Chương cuối

***Chương này dài lắm nhé, mọi người nhớ chia khúc ra đọc ha ( >·<)******

-"Hộc, hộc"

Tiếng thở cùng bàn tay rướm máu thoắt ẩn trong không gian

Pha lệch với cơn gió nuốt chửng từng cơn. Những mảng sáng trên bầu trời nay biến mất, chúng thay bằng một màu u tối và lạnh lẽo. Dự là muốn đem dáng hình cố gắng kia chìm vào hư vô

Bấu chặt vào từng mảnh vỏ, Yugyeom hết lần này đến lần khác vận dụng thân cây để rồi bất cẩn rơi xuống

Vệt đi giọt mồ hôi nơi gò má

Anh giờ nhìn quanh, tâm can như thiêu đốt bởi ngọn lửa bừng cháy. Tại sao ? - Anh tự hỏi mà ôm đầu, đau, thật đau vì cảm giác bất lực này. Thừa biết rằng cậu đang trong đó mà chỉ biết hướng mắt, làm việc vô nghĩa như thế

Kéo dòng kí ức quay lại, Yugyeom thật sự lúc đó đã quá chậm trễ. Đáng ra khi phát giác chiếc điện thoại, anh phải chạy lại hắn và tra hỏi, chứ không phải... Khẽ chặc lưỡi, anh phải chăng vì sự vô dụng chính mình nên bị xúc cảm này dằn vặt. Hình ảnh duy nhất hiện hữu chỉ là cậu, Bambam, chúng ví như cắt xé trái tim đau nhói

[ Đáng ghét !! ]

Chiếc điện thoại với kí hiệu riêng -Vốn là được cậu cất công chọn lựa sao lại nằm trong tay hắn ? Hắn đã làm gì cậu bé của anh ? Yugyeom nghĩ mà ngọn lửa trong lòng không ngừng thôi thúc, nếu có thể ước một điều, anh nguyện đem tấm thân cứu cậu khỏi manh vuốt của kẻ khốn khiếp Hee In

Khi này, tâm trí một trận kinh động, Yugyeom loạng choạng dựa vào gốc cây mà xây xẳm

Anh có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi, nhìn cả bàn đầy máu mà thở hắc. Yugyeom quả thật không thể làm gì, thân cây này là thứ duy nhất nối lên ban công, là thứ thắp sáng niềm tin của anh. Nhưng không, anh không tài nào bám lấy nó được, không thể biện minh cho sự yếu đuối của mình

Bambam

Bambam

Hít mạnh mà nhớ về cậu, Yugyeom lấy động lực cố thử lần nữa

Đây là lần thứ mấy anh cũng không đếm nổi

Chỉ biết rằng, đã 2 tiếng trôi qua và anh vẫn chỉ ở đây - Điểm xuất phát của kẻ thua cuộc

Đặt một chân lên phần thân, hai tay bám chặt lấy mảnh vỏ cũ kĩ, anh nhún người tạo đà nhảy lên. Cứ thế mà gồng thẳng tấm lưng điểm đến các chỗ chắc chắc, Yugyeom kĩ càng nắm rồi buông, phối hợp nhịp nhàng cùng hai chân. Nuốt ực trong cổ họng, Sẽ không quá khó, nếu như...

-Roạt-

Một mảnh vỏ khi này làm điểm tựa bỗng rơi ra, hụt hẵn trong giây phút, Yugyeom nhanh chóng gập bụng, trong khi thân dưới mất thăng bằng tuột xuống thì nhất thời, bàn tay vội dang rộng

Một rồi hai bấu lấy mảnh cây mà dồn sức, anh đẩy cả cơ thể đột ngột thẳng dậy, mang cả trọng lượng đặt lên đầu gối mà rít khẽ

Sự đau đớn đang ăn mòn tiềm thức

Không được - Yugyeom mím chặt môi, quay lại trước khi bản thân lại từ bỏ

Chỉ còn một chút nữa thôi

Anh lại tiếp tục từng chút mà leo lên. Sóng lưng gồng trong quãng thời gian nay đã nhói đau, anh thở hắc, nén chịu mà dang cánh tay bắt những tán lá rộng lớn

Phải dùng cả người trụ lại, giữ và lựa chọn chính xác điểm tiếp đất

Để rồi nhảy bật, Yugyeom lộn một vòng tròn tuyệt đẹp trên bầu trời đêm, ví như ánh sao chiếu qua viễn cảnh của một bộ phim. Đầy kĩ thuật và tốc độ mau lẹ, Yugyeom trong khoảng khắc buông ra đồng lúc quay tròn thêm một vòng, hạ cánh xuống ban công đầy lạnh giá

Xem ra cuối cùng đã thành công rồi. Khẽ đứng dậy, anh không cho phép mình được nghỉ ngơi. Phải kiếm cậu, trách nhiệm đó phải thực hiện càng sớm càng tốt, anh thức trực điều này mà đảo quanh

Nhưng làm cách nào ?

Yugyeom nhìn những màn cửa đang che lại, bản thân mệt mỏi tháo mở vẫn không được, cửa chính là khóa hẳn bên trong. Ngoảnh nhìn tìm hướng khác, xem ra bốn góc tường giam cầm đang ngăn cản thứ anh ao ước với tới. Chặn ngang giữa cậu và anh là khoảng cách xa vời không có điểm dừng

Tại sao lại vậy cơ chứ ? - Yugyeom hoảng loạng mà ôm lấy tâm trí. Anh rốt cuộc đang làm gì thế này. Anh đang giúp gì cho thời khắc khủng khiếp này ?

Bây giờ mọi cố gắng ví như sụp đổ. Vô dụng, anh thật sự bất lực với mọi thứ xảy ra trong vòng tròn lẩn quẩn, chỉ còn biết đem trái tim tan nát để rồi...

********
Mùi không khí đầy kinh tởm tỏa ra nơi đây

Khi này, hai bàn tay bị trói vào khung ghế, khuôn miệng cắn chặt miếng khăn lau

Không ai có thể nhận ra con người đang gục ngã trên chiếc ghế kia -Bambam - Cậu đầu tóc rối bù, đôi mắt cụp xuống, cơ thể giờ bị siết chặt bởi những dây thừng bó sát vào da thịt

Lý trí giờ chả khác nào hoen mờ

Khẽ tỉnh giấc sau cơn mê đăng đẳng, cậu đảo quanh mà xác định, cố nhớ những gì diễn ra

[ Đây là đâu ? S...Sao mình lại ở đây ? Vì...lý gì... ]

Vô thức cựa mình, Bambam bỗng chốc cảm nhận một cơn đau ập tới, bó sát làn da đang thâm tím từng cơn. A, ví như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến cậu giật nảy. Bấy giờ nhận ra bản thân bị buộc lại một góc, kí ức trong Bambam vỡ òa cùng khung cảnh trước mặt

Xung quanh cậu, bốn góc tường là đầy ắp hình ảnh của chính bản thân. Bambam kiêu hãnh hay lạnh lùng, từ khi còn bé thậm chí tận lúc này, chúng được yêu thương dán đến mức không còn chỗ trống. Màu trắng đen từ ánh đèn pha thêm sự kinh hãi, soi rõ những tấm ảnh chụp lén, rửa lại, thu nhập từ các người liên quan. Đây gọi là kì công hay ám ảnh ? Ngay chính cậu cũng không nhớ mình sở hữu chúng nhưng nơi đây lại phản chiếu một Bambam thứ hai, đúng, là đang nhìn thấu cả thể xác lẫn tinh thần -Của chính cậu- Từng cặp mắt, nụ cười và biểu cảm kia thu hẳn vào con ngươi, chúng đang chế nhạo và có khi, khỉnh bỉ cậu đến tận cùng của chán ghét

Khô khan nuốt ực một hơi, Bambam thật không muốn ở đây nữa. Cậu sợ, sợ chính bản thân mình

Tự hỏi làm cách nào lại tồn tại một căn phòng như thế ?

Hoài niệm nay quay về và tra tấn cậu. Trong suốt cuộc đời là chưa nghĩ lại có kẻ chăm non, giam giữ cậu chỉ vì ham muốn chiếm hữu. Lời nói ngọt ngào nhưng đầy tham vọng, chúng đang thổn thức trong tai, thuật lại chầm chậm rồi chầm chậm

[[ Bambam, cậu là của tôi ]]

[[ Tôi phải cho cậu ở bên tôi mãi mãi ]]

Đừng, dừng lại đi

Bambam mặc cho bờ môi sưng húp vẫn cắn chặt. Bật máu, từng giọt huyết thấm vào dây thừng ví như sự hoà quyện tuyệt đẹp

Cậu giờ không muốn hồi tưởng nữa. Đem giây phút quyết tâm. Bambam vòng tay với lấy nút thắt mà tháo gỡ, lần lượt cố cong cánh tay đau đớn tìm đường thoát thân

Chỉ thêm một giây thôi thì "hắn" có thể xuất hiện

Cậu thật không muốn gặp tên biến thái đó. Nếu tiếp tục ở đây, tính mạng sợ rằng sẽ không giữ được

-"Bambam à~"

Bất chợt một giọng nói khẽ vang vọng

Dưới chân cầu thang truyền đến thanh âm ghê tởm, tiếp đó là tiếng bước chân rất gần của "ai đó". Khi này, tim như thót lên một cái, Bambam cảm nhận rõ sự ớn lạnh đang luồn vào lớp áo, nhưng không phải do tiết trời, mà do chính hắn đem đến

Sực người mà mau chóng tìm kiếm, cậu tại sao không thể thoát ra được ? Thời gian đang càng gấp gút, chẳng rằng định mệnh đang muốn trêu ghẹo cậu ?

-"Vô ích thôi "

-" !! "

-"Sợi dây đó được cột chắc lắm, nếu muốn tự hành hạ thì cứ việc" - Lời nói mang đầy thách thức. Trước cửa hiện tại, Hee In với khóe môi hếch lên đang chứng kiến cảnh tượng. Hắn dường như không kiềm được thích thú với "hoàng tử" bấy giờ, lấy hẳn trong túi chiếc điện thoại

Trong chớp mắt mà lưu lại kỉ niệm xinh đẹp

-"Nào cười lên đi Bambam"- Thong thả tiến đến, hắn ngồi xổm, giơ cao điện thoại lên trước con người "nhung nhớ" kia. Nhưng, đáp lại là cái gạt ngang đầy khiếp sợ

-"Dẹp đi, thằng tởm, tao căm ghét mày !"

