ thì ra là tin nhắn của người tình hỏi hắn sao chưa về
Ấn ấn chạm chạm một lúc xong cầm áo khoác bước ra ngoài. Phác Chí Huân nghe tiếng xe xa dần không khỏi nấc lên từng hồi trong đêm tĩnh mịch. Tiếng khóc như muốn xé tan cả màn đêm
Tình yêu của Phác Chí Huân bảy năm rồi chỉ một câu kết thúc là hết. Có phải đàn ông đã có tiền đều như thế không? Phác Chí Huân khóc đến ngủ lúc nào không hay! Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Dọn dẹp xong suôi tất cả mọi thứ Phác Chí Huân không quên dán mấy tờ giấy nhắc nhở, rồi kéo vali bước ra khỏi căn biệt thự mà cậu từng sống 4 năm. Không quên nói câu tạm biệt.
Nhìn dòng ngời tấp nập qua bên đường Phác Chí Huân không quên kéo áo mình lên cao một chút. Bây giờ tuy chưa phải mùa đông nhưng cũng đã giữa tháng chín từng cơn gió Thu phủi nên hơi lạnh. Lướt qua một quầy tạp hóa nhỏ trên tờ báo lên Hot hôm nay lại là nhà kinh doanh trẻ Khang Nghĩa Kiện cùng với minh tinh khác. Nghĩ cũng lạ hôm qua mới một người. Hôm nay lại một người khác
Bước nhanh trên đô thị phồn hoa Phác Chí Huân đến một căn hộ nhỏ gần biển. Nơi mới mua, ở đây sẽ là nơi khởi đầu mới của Phác Chí Huân
Lời của tác giả: tiểu kịch trường
Khang Nghĩa Kiện: Vợ ơi anh xin lỗi
Phác Chí Huân: Cút!!!
Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top