1. khởi đầu
Cấp 3, khoảng thời gian tươi đẹp nổi tiếng với thanh xuân đầy ngây ngô cùng với đó là tình yêu đầy nhiệt huyết.
Anh và cậu, một bác sĩ bất cần đời và một học sinh lớp 12 đầy hoài bảo.
Cả hai gặp nhau vào một ngày thu đầy gió, nơi phòng y tế của trường, nơi người bác sĩ đang chăm chú băng bó cho cậu nhóc 17 tuổi bị thương ở đầu gối do đá banh quá hăng say. Cậu nhóc ấy là Khuê, Kim Minh Khuê là người sau này bác sĩ Vũ, Điền Nguyên Vũ sẽ yêu cả đời!
Lúc này đây, cậu nhóc vạm vỡ đầy cơ bắp lại co quắp cả người trên chiếc giường đơn trong phòng y tế, còn anh thì đang nhăn dính cả hai chân mày lại với nhau vì cậu nhóc này nhoi quá đi!
'Có chịu cho người ta làm việc hong hả?' bác sĩ Vũ đanh đá tự nhủ.
Có vẻ bác sĩ Vũ aka bé mèo đen nổi tiếng đanh đá nhất trường đã và đang vô cùng bực bội.
'Vết thương bé xíu như con kiến mà làm như vết thương do con khủng long cạp hong hà ಠ ೧ ಠ '
Và bé mèo đanh đá này sắp bùng nổ, có lẽ bé mèo này sắp há chiếc miệng bé xinh của mình để táp vào cánh tay đầy cơ là cơ của cậu nhóc đang cố gắng đẩy tay của chiếc mèo kia ra.
Chuyện gì tới cũng tới thầy Vũ chính thức bực bộI và tỏ rõ vẻ rằng 'Ta hong muốn băng cho ngươi nữa đâu!!!'
Nhưng cái tâm của người lương y đã ngăn anh lại, thế nhưng không lẽ anh lại để yên? thì mèo ta đây bảo không nhé. Mèo sẽ cằng nhằng đấy.
" Nè, nè em có định cho thầy vệ sinh để còn băng lại cho em không, Nhóc con?"
Và đúng vậy, cậu học sinh cao 1 mét 80, 1 mét 90 mà bác sĩ Vũ lại nói cậu là cậu nhóc, người ta nhỏ thì nhỏ thiệt nhưng người ta cũng vạm vỡ chứ bộ, nên là không chịu nhé!
Khuê cún này hiền thì hiền nhưng sao lại nói người ta như vậy? Nên cậu nhanh nhảu, dẩu môi lên đáp lại thầy Vũ.
" Nó đau lắm thầy ơi, đã vậy thầy còn dí miếng bông rõ mạnh vào chân em, em không né mới lạ đấy. Mà còn nữa nhé, em cao gần 1m90 lận đấy, khéo còn cao hơn thầy mà thầy lại nói em là nhóc con á? Thầy kì lắm nhé (ب_ب)"
" Thôi thì thầy biết rồi, không kêu em là nhóc con nữa là được chứ gì, giờ thì ngồi im để thầy băng lại nào"
Kim Mẫn Khuê nghe thế cũng tự giao tiếp với bản thân rằng ' câu thầy nói ra cũng bon tai phết, nên là em sẽ ngồi yên đấy, không phải vì giọng của thầy đáng yêu đâu nhé. '
Đúng vậy, Mẫn Khuê này thích thầy Vũ lâu lắm rồi. Từ cái hồi mà thầy Vũ vừa vào trường, vẫn là người đầy bí ẩn trong mắt học sinh trong trường. Để mà nói tại sao Khuê lại thích thầy Vũ á, thì thưa là vì thầy vừa đẹp trai lại vừa giỏi trong cứ như những nam chính trong các bộ phim Hàn Quốc mà mẹ cậu hay coi lúc xế chiều, à đừng hỏi vì sao cậu lại thích anh vì vẻ bề ngoài và với lần đầu gặp nhé, chỉ đơn giản vì cậu đây yêu thích cái đẹp như mẹ cậu thôi.
Có cậu Khuê thì ắt sẽ có thầy Vũ, với ấn tượng đầu tiên của anh về cậu, cũng như là ngày hôm nay là cậu siêu đẹp trai, không nói điêu đâu! Thầy Vũ rất thích mặt của cậu!!
Nhưng sao thầy lại chửi thầm Khuê nhỉ? Là do tạm thời thầy thấy quá là không vui thôi, còn không vui vì điều gì thì đừng hỏi nhé!
Sau màn đấu đá nhau bằng những lời nói đường mật thì cuối cùng thấy Vũ cũng đã vệ sinh và băng bó xong cho cậu học sinh Khuê này. Cũng vừa đúng lúc vào học, khi ấy cậu học sinh Khuê vừa nghe tiếng trống liền đứng dậy gấp gáp cuối đầu cám ơn thầy Vũ rồi cấm cổ chạy nhanh về lớp.
Lúc ấy Khuê vô tình làm rơi thẻ học sinh, thầy Vũ thấy thế liền lúi húi nhặt lên đuổi theo cậu học sinh.
Thử nghĩ xem một cậu trai khoẻ khoắn ngày ngày tập thể thao, đá bóng đang chạy như điên về lớp thì sao mà thầy Vũ ngày ngày quanh quẩn ở nhà và phòng y tế cùng lắm là bê vài thùng thuốc và đồ dùng y tế thôi, có thể đuổi theo kịp được chứ.
Thầy Vũ cảm thấy rằng bản thân còn tiếp tục chạy nữa thì sẽ ngã túi bụi ở đây và xỉu tại chỗ. Thế nên, thầy đành lủi thủi đi về phòng y tế, định bụng rằng đợi đến khi ra về sẽ lại lớp Khuê trả lại.
_____________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng ạ.
Với cả khúc đấu khẩu giữa Khuê và thầy Vũ ở phòng y tế sến quá đi, nên mình mong mọi người không chê ạ huhu lúc ấy vì quá high otp nên mình bị mát mát T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top