-"Gì ?"

-"Tao bảo tao căm ghét mày ! Thả tao ra !!"

Dứt lời đồng lúc cánh tay chụp lấy đầu cậu, tích tắt, đẩy mạnh khuôn mặt vào góc tường

Đau đớn khiến cậu bất lực, Bambam đối diện là Hee In biểu tình như muốn giết người. Hắn bóp mạnh hai gò má đáng thương, trợn mắt ghé sát. Từng chút muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc

-"Ư..."

-"Mày ngon nói lại xem"

-"...B...buông tao ..."

-"Mày nghĩ mày có quyền gì ra lệnh cho tao ? Mày dám ở đây mắng chửi tao sao ?"

-"Tao...tao sẽ không tha cho mày...Buông ra..."

-"Haha, buồn cười. Xem ai đang nói kìa ?" -Bật lên nụ cười chế nhạo, Hee In không những không thả lõng ngược lại, gằn giọng siết chặt hơn -"Mày nghĩ đang đối mặt với ai hả Bambam ?"

Nói rồi, hắn nắm mái tóc kéo khuôn mặt kia đến mình. A, cảnh tượng bờ môi pha lẫn giọt máu đào, Hee In phát giác chúng cùng vẻ không khuất phục, gắng gượng của cậu. Chỉ dùng lời thì không thể diễn tả, đẹp đến mê hồn, hắn chưa từng thấy sự hoàn hảo ở bất kì ai khác

Chỉ là muốn đem nó cất mãi trong lòng

Hắn khi này đê tiện dùng lưỡi liếm đi vệt máu, nhận thức theo đó biến đi

-"Bambam à, tôi yêu cậu"

Cảm nhận tiếng thở hồng hộc sát bên tai, Bambam giây phút, cậu đông cứng mặc cho bàn tay dơ bẩn chạm vào từng lớp áo. Cảm giác thứ gì đang tồn tại ngay cổ, khiến cậu chỉ muốn ói bởi hành động "ngược ngạo" này. Mạnh mẽ phản kháng, Bambam mặc dây thần kinh bị chiếm giữ mà hất đầu

Để rồi đứng trước sự ngỡ ngàng của Hee In. Kiên định mà đưa ánh nhìn sòng sọc -"Thả tao ra !!"- Bambam lên tiếng, thức trực niềm hận thù vô tận

-"Mày..."

-"Tao không phải đồ chơi cho mày muốn yêu là yêu, muốn đánh là đánh. Tao là con người biết không ?"

Giãy giụa trong sợi dây trói, Bambam hướng về Hee In dứt khoát

-"Dù cho suốt cuộc đời, cố gắng thế nào, mày cũng không bao giờ lấy được cảm tình của tao"

-"Tại sao ?! Mọi thứ tao làm đều vì mày mà ?"

-"Vì tao hay vì sự mê muội của chính bản thân ? Nhìn lại đi Hee In, mày và tao là kẻ thù cơ mà, sao giờ đây lại nói mấy từ mặn nồng đó. Mày không thấy ngượng miệng à ?"

Nói mà bỗng chốc ớn lạnh, Bambam kí ức theo dòng mạch, tuôn ra từng lời mà nhìn hắn - Một kẻ từng mắng chửi, hạ nhục cậu trong mọi thứ mà nay lại ôm ấp, trao chuốt tình yêu lệch lạc. Kinh khủng, cậu đã không nghĩ đến hắn dù khả năng nào

Trong đêm bị bó buộc đem về. Nỗi sợ đã ăn mòn tâm trí, Bambam đã tưởng tượng rất nhiều thứ xảy ra. Cậu không biết kẻ bịt mặt đó sẽ làm gì, giở trò đồi bại gì cho đến khi Hee In lộ diện. Hắn cho cậu nhìn căn phòng "ngọt ngào" do chính tay xây dựng, lạm dụng những điều hiển nhiên của cặp tình nhân, đối xử cậu ví như thú bông trong chiếc hộp gắp

Kiểu có rồi lại hụt hẵn, dù chỉ một đêm sáng ngày, hắn vừa tra tấn, mặt khác đường mật với cậu

Sau khi chụp những tấm ảnh, đánh đập lại chuốc cho cậu những viên thuốc ngủ nhằm "yên giấc". Hành động đấy... Bambam thật sự không thể chịu thêm chút nào nữa, cậu không thể đối diện kẻ biến thái như hắn lâu hơn

Bấy giờ nói tất cả suy nghĩ của mình, tưởng chừng sẽ khiến hắn thay đổi. Nhưng rồi đáp lại chỉ là...

Nụ cười khinh bỉ kia

-"Có, có gì đáng vui ư ?"

-"Haha, không có. Chỉ là nghe mày nói tim tao đang vỡ ra đây này" -Hee In nói xong liền dùng tay bấu lấy ngực trái, đầy ngạo nghễ- "Tao không ngờ mày lại có ý nghĩ đó, tao vốn có ghét mày đâu chứ "

-"...Gì...?"

-"Thương yêu còn không hết nữa là. Bên ngoài giả căm hận mày để che lấp cặp mắt của bọn khờ khạo, tao cũng có muốn đâu. Dù vậy, những khi đó, mày chỉ quan tâm đến mình tao, tâm tư cũng chỉ nghĩ mình Hee In này. Tao thích thế nên mới kiếm chuyện với mày. Nói thật đi, phải chăng trong lòng, mày cũng có tồn tại một ít về tao"

-"Mày, mày là bị điên à ?!"

-"Điên ? Haha, ừ tao bị điên đấy. Nhưng là ai hại tao ra nông nổi này ? Chả phải tại mày sao ?"

Ngay lập tức áp sát Bambam vào góc, Hee In thích thú nhìn vẻ bàng hoàng của cậu. Xem ra bấy lâu cậu đã hiểu lầm hắn rồi, hắn yêu cậu đến từng tế bào, từng nội tạng. Tự tay cần cù tạo một căn phòng dành riêng Bambam thân thương, đâu phải nguyện ước lớn lao, hắn chỉ muốn giam cầm và tận hưởng giây phút bên cậu mãi mãi, thậm chí là suốt đời

Chớp mắt kề sát đôi môi, Hee In đón nhận là cái gạt phắt, mím chặt kinh hãi của người đối diện

Tại sao ?

Rõ ràng hắn yêu cậu đến thế cơ mà ?

Hình ảnh đó thu vào khiến hắn ngỡ ra, khẽ đứng dậy, hắn cúi đầu cùng bàn tay vòng lên chiếc cổ nhỏ

Quả là có vấn đề rồi - Một ý nghĩ trong Hee In lóe lên mà trong nhất thời, siết lấy, hắn chả khác muốn tiêu hủy từng ngụm khí mà đem Bambam như muốn lấy mạng

-"Nói ! Nói tao biết !"- Hắn một bên gồng người, gào thét không kiềm soát

-"Ư...b, buông ra..."

-"Có phải mày đã có người khác ? Là thằng nào hả ?"

-"Im mồm...đó không, hộc hộc, phải chuyện của...mày"

Bambam giờ bất lực với đôi tay bị trói, nhưng, bản thân không nhịn nhục thêm. Quan sát cậu nghiến chịu trong hơi thở đứt quãng, Hee In mù quáng, tâm trạng càng lúc càng điên loạn

Ghen tuông là một "kẻ sát nhân" của con người

Nó ví như dùng dao phá nát tình cảm hắn, đem nỗi đau thức trực lên Bambam. Những vết bầm hằn lên làn da, nước mắt theo đó, rơi lã chã theo dòng tâm trí

Cậu có thể cảm nhận mọi thứ nay mờ hẳn

Chẳng lẽ

Không, cậu còn rất nhiều dự định trong đời. Muốn sống, muốn sửa chữa những sai lầm khi xưa

Bambam cầu xin bản thân đừng từ bỏ. Đầu cậu giờ không đủ tỉnh táo để kích thích nơi phổi kia, hít thở không khí. Tự hỏi mình còn chịu được bao lâu nữa. Tay chân hoàn toàn buông xuôi, cậu gần như đã...

-"Kim Yugyeom ?"

Cái tên vang lên trước khi sinh mạng sắp vụt tắt

Bỗng chốc tháo lõng đôi tay, nó cho Bambam cơ hội "tái tạo" lại nhịp đập nơi tim. Cậu thở dốc, từng ngụm nước nơi khóe môi bật ra, ho sặc sụa với cơ thể gồng khẽ

[ Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy ? ]

Gục xuống nhìn Hee In khi này - Hắn khuôn mặt tái xanh, kinh hãi lùi người. Ví như phát giác gì đó mà sòng sọc cả tâm can

-"Kim Yugyeom, là nó ? Có phải là nó không ? Mày mau nói tao biết đi "

Yugyeom

Vì lý gì tên anh lại được nhắc đến cơ chứ ?

Bấy giờ, một cảm giác ớn lạnh khiến cậu lo sợ sự tra tấn tiếp theo

Không được. Bambam dù rối loạn vẫn nhất nhất lắc đầu. Dù không hiểu nguyên nhân hắn biết Yugyeom nhưng dù một ít, chàng trai tốt bụng đó không đáng lôi vào chuyện này

-"Thật không ?"- Thu vào cái phủ nhận, Hee In đầy ngờ vực lên tiếng -"Không phải là nó à ?"

-"Đúng, tao...tao và nó không hề biết nhau, không có quan hệ gì hết "

-"Mày tưởng nói thế là tao tin ?"

-"Gì ? Lời tao đã chứng thực đến mức đó rồi. Tao không quen ai tên Yugyeom, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy"- Một mực đối diện hắn, Bambam giọng điệu không chần chừ khẳng định

Nhưng chỉ trách rằng

Nhận ra Hee In giờ cầm con dao trên bàn, cậu hạ thấp người thì cùng lúc, tiếng vật nhọn kia liền đâm thẳng đến. Ví như suýt nữa là đôi vai chứ không phải bức tường, Bambam kinh hoàng nhìn thái độ Hee In trao lấy

Bật cười trong hứng khởi, hắn dứt con dao ra khỏi mà kề sát "rắn nhỏ" đang run sợ. Không kiềm nỗi kích thích lan truyền mạch máu

-"Bambam à, Bambam à"

-"Mày, mày muốn làm gì ?!"

