Đếm Ngược Đến Lúc Em Đi - 3.
Em nằm trên chiếc giường đó, yếu ớt hơn bao giờ hết.
Mắt em nhắm nghiền, trên môi không còn là nụ cười thường nhật nữa.
Những sợi dây công nghệ ghim vào tay em.
Trông thật đau đớn.
Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cảm giác trống trải này là gì vậy?
Có phải em định bỏ tôi đi ngay hôm nay không?
Làm ơn cười với tôi lần nữa đi.
Em đừng yên lặng như thế.
Mỉm cười và nói chuyện với tôi như mọi ngày đi.
Bàn tay em khẽ động đậy.
Em đưa tay hướng đến tôi, tôi lặp tức nắm lấy tay em và nhìn em đang gắng sức.
"Tiền... bối..." Em thào thào.
Giọng em rất nhỏ, tôi gần như nghe không rõ từ ngữ nữa.
Em gọi tôi?
"Tôi đây, em thấy sao rồi?" Tôi khẩn trương đáp lại em.
Em lại mỉm cười, nhưng trên gương mặt ấy không còn sự rạng rỡ vốn có nữa, nó chỉ còn sự yếu ớt của em thôi.
"Trò chuyện... với em được chứ?" Em nhỏ giọng.
"Được, em muốn nói gì với tôi thì cứ nói, tôi sẽ lắng nghe tất cả, sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của em."
Em nắm lấy tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. "Em... nôn ra hoa hồng trắng... nó đau lắm."
Tôi hiểu chứ, đóa hoa ấy tàn phá cơ thể em từ bên trong, tất nhiên là đau đớn lắm phải không?
"Nhưng... em thích hoa hồng trắng... nó..." Nước mắt em chảy xuống gương mặt gầy gò mất sức sống kia. "Nó thực sự rất đẹp..."
Em thích hoa hồng trắng nhưng tôi lại căm ghét nó.
Loài hoa đó tàn phá cơ thể em, sao em có thể yêu thích được thứ giết chết mình vậy?
"Anh có biết... câu chuyện về hoa hồng trắng không... tiền bối?" Em tiếp tục chuyện trò với tôi.
Câu chuyện sao?
Tôi chưa từng nghe câu chuyện gì về loài hoa này cả.
Tôi từng nghe nói về câu chuyện của hoa hồng đen.
Nó mang ý nghĩa của sự chết chóc, bi thương, trong tình yêu lại là sự kết thúc.
Một loài hoa không mang ý nghĩa tốt đẹp.
Còn hoa hồng trắng, tôi không rõ.
Tôi nghĩ đó giống như em, trong sáng, thuần khiết.
"Nó kể về... một cặp đôi yêu nhau từ trái tim và... không ham muốn về xác thịt." Em vẫn tiếp tục kể chuyện cho tôi. "Một tình yêu trong sáng... thật đẹp phải không... tiền bối...?"
Thật sự giống với em.
Em ngây thơ, em thuần khiết, thật sự rất đẹp.
Nhưng dù đã được em nói về ý nghĩ của nó nhưng tại sao tôi lại không thể yêu thích nó được.
Thứ hoa đẹp này lại tước đi mạng sống người tôi yêu.
Sao tôi có thể thích nó dù đã được em giải thích chứ?
Em cũng phải là người ghét nó chứ, nhưng em lại yêu thích nó chỉ vì ý nghĩa đơn giản như em vậy.
"Tiền bối..." Em yếu ớt gọi tôi. "Nếu em không... không cười được nữa..."
Nước mắt em chảy xuống ngày nhiều hơn, gương mặt em dần bị nhấn chìm bởi bi thương và tuyệt vọng. "Tiền bối hãy nở nụ cười... cho cả phần của em... nhé?"
Em đang nghĩ gì vậy?
Sao em có thể yêu cầu tôi cười được khi người tôi yêu ra đi chứ?
Sao tôi có thể cười được khi em rời bỏ tôi đi mãi mãi chứ?
Em có biết đó là yêu cầu quá đáng lắm không?
"Nếu anh mỉm cười... hi vọng sẽ đến với anh đó... hãy... cười vì em... nhé..." Giọng em nhỏ đi, những thanh âm yếu ớt chạy vào tai tôi sau đó thì lặng đi không thấy gì nữa.
Tay em đột ngột nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi đưa mắt nhìn em sửng sốt.
Một đóa hoa hồng trắng nở rộ từ miệng em.
Trên cánh hoa dính phải thứ máu đỏ tươi của em.
Một bông hoa hồng trắng hoàn toàn hiện hình trên đôi môi nhợt nhạt kia.
Người tôi lạnh đi trong phút chốc.
Cảnh tượng bi thương trước mặt tôi là gì thế này?
Máu từ miệng em đổ xuống chiếc chăn của giường bệnh.
Nước mắt em vẫn cứ chảy, tay em vẫn nắm chặt tôi.
Miệng em cử động như muốn nói gì đó nhưng tất cả từ ngữ đã bị cánh của đóa hồng trắng kia xé toang.
Mày em nhíu lại đầy đau đớn.
"Nè..." Giọng tôi run rẩy.
Tôi sợ hãi nhìn em.
Mấy đo điện tim của em chạy dài một tiếng tít.
Tai tôi như ù lại trước cảnh tượng trước mắt
Cánh hoa trắng dính thứ máu đỏ dần dần thi nhau rơi xuống trước ngực em.
Đóa hoa tươi kia lại ngày một lớn lên như muốn xé nát cơ thể em để vươn mình đón ánh sáng.
Mũi tôi cay nồng, nước mắt tôi không kiềm nén được mà thi nhau rơi xuống.
Tôi sững sờ nhìn em dần bị chôn vùi trong vườn hồng trắng ấy.
Tay em không nắm lấy tay tôi nữa.
Em vô lực, làm ơn hãy nói đây không phải sự thật đi.
Làm ơn ai đó hãy nói đây không phải lời từ chối em dành cho tôi đi.
Làm ơn dừng lại đi đóa hồng trắng tinh khôi kia.
Đừng lớn lên nữa.
Ngươi đang giết chết kẻ yêu thích mình đấy loài hoa ngây thơ.
Dừng lại đi.
Ngươi trả em ấy lại cho ta đi!
Tôi đưa tay đặt lên má em.
Vẫn là cảm giác quen thuộc được chạm vào em như lúc trước.
Em làm ơn hãy mỉm cười với tôi như lúc trước đi mà!
Tôi van xin em!
Ôm lấy cơ thể gầy gò đó, tôi gào khóc tuyệt vọng.
Làm ơn đừng ai mang em ấy đi mà!
Tôi có còn động lực nào để sống đâu chứ!?
Tôi không cần em đáp lại tình cảm của tôi đâu mà!
Làm ơn tỉnh dậy đi...
Tôi đã yêu em rất nhiều mà Xử Nữ.
Sao em lại không lấy nó làm động lực vì tôi chứ?
Em làm ơn đừng làm trò này nữa mà.
Tôi đã đau khổ lắm rồi.
Đừng để tôi lại một mình mà!
Tôi xin em...
"Aa!!! Hức... hức..." Tôi gào khóc như một đứa trẻ.
Tôi muốn em an ủi tôi như cách tôi đã giúp đỡ em.
Trả lại nợ nần em đã mang đi.
Làm ơn tỉnh dậy và cười với tôi đi!!!
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top