-"Làm gì hả ? Haha, trừng trị mày vì tội nói dối đó. Thiệt tình là đâu cần phải thế"

-"Gì chứ ?"

-"Mày quên là tao theo dõi mày từ lâu sao ? Rõ ràng hai đứa bây ngày ngày vẫn hẹn nhau đến phòng nhạc. Bên nhau tình tứ đến không dứt ra cơ mà"

-"Mày hiểu lầm rồi..."

-"Haha, mày nói thế để bảo vệ nó, vì không muốn tao tổn thương người yêu mày nên xấc xược nhạo báng tao à"

Vừa nói vừa dùng mũi dao đảo xuống xương đòn trắng ngần

Hee In nghĩ tới cảm giác bị cướp tay trên, liền một vòng xoay nhẹ, làn da bất giác ửng đỏ mà quyến rũ thị giác. Chặc, hắn thật muốn ôm dáng hình này tận hưởng hết đêm nay, để cậu không thể nhớ nhung bất cứ ai khác

-"Nghe rõ đây, Bambam .Tao muốn cắt lưỡi mày vì tội nói dối nhưng thôi, chỉ cần mày đảm bảo thằng đó không là gì, tao nghĩ tao có thể tha cho mày một lần"

Vốn dĩ là "cảm nắng" chơi thôi. Thằng đó thấp hèn, không có gì xứng đáng với thân phận "hoàng tử". Chẳng đáng được thích hết, đúng chứ ?

-"Nào, trả lời "

-"Ực...đúng, tao với nó không có gì hết. Hoàn toàn là người dưng thôi"

-"Vậy phải ngoan hơn không"

Nghe mà hếch môi ưng thuận, Hee In ngạo nghễ, đem vật đáng sợ kia đứng dậy. Ví như hung thần canh gác cậu, hắn đặt nó về vị trí cũ rồi đảo mắt

Xem ra đã đến giờ cơm rồi

Lẵng lặng đong đếm, hắn đầy đe dọa nhìn cậu nhóc khắp nơi bầm tím, chốc chốc rỉ máu không thể lành lại. Phải nói sao nhỉ ? Là cực kì Hoàn hảo

Không cưỡng lại mà khắc ghi vào máy, hắn khi này nâng niu chiếc điện thoại như thứ quý giá. Quay lưng căn dặn

-"Bambam, mày ngồi đây chờ tao, chút nữa tao đi trò chuyện cùng lũ thối tha kia, sẵn tiện xuống bếp dặn đồ cho mày"

-"......"

-"Không đến 1 tiếng nữa tao lên. Nên đừng có dại dột trốn nhé"

Dứt lời mà nhìn vẻ hoảng hốt của cậu, Hee In khoái trí chỉ lên trần nhà -Sâu bên trong là một máy quay thu nhỏ

Hóa ra mọi việc của cậu đều bị hắn nắm lòng. Cắn chặt răng, Bambam hận bản thân không thể càu xé, chà đạp như những gì hắn đã làm với cậu. Chỉ bất lực dõi theo bóng dáng kia khỏi cửa, Bambam giây phút cảm nhận. Hiện tại, nỗi đau thể xác không sao bằng sự giam cầm này

-"Thằng khốn, tao không tha cho mày. Tao hận mày ! Suốt cuộc đời, tao rất hận mày !!"

Đem bực tức hét toán, Bambam biết thừa lời cậu nói trước sau vẫn là vô nghĩa

Mọi thứ được định sẵn cả rồi, không cách nào trốn khỏi nơi ngục thất tối tâm này cả. Cố gắng thì càng thêm sụp đổ, kì vọng thì sau cùng là mộng tưởng. Cuộc sống rồi sẽ chôn vùi ở đây sao ? Bambam chưa từng nghĩ có ngày cậu sẽ đối diện tình cảnh kinh khủng

Bản thân là con của một gia đình giàu có cơ mà, có biết bao kẻ hầu người hạ

Khoan

Cậu còn muốn lấn sâu vào bờ vực đó bao lâu nữa

Nước mắt thấm ướt đôi gò má, Bambam giờ khẽ nhận ra - Bản thân mình hoàn toàn không sở hữu thứ gì cả. Nhìn lại đi, vật chất trong tay không mua được hạnh phúc mà cậu muốn, bạn bè ngoài mặt nhưng không hề đem lại niềm vui toàn vẹn, cả gia đình, họ cuối cùng cũng đối xử như cách Hee In đang làm

Lạnh lẽo và bỏ mặc cảm xúc người khác

Đấy mới là cách xã hội này tồn tại. Cho đến lúc không còn gì, Bambam mới hiểu cảm giác khi mình là "kẻ thấp hèn"

Đúng, là không có thứ gì xứng ngang cùng mọi người. Ngay cả việc dùng từ ngữ xúc phạm nhân cách. Chỉ nhiêu đó đã thể hiện sự kêu ngạo, những sai lầm cậu đã mắc phải. Rồi đây cậu cũng giống những kẻ vô tâm kia, chúng đã thừa thãi, và cậu sẽ tiếp tục là một phần trong số đó

Không lẽ mong muốn "ai đó" kéo khỏi vũng lầy này là quá lớn ?

Bambam nghĩ khẽ gục xuống, trong giây phút vụn vỡ chợt một hình ảnh thấp thoáng ngay trong suy tư

A, là Yugyeom ? Bambam có hơi ngạc nhiên, cậu không hiểu sao mình lại nhớ tới anh. Chàng trai hằng ngày luôn thầm yêu cậu, nhịn nhục và chịu lời sỉ vả cậu trao để rồi cuối cùng, đáp lại là nụ cười không thay đổi

Nhớ quá

Hồi ức giờ như sống lại

Cảm xúc cùng nhau rủ bỏ mọi đau buồn, sống thật với đam mê. Bambam chỉ những khi bên Yugyeom, cậu mới hiểu được sự khác lạ mà anh đem đến. Và bấy giờ, nghĩ tới "ai kia" cũng đủ cho trái tim rộn ràng. Ví như anh đang che chở cậu vậy, Bambam tưởng tượng viễn cảnh trong mơ, nỗi lạnh băng bỗng được xoa dịu

Cậu không cô đơn, chỉ cần khi nào còn anh bên cạnh, cuộc sống này chắc chắc lại được tô một màu tươi mới

Không kiềm được mà giọt lệ rơi xuống, không, nó là tượng trưng cho niềm hạnh phúc, sau cùng thì, Bambam đã được bù đắp sau quãng thời gian dài chịu đựng. Không phải chỉ nhiêu đó đã quá đủ rồi sao ?

Để rồi thời gian tích tắt trôi đưa, Bambam biết là ngu ngốc nhưng từng kỉ niệm cùng Yugyeom đang sống lại. Cậu giờ chỉ muốn quên đi hiện thực. Bởi lẽ, rồi đây sự đen tối kia sẽ vùi lấp cậu, đối diện là Hee In, cậu đã rất mệt mỏi

-Cộc cộc-

Vô thức từ ngoài vang vọng tiếng gõ

Bấy giờ ngỡ nghe lầm, Bambam ngoảnh nhìn ra cửa sổ -Chúng giờ che khuất ánh sáng thiết thực, chỉ đọng lại đâu đó hình ảnh mờ nhạt. Thấp thoáng là dáng hình một ai

-"Bambam .Cậu, cậu có trong đó không ?"

Nhíu mày lần nữa, Bambam bật dậy trong tiềm thức. Cậu là bị ám ảnh giọng nói của anh sao ? Lý gì lại nghe rõ đến vậy ?

-"Ai...ai đó ?" -Cậu cổ họng không thành lời, thấp thỏm hỏi lại

-"Tớ Yugyeom nè"

-"Gì ? Gì chứ ?"

-"Tớ thật là Yugyeom, tớ giờ ở ngoài ban công, không tin cậu mở màn ra xem"

Gõ gõ mấy cái khẳng định, Bambam khi này bán tín bán nghi. Thật không biết làm thế nào cho phải. Cậu giờ nhảy ghế tiến sát ra cửa, uyển chuyển, uốn đầu luồn ra lớp màn

Vô thức thu vào khuôn mặt quen thuộc, không phải là mơ mà đang mỉm cười

Dưới ánh trăng soi rọi

Yugyeom bóng dáng có phần lụng vụng, bàn tay đầy máu cùng đầu tóc bù xù. Ví như chiếc thang nơi hố sâu cao lớn. Khi này, anh xuất phát từ sự gắng gượng - Khẽ bật cười, mang tia sáng làm dịu đi tâm trạng sợ hãi

Anh đang ở đây, đang ở đây bên cậu

Bambam cảm nhận trái tim mình đang vỡ tung bởi nhịp đập. Cậu không thể tin, hay nói đúng hơn, sợ tất cả chỉ là hoang tưởng. Lỡ như chỉ chớp mắt chàng trai ấy sẽ biến mất, cậu nghĩ mình sẽ không chịu được

-"Bambam, cậu có làm sao không ?"- Bất chợt giọng nói lại cắt đứt sự hoài nghi

Giật mình trước người đối diện, đôi mắt hằn lên trong dòng lệ trào dâng. Bambam tại sao phải lo lắng chứ. Yugyeom rõ ràng đang bên cậu, không phải từ sự nhớ mong, mà chính sự yêu thương đã khiến anh ở đây vì cậu

-"Bambam ?"

-"Yugyeom...Yugyeom ơi"

Bỏ mặc mọi hình tượng, Bambam đã thề với lòng sẽ không để ai thấy mình khóc, tuy nhiên, nay đã mất hiệu lực rồi. Cậu trực trào mà luôn miệng gọi anh, chỉ là đứa nhóc nhỏ sau mọi chuyện

-"Tại sao, sao cậu lại ở đây, hức, cơ chứ ?"

-"Xin lỗi "

-"Ư..."

-"Tớ xin lỗi vì đã không tìm cậu sớm hơn, không thể bảo vệ cậu trong khả năng của tớ "

Nói ra với vẻ đau khổ, Bambam giờ thu vào con người kiên cường kia lấm thấm giọt nước mắt. Nỗi lo và sợ hãi quặng thắt, nay nhìn cậu nhóc anh yêu, Yugyeom biết mình đã vô dụng thế nào khi không thể bên cậu những lúc tuyệt vọng nhất

-"...Ngốc, cậu đang nói gì thế ?"

-"Tớ là, ực, Bambam. Phải chăng Hee In đã làm gì kinh khủng với cậu ? Hắn có dùng thủ đoạn với cậu không ?"

-"Chuyện đó" - Bambam dòng kí ức tàn độc quay lại liền lắc đầu- "Tôi không muốn nhắc lại, nhưng, Yugyeom à, sao cậu lại ở đây ?"

-"Là tớ theo dõi Hee In đến biệt thự để tìm cậu"

-"Nhưng sao cậu lại biết là hắn ?"

-"Là trực giác mách bảo tớ. Ừm, mà đáng lẽ không trễ thế đâu, xin lỗi vì tớ phải lén trèo nãy giờ..."

Che giấu đưa bàn tay rớm máu, Bambam vô thức phát giác mà không khỏi hốt hoảng, nhưng vừa định lên tiếng liền bị anh cản lại

-"Bambam, nay gạt bỏ mấy chuyện đó đi, cậu giúp tớ mở cửa sổ nhé"

-"Ưm...nhưng tay..."

-"Ổn mà, tớ cầm máu rồi. Bây giờ cứu cậu mới là việc chính đáng nhất"

Yugyeom nói trong sự cương quyết. Khi này hơi lưỡng lự, Bambam mếu máo nhìn nơi kia lần nữa mà gật khẽ

Cậu giờ dùng sức quay lưng ghế, từng ngón tay bị bó buộc lần mò, từ phía ghế cách móc khóa khoảng hai ngang. Hướng đầu cố tìm đúng nơi, cậu dứt thanh sắt hết lần này, lần khác hụt hẵn. Xong cố hít mạnh, Bambam một bên đè sát cửa, một bên thử lại bẻ khóa

"Cách" một tiếng đồng lúc nhảy hẳn lên, Bambam cười đến mừng rỡ, vội vàng gọi tên anh

-"Yugyeom ơi, mở được rồi"

Cậu dứt lời liền nhìn anh hài lòng - Chả khác phần thưởng tuyệt nhất, Yugyeom cẩn thận mở cửa, anh nhảy lên bậc đảo quanh mới tiến vào. Liền lập tức, nhận được xoa đầu từ anh, Bambam cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà hạnh phúc

Nhưng xem ra cậu suýt bỏ lỡ điều gì rồi

-"Khoan, khoan đã"- Bambam giờ sực nhớ ra, nhanh chóng cản việc cởi trói- "Yugyeom ơi, còn máy quay..."

-"Máy quay ?"

-"Đúng, Hee In đã gắn nó trong phòng này, nằm ở góc kia kìa"

Bambam hơi run run chỉ về góc tường- Nguy rồi, không biết việc vừa rồi có bị thu vào không ?- Cậu nghĩ mà đầy hoang mang, không muốn anh bị phác giác vì lỗi lầm của mình

Ngay khi định nắm vạt áo kêu anh bỏ chạy, Bambam giật nảy, quay tìm chàng trai đã vuột khỏi từ bao giờ

Ngỡ ngàng nhìn vóc dáng như chú sóc, Yugyeom lấy đà bằng chiếc ghế gỗ, anh phóng một rồi hai bước lên góc tủ cao nhất. Đơn giản ngồi lên đó, hì hục cầm máy quay tháo lắp. Ví như đùa giỡn mà khiến "ai kia" chỉ biết trợn tròn

-"Yugyeom ! Cậu...cậu làm gì thế hả ? Có biết nguy hiểm lắm không ?"- Rụt rè cất lời, Bambam giờ đối nghịch Yugyeom thảnh thơi là vẻ kinh hãi

-"Có gì đâu, tớ từng làm rồi mà"

-"Ý tớ không phải vậy. Hee In có thể thấy cậu thông qua máy quay đó, cậu không sợ, nhưng vì tớ đừng dại dột chứ "

-"......"

-"Yugyeom, chạy mau đi. Hee In là kẻ thế nào cậu không biết đâu, hắn..."

-"Xong rồi"

-"Hả ?"

-"Tớ cắt xong dây nối rồi nè"- Yugyeom vừa nói vừa tung hứng máy quay, nhảy xuống bên cậu -"Cậu thấy tớ giỏi không ? Ba tớ là dạy tớ kĩ thuật bí truyền này đó"

Bấy giờ trong giây phút "ngàn cân treo sợi tóc" vẫn cười đến ngây ngô nhìn Bambam

Cậu vô thức ngẩn ra

Bản thân là bỗng chốc nhẹ nhõm hơn hẳn, cứ như, sự an toàn khi người lớn xoa dịu đứa trẻ. Anh, đôi bàn tay đau đớn, đầu gối và mạn sườn đầy vết thương vẫn bình tĩnh xử lý, không hề cuống quýt như mấy tên con trai trạc tuổi

Mà khoan, có khi nụ cười kia là dành cho người yêu đối diện ? Vì muốn cậu bình tâm hơn mà gắng gượng tất cả

Bambam nghĩ ra rất nhiều thứ nhưng điều duy nhất, cậu giờ nắm chặt tay, trái tim chẳng thể ngừng rối loạn

[ Yugyeom ngốc... ]

Khi này quỳ xuống sau cậu, anh tháo dây trói siết chặt đến bằm tím. Cẩn thận không làm đau, Yugyeom cố nhanh nhất có thể giải thoát cho cậu

-"Bambam à, tớ gỡ trói xong rồi"

-"Ừm"

-"Đi thôi trước khi hắn quay lại đó"

-"Ừ...nhưng kh, chờ chút đã"

Đột nhiên nắm lấy thứ lạnh băng kia, âu yếm nó bằng thân nhiệt

Bambam giờ níu lấy tay anh, lần đầu tiên, cậu gỡ bỏ những gai góc của bản thân. Trở về đúng nghĩa một Bambam mỏng manh, cũng là lần đầu tiên trao Yugyeom một biểu tình chưa bao giờ có được

-"Cảm ơn cậu"

Nói ra với cổ họng nghẹn lại, Bambam thức trực dòng nước mắt

Cảm ơn vì đã luôn bên cậu

Cảm ơn vì đã không hề đòi hỏi bất kì điều gì

Dù biết nói lời này hơi muộn, nhưng cậu muốn anh hiểu việc anh ở đây ngay bây giờ có ý nghĩa thế nào

Anh không chỉ cứu cậu khỏi nỗi sợ, mà còn kéo cậu khỏi quá khứ sai lầm bằng yêu thương. Chỉ khi con người rơi vào tàn khốc, họ mới cảm nhận được tầm quan trọng của sự hy sinh, dù là nhỏ nhặt, đối với ai cũng không thể gạt bỏ

Khi này không cầm lòng, Bambam cố che lấy sự yếu đuối nhưng vô ích. Cậu đôi bờ vai run lên bỗng chốc kéo vào bờ ngực rộng lớn

Ấm áp và chu toàn

Yugyeom vẫn là bất chấp cả thế giới bảo vệ cậu

-"Đừng khóc, tớ không muốn thấy người mình yêu rơi lệ đâu"

-"...Ưm, Yugyeom à"

-"Cậu giỏi lắm Bambam, thứ cậu phải cảm ơn chính là sự kiên cường của bản thân. Không phải là tớ" -Nay lau đi dòng nước mắt, Yugyeom chờ cậu bình tĩnh mà cất lời -"Nào, giờ chúng ta đi được chưa ?"

-"Ư, ừm, được...được rồi"

Đối diện là vẻ dịu dàng từ ánh nhìn, Bambam gật khẽ. Biết rằng thời khắc này mà còn cảm xúc thế. Cậu thật tự hỏi : Phải chăng khi bên Yugyeom, bản thân là quá khó lý giải không ?

Giờ cơ thể dựa vào anh, Bambam khập khuyễn bởi những vết đánh, khó khăn đến bên cạnh tường. Cậu nắm chặt lấy khung cửa, là từng chút được anh đỡ ra ngoài

Mãi khi đôi chân đã có thể đứng vững, Bambam bật lên nụ cười gượng

Để rồi nhận biểu tình quan sát, xem chừng, anh gật gù cậu đã ổn mới gác người theo sau

Nhưng

Xem ra cả hai vẫn là chậm một bước

-"Bambam, mày...."

Khi này tiếng nói kéo theo thân ảnh

Cửa ra giờ xuất hiện kẻ không nên đến -Hee In trên tay cầm khay thức ăn thoáng chốc vỡ vụn, tiếng mảnh pha lệch trong khung cảnh trước mặt. Vốn dĩ không tin vào sự giễu cợt của định mệnh. Bất giác đứng sững, hắn chỉ biết há hốc khi "người yêu" mình bị cướp đi

Dám đem cậu khỏi căn phòng ví như cắt đứt nguyện ước, mong muốn của kẻ "chân tình". Cậu là của hắn, chỉ hắn mới có quyền sở hữu thân xác và trái tim suốt cuộc đời. Hằng ngày nhốt cậu, ban đêm là vui đùa cùng nhau, hắn đã vạch lên viễn tưởng từ rất lâu rồi, rõ ràng không ai có quyền phá hủy nó

Nay không hiểu sao cứ như kẻ mù quáng, Hee In nghĩ tới hạnh phúc bên Bambam đang bị thằng nhóc hèn hạ kia tước đoạt

Trớ trêu thay

Nó liệu đủ nhận thức mình hay không ? Dám giành lấy cậu, không lẽ là chán sống ?

-"Kim Yugyeom, lại là mày"

Rít tên anh qua kẽ răng, hắn một đợt gân xanh hằn lên mạnh mẽ. Sâu con ngươi kia sòng sọc hàm ý khát máu - Hắn muốn tàn sát, muốn chém anh làm trăm mảnh để không bao giờ có thể đến bên cậu

Nay chứng kiến mà không khỏi hoảng loạn, Bambam không thể đứng yên. Cậu nắm áo Yugyeom, thúc giục anh hãy nhanh lên

Hoặc cậu thà làm nô lệ để anh thoát khỏi

Bởi lẽ không còn Yugyeom thì cuộc sống này sẽ còn ai che chở, ban cho thứ tình cảm thiêng liêng mà cậu hằng mong mỏi. Bambam chắc chắc với suy tư, ngay khi vừa định lấy đà, chàng trai đấy lại ngăn cản cậu một lần nữa

Sững sờ trước bờ lưng cao lớn, Bambam ví như sắp bật khóc. Anh là làm gì vậy ? Cậu lặp lại hàng trăm lần vẫn không hiểu

Không chạy

Không hành xử

Anh chỉ đứng lặng im đó, đến cuối cùng, nụ cười yêu thương vẫn hé nở. Cứ thế khắc sâu trong trái tim tự bao giờ

-"Bambam, tớ sẽ ổn mà. Dù thế nào cậu cũng không được vào nhé"

Dứt lời mà gật khẽ, Yugyeom là muốn cậu phải hứa với anh, nếu không người kia vẫn làm điều ngốc nghếch theo cách vô nghĩa mà thôi

Bản thân chả phải trải qua quá nhiều rồi sao ? Vốn dĩ anh không xứng đáng với cậu, đúng, mãi mãi là thế. Nhưng ít ra kẻ dại khờ này đã nếm trải mùi vị mối tình đầu, dù là không thể đáp lại, anh vẫn cảm ơn những giây phút cậu đã bên anh. Yêu thương, niềm vui, nước mắt, chính cậu đã ban tặng anh tất cả. Điều lớn lao như thế, chả lẽ thử thách này anh không thể làm cho cậu ?

Chỉ rằng không phải chịu tổn thương, có yêu cầu quá đáng, nếu cái tên Yugyeom có thể được ghi nhớ trong cậu. Bất giác nghĩ điều này, anh bật cười, cười vì mộng tưởng vẫn là xa vời

-Soạt-

Khi trí óc làm chủ, quả nhiên hành động vẫn hời hợt. Vô thức phát giác lại sự việc cũng là lúc Yugyeom rơi vào bị động

Nay đối diện mũi dao mới nhận ra

Anh đã chủ quan bỏ mặc Hee In chụp lấy thứ "sát nhân" đâm tới. Gằng sức dùng tay kẹp chặt, ví như không nhanh, một nhát chí mạng có lẽ đã không nương tình

-"Haha, mày cũng giỏi lắm"- Nhìn Yugyeom bất lợi dưới sự kiềm hãm, Hee In càng thêm hứng khởi, cứ thể nổi lên trận cười không dứt -"Gáng lên đi, để tao xem mày sẽ chịu được bao lâu"

-"Khốn khiếp..."

-"Tay mày chảy máu vì leo lên đây phải không ? Phải nói sao nhỉ, vì Bambam mày đã làm nhiều thứ hay ho đấy"

-"Hừ, tao cũng đáng nhận lời khen ư ?"

-"Haha, tất nhiên. Mặc dù vậy Yugyeom, mày nên hiểu Bambam thuộc về tao, cướp người của tao thì cái giá phải trả không nhỏ đâu"

Hầm hừ nói ra, Hee In càng ngày càng ngắm mũi dao vào anh, như trút bực tức mà cưỡng chế cả người đối diện. Tuy nhiên, thu vào khóe miệng nhếch lên, hắn dù mọi tình thế, không hề khiến "ai kia" lộ ra bất kì run sợ. Đối đáp bằng sự khinh bỉ mỉm cười

-"Hee In, tao là không ngờ đấy"

Yugyeom dứt lời mà đôi vai gồng lên đến mức lật ngược mọi thứ

Khi này mặc kệ bàn tay bật máu, Yugyeom đang khiến sự nhấn chìm của Hee In, quả nhiên lùi lại. Hơi hướng rối loạn không tin, hắn vừa cúi thấp dồn sức đột ngột thẳng dậy

-"Bộ mỗi khi đánh nhau, mày phải dài dòng thế à ?"

-" Mày..."

Hee In giờ chưa kịp phản bác thì nhất thời bị quật ngược, con dao trong tay do tác động mà rơi xuống

Cố lấy lại bình tĩnh nhanh chóng

Hắn lập tức giữ chặt đầu anh, vung thẳng cú đánh chính diện

Không hề nể nang mà liên tiếp từng chút vào mặt, bụng, Hee In khiến Yugyeom còn loạng choạng bất lực, bó buộc khắp cơ thể mà dồn vào đường cùng. Khi này, ngoài việc tránh các đòn càng nhiều, anh hầu như đều phải chịu nỗi đau thấm thoát, dứt rồi lại tiếp tục

Bất giác một cú thúc vào mạn sườn, Hee In khiến tâm trí anh không còn đủ minh mẫn, gục xuống ngay trước khóe mắt ứa nước của Bambam

Không

Cậu nỗi sợ mất anh bỗng chốc hình thành, chả khác trái tim bị cắt đôi. Bambam nhìn dòng máu tuôn ra mà không thể nào kiềm nén. Đừng, đừng làm đau chàng trai cậu thương - Cậu thức trực điều này trong nỗi cầu xin

-"Thằng khốn, mày sẽ không đời nào có được Bambam của tao"

-"......"

-"Đã yếu thì đừng làm anh hùng, Bambam là của tao, thật không hiểu sao nó lại chú ý một kẻ như mày ?"

Hee In vừa buông lời vừa đá "kẻ dơ bẩn", thật trơ trẽn, không thể tha cho tên tình địch không đáng

Hắn vung đòn vào những nơi tổn thương của anh, mục đích là khiến sức bền yếu đi và dễ nắm thế. Đến khi vết thương khoét sâu vẫn không dừng, bất giác nhận ra, hình ảnh Bambam thảm thiết bên ngoài càng khiến hắn phát điên, sòng sọc lên tiếng

-"Mày, tao sẽ cho mày khuất mắt mãi mãi khỏi Bambam của tao !!"

Nói rồi dồn lực tung cú thúc vào mặt, Hee In chẳng hề báo trước nhắm vào vẻ xấu xí đó

-Bộp-

Đột nhiên tiếng động khác lạ vang lên, hắn sững sờ khi đôi chân giờ bị kiềm lại bởi thằng nhóc, từ tốn đỡ lấy trong đau đớn

-"Ha, 1 tiếng cũng "Bambam của tao", 2 tiếng cũng "Bambam của tao" "-Nhếch lên rồi gạt đi bằng sự giận dữ, Yugyeom giờ phút bỗng ngước mặt, lần đầu nhìn Hee In bằng vẻ kinh tởm đáng thương -"Mày là dựa vào đâu mà nói cậu ấy là của mày ?"

Không e dè cười đầy ngạo nghễ

Hee In giờ phút này. Hắn ngay lúc đang tung đá thì phát giác "ai kia" đã thoát khỏi

Bây giờ lăn dọc tránh đòn tấn công, anh từ xa, bên cạnh khung cửa sổ thở hắc đứng dậy. Mình sao lại thế này ? Anh tự hỏi mà đưa tay xoa đầu cậu bé nức nở, Yugyeom cố gồng thẳng tấm lưng của lời hứa bảo vệ

[ Đừng khóc, Bambam, có tớ ở đây cơ mà ]

Buông ra rồi vụt đi trong tích tắt, ngay khi cậu cảm nhận hơi ấm cũng là lúc Yugyeom thoắt biến

Đem tốc độ làm chủ mà chạy thật nhanh đến Hee In, Yugyeom vận dụng thân thủ dẻo dai liền một phát xoay vòng, bắt lấy tay trái hạ thủ của hắn mà vòng khuyết, trọng tấn xuống vần thái dương

Hành động cực mau khiến hắn chao đảo. Khi này, lợi dụng sơ hở, anh giữ thế thăng bằng mà đặt Hee In vào tầm ngắm. Nhẹ xoay hông, anh hơi hướng nhấc chân để làm động tác "kéo về". Tạo sức mạnh như chiếc roi mà vung đòn, liền lập tức đem mu bàn chân tiếp giáp vào mạn cằm

Bề mặt tấn công theo tiết diện hẹp nhưng vẫn thành công, Yugyeom khiến hắn không cầm cự khuỵa ngã, đau nhói ôm lấy

Đáng lý đã có thể kết thúc được rồi

Yugyeom giờ nghĩ mà xoay tròn nắm đấm, nhưng, quả nhiên không đơn giản. Nhất thời mà đầu óc một trận u mê

Mọi thứ tối xầm lại trong con ngươi anh. Bản thân trong giây phút có lẽ do thần kinh bị tổn hại quá nhiều, phen co thắt khiến anh cũng kiệt sức. Tại sao ? Anh tự dằn vặt mà không thể làm gì, hoen mờ ngã xuống

Xem ra sau cùng... Yugyeom mệt mỏi, liên tục đánh thức bản thân trong sự rối loạn. Chỉ đành chờ ai sẽ nhanh hơn ai

Nay quan sát Hee In đang chực chờ ngồi dậy. Hắn quay phắt lại nhìn kẻ kia đang thở dốc mà khốn đốn

Đáng kiếp

Ví như chút nữa thôi lưỡi hắn sắp bị cắn đứt

Thằng khốn đó quả không biết điều. Hee In lòng căm thù dâng lên tột độ. Bây giờ "con dã thú" trong hắn đang thúc giục sự tàn phá sinh mạng. Dứt khoát chụp lấy con dao kế cạnh, hắn cười với nỗi niềm hoang tưởng xuất sắc

Rồi đây một dòng máu sẽ rưới đầy lên mũi, cán của thanh dao

Hương vị ngon ngọt đó, hắn sẽ không dành riêng mình. Hắn sẽ bắt Bambam nếm thử, cảm nhận nỗi tột cùng khi chứng kiến hắn ghim nó lên trái tim kia

Từng giọt nước mắt của cậu sẽ là phần thưởng lớn nhất. Và, như thế sẽ không còn ai tranh giành cậu nữa

Ngoại trừ hắn mà thôi

Hee In nghĩ đến mà cười vang, xé nát đi không gian bằng sự điên cuồng của bản thân mình. Khi này cầm con dao, hắn từng bước tiến tới, chĩa thẳng đến chàng trai đang bị dồn vào góc tường

Một bước, hai bước

Chúng đều đều rút ngắn khoảng cách sống còn của "ai đó"

Chả khác dòng máu đang chảy mạnh hơn. Yugyeom cổ họng bất giác khô buốt, bốn góc giờ chỉ tồn đọng một màu đen - Tượng trưng cho cuộc sống anh sắp đang đến. Yugyeom biết rõ, không thể van xin lòng khoang nhượng từ kẻ mất nhân tính

Nay bất lực lùi người, anh đảo qua "thứ sát nhân" thủ sẵn mà gần như vỡ nát mọi ánh sáng hy vọng

Anh rồi sẽ không thể bên cậu sao ?

Ba Youngjae, ba JB- Anh còn chưa kịp nói rằng anh rất yêu họ

Yugyeom là liên tục hối tiếc nhiều thứ trong đời, đặc biệt là Bambam, tâm trí không thể hình dung mối tình lại kết thúc nhanh vậy. Giống như bức tường thành xây đắp bằng cát, chỉ cơn gió thổi qua, chốc lát thôi sẽ vụn vỡ. Khẽ hít mạnh trong đứt quãng, không, dù đến cuối cùng anh vẫn muốn Bambam nhìn anh như một người kiên cường, sẽ không có giọt nước mắt yếu đuối vào lúc này

Chợt cắt ngang bằng hình ảnh Hee In đang sừng sững

Nhìn theo mũi dao khi này đưa lên, Yugyeom vô thức khép lại đôi mi

Để rồi

Từ phía sau Hee In, không ngờ thay, xuất hiện dáng hình nhỏ bé

Dùng thân dưới làm điểm tựa, chàng trai trụ người liền vung chân, chớp mắt hạ xuống kiên định vào bả vai to cao. Tích tắt khiến kẻ đối diện choáng váng, thanh âm tiếng xương gãy đầy đau khổ

-"Áaaaa !!"- Ngã khuyạ cùng thét gào, Hee In giờ tê liệt khắp thể xác, tay của hắn đã không còn cảm nhận nữa rồi

Nhất thời xác định. Không chỉ hắn mà cả Yugyeom. Quả không dám tin khi trước mắt là đoàn cảnh sát sầm sập vào phòng. Dẫn đầu với phong thái là Min -nghiêm nghị dõi mắt vào cậu bạn

-"Yugyeom"

Cậu hối hả nhìn dáng vẻ máu me mà thót lên. Bình tĩnh nuốt ực, Min vừa quay lại phía các cảnh sát vừa hạ lệnh

-"Hee In chính là kẻ này, các anh mau giúp tôi giải hắn về đồn gấp"

-"Đã rõ"

-"Nhớ trông chừng hắn thật cẩn thận. Kẻ có tội danh bắt cóc, xâm hại tinh thần của trẻ vị thành niên như hắn rất dễ bỏ chạy. Nên đừng có xao lãng"

-"Vâng ạ"

Răm rắp vâng theo. Đúng không hổ danh con nhà hành luật, từng lời Min nói- cũng như cậu chủ mang sức áp đảo, thuyết phục cũng như gạt bỏ ý kiến kẻ khác

Nay bắt lấy Hee In, hắn giãy giụa, gằn giọng đe dọa mặc cho bản thân đã không thể chống trả

Phủ định việc có lỗi, một thiếu gia như hắn không nào bị bắt, kiện tụng hay thậm chí Bambam,... Hee In mất đi lý trí nói dồn dập, rồi đến khi rời khỏi, hắn vẫn không ngớt lời mắng chửi, sỉ nhục tất cả

Chỉ đành thở dài

Min giờ dõi theo bóng dáng, chả hiểu sao lòng càng lúc càng nặng nề - Xem ra dã tâm đã nuốt chửng bản tính - Cậu nghĩ rồi lắc đầu, quay về hướng tia sáng còn sót lại trong căn phòng

Yugyeom giờ vất vả cầm máu, tuy khó khăn nhưng ánh mắt không quên đảo nhìn

Để rồi bất giác chạm nhau, anh khựng lại, hơi hướng tránh khỏi vẻ không hài lòng kia

-"Thật tình...Trốn chi nữa thế "- Đột nhiên lên tiếng, Min khiến anh không khỏi hoảng hốt quỳ xuống cạnh

Khẽ lấy trong túi chiếc khăn

Hành động chấm vào vết thương nơi vần trán, đầu gối khoét sâu, trầm lặng một cách thất thường

-"Min...Min à"

-"......"

-"Nè, sao cậu biết tớ ở đây mà kiếm hay vậy ?"

-"Cái đó còn hỏi sao ? "- Hếch môi thích thú. Cậu tình cờ đảo qua cái sự "rúm ró" của chú-kiến-lớn-con, mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn buồn cười. Giờ thảy chiếc khăn vào anh, nổi trội tự tin chỉ thẳng -"Kim Yugyeom .Cậu nghĩ bạn của cậu là ai ?"

Cái người toàn gánh vác chuyện của cậu đang đứng đây, trách nhiệm không phải đặt lên vai mà cả cơ thể đó. Nay không cần cất lời nhưng vẫn trấn áp, Yugyeom cúi mặt, thật không dám đối kháng gì

-"Có chuyện gì của cậu mà tớ không biết, cơ mà, coi bộ cậu hay rồi, đợt này tự làm chuyện nguy hiểm một mình. Bộ cậu không xem tớ bằng một gam nào à ?"

-"...Ahaha, làm, làm gì có"

-"Thế sao dám tự hành động, rồi thế nào đây, lý do ra nông nổi chắc có chứ nhỉ ?"

-"À...ừm..."

-"Tớ khuyên cậu chuẩn bị tinh thần trước đi, chuyện này nhị vị phụ huynh biết cả rồi đấy"

-"Cái gì ?!"

-"Đúng, chuẩn bị về chịu trận là vừa. Ai biểu cậu tự ý mà không nói tớ, làm tớ lo đến phát điên, nhiêu đó là không thấm thía gì đâu"

Dứt lời mà đứng thẳng dậy, câu nói tuy cứng rắn nhưng vẫn là không giấu vẻ giận dỗi. Bỗng chốc nhìn Min, Yugyeom quả không hề nghĩ trước sự lo toan cậu dành cho anh

Khi phát giác anh biến mất một cách bí ẩn. Min đã hoảng sợ cùng cực, cậu đã suy tưởng đến nhiều khía cạnh. Anh sẽ làm sao ? Liệu rằng sẽ ổn ? Chàng trai kia đã ba lần bảy lượt gục ngã, bởi lẽ, không giả định nào nghịch lý và, giả định nào đều có khả năng. Ngồi thấp thỏm trên xe đến đây, Min chỉ biết trách cứ sự hời hợt của mình, nếu Yugyeom bị mệnh hệ gì, bản thân có lẽ không vượt qua ranh giới của hối hận

Nhớ lại mà cảm xúc chợt ùa về, Min vuốt vội khóe mi hoen đỏ

Cậu là không muốn Yugyeom nhận ra sự yếu ớt khi thấy anh thương tích vậy đâu

Thật là dối lòng, đúng chứ ?

-"Hì hì, Min à" -Yugyeom đã cùng cậu làm bạn từ lâu, thật không khoe khoang nhưng anh nào vô tâm vậy. Thu vào hết cách hành xử lẫn tâm tư. Yugyeom thầm cảm ơn vì mình đã có một người bạn như thế, luôn luôn giúp đỡ anh từng chút

Giờ gắng gượng, anh luống cuống chụp lấy "ai kia", cười vui vẻ đứng dậy

-"Ấy, cậu làm gì thế hả ?"

-"Có gì đâu"

-"Cái tên này...Cậu có biết mình bị thương không ? Cẩn thận chút chứ "

-"Tớ khỏi rồi mà" -Yugyeom đối diện vẻ hối hả của Min, chẳng nói chẳng rằng cười đến "thân thiện"-"Thấy cậu lo quá, tớ thương, không thể nào bỏ cậu chịu đựng được"

-"Rõ nói nhăn nói cuội"

-"Ừm, ờ, vậy mà cũng trúng tâm tư mà he"

-"Cậu, cậu bị đánh nên đầu óc lú lẫn rồi hả ?! Trúng cái gì ?! Bỏ tớ ra mau "

-"Hì hì, thôi, đùa chút làm gì giận dữ vậy. Cơ mình nên về nhà chứ nhỉ ? Kẻo hai ba lại trách cậu đưa tớ về trễ nữa"- Nhanh nhanh đổi qua chủ đề, Yugyeom nghịch ngợm chốc nữa lại khiến cậu giận thì khổ

Vô thức sựng lại, Min giờ phát giác anh đưa mắt ra hướng cửa sổ lẻ loi - Nơi người anh thương đang lặng đi, dõi theo hai dòng lệ chảy dài

Chìa đôi tay mặc cho ra sao đi nữa

Qua mọi khổ ải cả hai vượt qua, để rồi cuối cùng, ít nhất anh vẫn có thể thấy tình yêu một lần nữa. Bật cười, một nụ cười dù bao thời gian không đâu có thể dịu dàng hơn, và, luôn sẽ toát sự trìu mến dành cho cậu

-"Bambam à, mình cùng về nhà thôi"
.
.
.
[ Còn nữa nhé, chưa hết đâu :3 ]

-"Au ! Ui da !"

Tiếng rít lên từ chiếc xe cứu thương giờ vang vọng

Ngồi vô cùng ngoan ngoãn, Yugyeom đầu quấn mảnh băng trắng, bên cạnh thấp thoáng là chai nước biển truyền dở. Từng giây phút, rúm ró trong khung cảnh được "ai kia" chăm sóc

Hạnh phúc và đau đớn xen lẫn chả thể diễn tả

- "Cậu ngồi yên để tôi làm coi "

-"Xin lỗi Bambam, tại nó hơi đau cho nên..."

-"Đau gì ? Cậu không chịu đựng một chút thì sao hết nhanh được"

-"Nhưng tớ...Bambam..."

-"Ngồi yên !"

Đối đáp bằng giọng không nào quen hơn, đúng rõ là "hoàng tử" đang chăm lo cho anh. Biểu tình cực kì cau có, Bambam đến tận lúc này mới hóa rõ chàng trai khó tính, không hài lòng là sẽ mắng thôi. Ấy mà nói đi nói lại, vẫn là "mát tay" lắm

Cậu tỉ mỉ chấm những mảnh bông sát trùng đến Yugyeom cũng ngỡ ngàng. Y như lành nghề. Chặc, xem chừng còn nhiều thứ anh chưa biết về cậu rồi

-"Này, sau khi về nhà nhớ không làm gì nặng nhọc đấy "

-"Hả ? Hả ?"

-"Hả cái gì ? Tôi nói cậu không nghe kĩ à ?"

-"Ồ...Xin lỗi cậu, tớ là đang nghĩ bâng quơ chút. Cơ mà tớ biết rồi, cái đó cậu khỏi cần lo"

-"Khỏi cần ?"

-"Ừm, tớ biết tự chăm sóc mình mà, cả cậu nữa Bambam, không được bỏ bê vết thương đấy nhé. Thấy cậu không nhẹ hơn tớ là bao đâu"

Nói rồi chỉ trên, chỉ dưới những vết thăm tím, Yugyeom xót xa vô cùng. Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ bị thứ kinh khủng này hằn trên làn da, chắc hẳn shock lắm, nhan sắc vốn giữ gìn thế mà

Không thẹn thở dài, anh nào ngờ mình đang được quan sát bởi cặp mắt mèo con, khẽ chớp chớp. Bambam giờ nhìn anh, không thẹn mà cao ngạo nhếch môi

-"Nực cười, thân mình không lo kia kìa"- Nói ra mà trái ngược suy nghĩ bản thân, cậu lại lỡ "phóng lao đành theo lao", vụng về tiếp lời -"À không,...ý tôi là..."

-"Bản thân tớ chả quan trọng đâu"

-"Sao ?"

-""Không cần nghĩ đến mình, nghĩ cho người khác trước đã "- Đó là những gì ba tớ đã dạy, và với tớ, đó là lời ý nghĩa nhất"

-"...Ba cậu ? Ha, người dạy câu đó hẳn cao thượng lắm nhỉ "

-"Đâu cần cao thượng hay không, vốn lo chuyện bao đồng và quan tâm một ai là khác nhau mà. Tớ thích quan tâm, không có nghĩ là "bất cứ" hay "tất cả", tớ chỉ với người thân, bạn bè hay người để yêu thương. Cả cậu nữa Bambam, cậu cũng luôn vì nhiều thứ mà cố gắng, cậu đã cảm thông cho chính tớ -một kẻ vốn nhỏ nhoi, không địa vị "

-"......"

-"Thấy chưa ? Bên trong cậu cũng tốt mà. Nghĩ cho ai khác đâu phải cái tội, không chừng khi ta san sẻ, nó sẽ đem đến cuộc sống tốt đẹp cho cậu, tớ, thế giới này thì sao ?"

-"......"

Tiếp tục là màn im lặng đến đỉnh điểm

Tích tắt

Tích tắt

Tiếng thời gian trôi hơi mau nhỉ

Bấy giờ vả mồ hôi, Yugyeom khô khan đối mặt chàng trai kế cạnh mà thầm trách. Mình lại nói ngốc nghếch gì vậy ?- Không khỏi dằn vặt, anh gạt qua vẻ "xa lánh" kia, tưởng chừng chỉ còn cách tìm lỗ chui xuống ấy chứ

-"E hèm, Bambam, hay, hay mình bỏ qua lời vừa nãy đi ha, coi như tớ..."

-"Vậy việc cứu tôi cũng xuất phát từ lòng quan tâm sao ?"

-"Hả ?"

-"Cậu không hề thương hại tôi, cậu thật sự coi tôi là một người thân thiết để tâm sự. Tất cả đều xuất phát từ lòng quan tâm sao ?"

Có đúng là thế không ?

-"Ờ, ừm, tất nhiên rồi. Đối với tớ, cậu biết đó, luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tim. Không chỉ cứu giúp, tớ còn muốn hai ta vui chơi, cùng học tập, hoạt động hay thậm chí bên nhau, tớ luôn muốn người duy nhất là cậu từ tấm lòng này"

Ngây ngơ nói ra điều như thế, Yugyeom đâu hề biết, bề ngoài anh mang vẻ ngọt ngào như bạn trai quý phái. Với khí chất toả ra, nếu chỉ một người bình thường, lý gì lại khiến trái tim Bambam đập mạnh, giống như chút thôi là nổ tung vậy

Nắm chặt và "bình tĩnh lại đi, đồ trẻ con" ,Bambam thầm cười phớt qua. Cậu giờ e thẹn mím môi, lí nhí với hai gò má đỏ như cánh hoa chớm nở

-"...Đúng là Yugyeom ngốc nghếch"- Mắng một cách đáng yêu, Bambam coi bộ lại bị tình cảm điều khiển. Ây không, cậu vậy là không xong đâu

-"Cậu nói sao cơ ?"

-"Không có gì. Ừm, tôi chỉ muốn cảm ơn vì những gì cậu đã làm hôm nay. Mà sau này cậu nhất định không được mạo hiểm thế đâu đó"

-"Ây, cậu nói y như bạn tớ vậy"

-"Thì có gì sai à ? Cậu biết khi cậu đứng trước mũi dao của Hee In là khiến tôi đứng ngồi không yên ? Sau này cậu mà còn tự ý, tôi nhất định sẽ đánh cậu đấy"

-"Đánh tớ ?"

-"Đúng, tại cậu đã nói bên cạnh tôi thì phải giữ lời, do đó, cậu phải lúc nào cũng vì tôi đừng làm chuyện dại dột. Tôi đây sẽ luôn canh chừng, không dễ để cậu tung hoành đâu"

Cố nói quýnh quáng rồi quay đi, Bambam dù thế vẫn không trốn khỏi nghe thấy

Giờ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt bừng bừng của cậu mà cũng muốn bốc khói, anh tim một trận rối loạn, hít thở khó khăn

Lời nói kia là gì ? - Anh tự hỏi với hàm ý không thể lý giải. Cuối cùng thì cảm giác được đáp lại. Dù cho miễn cưỡng nó vẫn mang : Chút ngọt, chút thương mà anh hằng mong mỏi. Giống điều kì diệu trong câu chuyện cổ tích, Khoan, anh có lại đang nằm mơ. Mộng rằng được lọt vào mắt xanh của con người kiều diễm, xinh đẹp kia dù là ít ỏi

Nhéo mạnh đầu gối mà rít khẽ. Lần đầu cảm xúc này chi phối toàn bộ tâm lý, là đau, đau thật đó

Yugyeom

Đã đến mức này thì...

Bất giác quay phắt, anh đột ngột nắm cánh tay mịn màng- Ước ao bao lâu mà kéo cậu về mình

Bambam, xin lỗi

Yugyeom biết bản thân vụng về đang làm khó cậu, nhưng anh chỉ muốn thổ lộ một lời. Đúng, sẽ nhanh thôi, anh không muốn che giấu nó thêm nữa

Câu tỏ tình mà anh đã ấp ủ 4 năm qua

-"Bambam...Bambam..."- Mặc cho lắp bắp, Yugyeom thức trực nhìn thẳng "ai kia", nghiêm túc đến động lòng -"Cậu, cậu làm người yêu tớ nha ?"

Cứ thế, câu nói vừa thốt lên cũng là lúc thời gian dừng lại, kéo tất cả lắng vào tiếng tim vỗ nhịp. Và, trang vở mới dành cho cả hai lại được mở ra
.
.
.
1 tuần sau

-"Yugyeom ơi, thức dậy đi con "

Tiếng gọi thân quen mọi ngày lại vang lên

Bấy giờ bật ngồi dậy, Yugyeom lơ mơ dõi quanh căn phòng. Để rồi lụng vụng chuẩn bị nhanh đến trường

Vẫn như thế, cuộc sống sau những chuyện lùm xùm kia vẫn là chuỗi ngày lặp lại không dứt. Ung dung rời khỏi nhà, Yugyeom giơ nhẹ đôi tay, cảm nhận tiết trời vào đông đang thấm thoát chuyển biến

Lại một năm cũng là sắp trôi qua -Hít mạnh như bao lần. Anh vừa đảo bước vừa không quên ngắm sự đổi thay. Như những thứ nhỏ nhặt kia, cảnh vật nay phủ màu tuyết trắng, làn khói tựa vào không trung. Từng góc nhà, từng con hẻm,...ôi vô vàn. Bất giác bông tuyết lại chạm vào sóng mũi, anh khựng lại, vuốt khẽ thứ mong manh đó

Cảm giác buốt giá nhưng vẫn ấm áp

Giống như cậu

Chợt nghĩ mà bật cười, Yugyeom quả có tài ví von, ai lại so sánh người thương với... A, bỗng chốc nhớ lại, anh giờ nhìn con đường đến trường, quên khuấy là không lâu nữa thời gian thi tới. Và rồi cả hai lại xa nhau trong kì nghỉ

Sẽ rất buồn đó -Anh chẳng hài lòng việc này, đã quen với việc gặp Bambam, không có cậu, anh biết phải làm gì ? Bây giờ đảo mắt, Yugyeom mỗi khi nhắc lại cậu nhóc

Kí ức đêm đó bỗng chốc ùa về

Phải chăng là trùng hợp ? Hay do bản thân không thể nào quên ?

~Flash Back~

-"Bộ cậu bị điên à ?"

Nói ra lời yêu để rồi phũ phàng đáp lại

Yugyeom giờ như hóa đơ trong tích tắt, nuối tiếc mà buông lõng đôi tay

Anh là bị từ chối rồi -Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng quả thật, chỉ biết khóc không ra nước mắt. Suy xụp đến Bambam cũng bất ngờ, cậu nhìn anh gom người, xung quanh là u ám bủa vậy. Gượng gạo cũng hơi có lỗi

Tuy nhiên mấy chốc liền quay lưng, cậu kiêu hãnh hất mặt

Ví như vết dao đâm vào tim. Đúng là nên chấp nhận sự thật đi, càng dính dáng thì càng nghịch lý- Yugyeom quả quyết nhưng vẫn là đau lắm. Anh kiềm chế không để cậu nhìn ra, gắng gượng mím môi

[ Ư, có lẽ nào thất tình rồi sao ? ]

-"Một tuần"

-"...Hả ?"

-"Tôi cho cậu một tuần để lấy lòng tôi "

Khoanh tay đầy quyền lực, Bambam cất lời chả thèm nhìn lấy Yugyeom. Kiêu ngạo là thế, cậu hảo nhân từ cơ hội

-"Với điều kiện đó. Nếu cậu không làm tôi thích cậu, thì sau này, đừng có nhìn mặt tôi nghe chưa ?"

Nhấn mạnh từng lời, từng chữ, Bambam giờ cảm nhận không gian trầm xuống đột ngột

Hoài nghi mà quay lại, đập vào mắt cậu là một Yugyeom thừ ra, dính hai "tròng kính" nhìn cậu chớp chớp. Anh là không phải nghe lầm đâu, Yugyeom hết lần này đến lần khác lẩm nhẩm

Là thật đó

Khi này lấy lại ý thức, món quà từ đâu rơi xuống, anh đột ngột ôm "ai kia" đến chật cứng

-"Woa, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu !!"- Yugyeom vừa nói vừa cựa hai khuôn mặt lại, hào hứng nhảy lên

-"Cái tên này, cậu làm gì thế hả ?"

-"Cậu là người tuyệt nhất thế gian, cảm ơn cậu"

-"Buông tôi ra, ai cho phép cậu đụng vào tôi ?! Bỏ ra "

-"Bambam ơi, Bambam ơi, tớ yêu cậu lắm, yêu cậu lắm luôn đấy..."

~End Flash Back~

Thuật lại chi mặt đỏ chín rồi nè

Quay lại hiện thực cái đi. Yugyeom giờ tủm tỉm cười, anh dạo bước, nhún nhún như không kiềm nỗi. Một cơ hội mạn phép, ví như điều hư ảo nay đến bên anh. Thật không tin, Bambam khi đó phải chăng đã rung động chút ít ? Nếu vậy thì quả hết sức dễ thương

Cơ mà

Cũng nhanh ghê, mới đây đã 1 tuần rồi sao ?

-"Yugyeom !"

Khi này, tiếng gọi từ sau như kéo anh khỏi chán nản

Chưa kịp quay lại thì một cánh tay đã choàng níu lấy "người kia", nụ cười của ngày mới, bỗng chốc hiện lên trước mắt

-"Bị sao mà đứng sựng ra thế ?"

-"Min ! "

-"Tớ nè, lâu lắm mới thấy cậu đi học sớm nha. Ăn trúng thứ gì ? Hay bữa nay Yugyeom ta thay đổi rồi ?"

-"Aizzz, làm gì có, chỉ là thấy có hứng đi sớm thôi"

Dõi theo vẻ nhăn mày khó xử, Min ấy cũng mỉm cười. Vô thức đảo xuống, chả khác quán tính liền giật nảy thất thanh, tình cờ lại khiến "ai kia" ẵm trọn

-"Chuyện gì thế hả ?" - Giờ ôm tai đau điến, Yugyeom liếc bằng nửa mắt, ví như chút nữa thôi sẽ cho cậu nếm mùi nổi đóa

-"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Tại tự nhiên thấy cậu đem hộp cơm nên hơi hoảng thôi "

-"Cái này á ?"

-"Chứ gì nữa ? Yugyeom bữa nay biết tự thân, chả cần bị ép vẫn ăn cơm ba làm. Chà, cậu có phải là Yugyeom mà tớ quen không thế ?"

-"Sao ? Hỏi đá điểu gì đấy ? Hừ...Cái này tớ làm vì muốn ba vui thôi "

-"Muốn ba vui ?"

-"Ừm, thì nói chung, sau những chuyện xảy ra thì tình thân vẫn rất quan trọng. Chặc, tớ đã nghĩ ngợi mãi, tớ muốn đổi mới ý thức bồng bộc. Những giọt nước mắt, mồ hôi đổ ra. Từ giờ hy vọng bằng chính đôi tay này, ít nhất tớ có thể giúp gia đình lắp đầy nụ cười thay cho những vất vả đã nếm trải"

Quyết tâm với dự tính. Yugyeom nay hơi thẫn thờ. Anh nhìn vội Min mà nhận ra, mấy lời sến sẩm nãy giờ đã đọng lại trong cậu, xấu hổ đến bừng bừng

Khi này quay đi, Yugyeom nào hay trên khóe môi cậu là một nụ cười. Sự khen thưởng hoàn hảo khi anh trưởng thành thật rồi. Min giờ gật gù, vô thức phát giác nơi cổng trường là dáng hình nhỏ nhắn

Đôi mắt be bé trông nhìn về cả hai, không, là đầy ngượng ngùng. Hình ảnh không khỏi khiến cậu hài lòng, thẳng tắp chạy nhanh

-"Thôi tớ đi trước nha"

-"Hả ?! Sao, sao không chờ đi chung nữa ?"

-"Thôi, đi chi vướn bận. Có ai đã chờ sẵn cậu rồi "

Dứt lời chỉ về hướng "ai kia" đang ngóng trông anh từng phút

Yugyeom thu vào lòng như bật mở, trái tim như được sưởi ấm giữa không khí lạnh giá. Anh có nhìn lầm không ? Đến tận lúc này, Yugyeom vẫn không dám tin, không tin sự diệu kì đã đến với "kẻ thấp hèn" như anh

Mang theo nụ cười nở rộ giữa làn tuyết trắng, đôi chân anh chả khác tiếp thêm sức mạnh

Chỉ muốn chạy đến và ôm lấy cậu
-"Bambam ! Bambam à !"

-"Kêu, kêu cái gì ? Tôi đang ở đây cơ mà ?" - Dồn sức hét thật lớn, Bambam khoát trên người bộ áo lông quyền quý, đứng cạnh cổng lớn quạu quọ

Đúng là tiếng mắng quen thuộc đó. Xoa dịu bởi nụ cười hiền từ, Yugyeom đến bên liền nghiêng đầu, tình cờ khiến cậu nhóc bối rối hết cả

-"Hì hì, tại tớ tưởng mình nhìn lầm. Bộ cậu đứng đây chờ tớ hả ? Lâu chưa ?"

-"Không, không có lâu"

-"Vậy à ? Cơ mai mốt đừng làm vậy nữa nhe, vào đông lạnh lắm, tợ sợ cậu sẽ bị cảm đó"

-"Ai cần...ai là cần cậu bận tâm ?! Tôi biết tự chăm sóc mình mà"

-"Thật không ?"

-"Thật ! Khùng quá đi, cậu mà còn nói nữa là tôi vào lớp luôn đó"

-"Ấy thôi vậy tớ dừng lại nha"- Nghịch ngợm nháy mắt, Yugyeom cười cười làm dịu đi tính khí kia. Bỗng chốc ngó quanh, anh hé vào vần tai đang nóng hổi, thì thầm đầy đường mật -"Nhưng đổi lại cậu cho tớ nắm tay nhé"

-"Hả ?!"

-"Một chút thôi, dù sao chúng ta đang quen nhau mà"

-"Điên, tôi...tôi sẽ không bao giờ để cậu nắm...nắm..."

-"Nắm tay ?"

-"Aaa !! Ai cho cậu nói ra hả ? Còn trước trường nữa. Yugyeom ngốc, cậu rõ là đồ ngốc"

"Thẹn quá hoá giận" mà vung đánh liên hồi, Bambam dùng sức vỗ không nương tình vào "người kia". Khi này trong giây phút xấu hổ, chợt đôi tay được nhẹ đan lấy, nắm giữ nhau trong tiết trời lạnh giá. Bàn tay to lớn âu yếm lấy từng ngón thon dài, ví như lời thề sẽ không bao giờ rời xa

-"Cuối cùng thì đây là hiện thực rồi "-Ánh mắt dịu dàng pha lẫn hạnh phúc. Biểu tình đấy cảm hóa tận sâu Bambam. Mỉm cười mắng khẽ, đến cuối cùng cậu vẫn là bé nhóc che giấu niềm vui vào lòng

-"...Chặc, Yugyeom là đồ ngốc"

-"Cậu bảo tớ à ?"

-"Tôi nói cậu có ý kiến gì không ?"

-"Tất nhiên là không, tớ là hầu cận ngốc của Bambam điện hạ, từ bây giờ và suốt đời vẫn vậy. Hì, cơ mà Bambam, không ai thấy đâu, mình cùng đi vào lớp thế này nha"

-"Ưm...cũng được, nè, nhất định không để ai nhận ra đó"

-"Dạ tuân lệnh, Bambam của tớ "

Mỉm cười đến mọi thứ tan chảy. Bóng dáng cả hai giờ bước vào ngôi trường, đầy ngọt ngào sát gần với nhau

Những mảng bông tuyết đã phủ trắng, bay vào không trung mảnh khói mơ mộng nhưng tuyệt sắc. Tất cả rồi sẽ nhanh tràn ngập ánh nắng khi xuân tới, sẽ không còn nỗi cô đơn, không còn đau buồn giấu kín. Hứa rằng sẽ chỉ còn niềm vui chờ đón chúng ta phía trước

Hạnh phúc với những ai biết chờ đợi và hy sinh

Bao giờ cũng đầy ắp và vẹn toàn

Có lẽ không bao lâu, một mối tình chớm nở vào thời khắc xuân đến. Chắc hẳn sẽ nhanh thôi, vĩnh cửu đến mãi mãi, hãy là cố gắng như thế nhé...

End

Mọi người ơi, cuối cùng fic đã hoàn thành rồi nè \(T~T)/ *tung bông* *tung hoa*

Ôi, biết là lời cuối không nên nhưng vẫn phải làm

Cho Au xin lỗi vì 2 lý do nhé :

-Thứ nhất ngày nay Au bận quá nên khiến fic ra trễ vậy, mong mọi người thông cảm (">)

-Thứ hai là fic dài quá (đáng lẽ ban đầu nếu Au ước tính 2 fic cuối thì có lẽ không phải chờ lâu và đọc dài thế T^T ) Thêm đó, văn cũng không được mượt lắm nên xin lỗi, Au sẽ cố rút kinh nghiệm sau này

Nhưng dù sao, fic hoàn thành thì chúng ta đều vui phải không? ~Au cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, Au thật rất mừng, nếu có thể, xin hãy góp ý cho Au nhiều hơn nhé. Hy vọng sẽ gặp lại tất cả trong những tác phẩm sau ~See ya (^0^)


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #got7#yugbam