11

"Nếu có cơ hội được gặp lại anh và yêu anh thêm một lần nữa, em có nguyện trở thành tri kỉ suốt đời này của anh hay không?"

"Nếu em nói không, em sợ mình đã phụ lòng người đàn ông tốt nhất thế gian."

"Còn nếu như em nói có, em sợ mình đang hại chết một người đàn ông luỵ tình nhất thế gian."

11

Cậu ăn quá ít nên cần phải bổ sung đường glucose và chất dinh dưỡng mỗi ngày bằng cách truyền nước. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm có đau không, cậu đều nói không.

Có lần, một y tá thực tập đến truyền nước cho Hạ Tuấn Lâm. Đây là lần đầu tiên cô ấy làm công việc này nên dù thực hành nhiều lần trên giảng đường cũng không thể tránh được sự hồi hộp và căng thẳng. Vì vậy, cô ấy đã thất bại hai lần liền khi cố gắng đâm kim tiêm vào bắp tay của cậu. Cuối cùng, y tá cũng tìm đúng vị trí và kim tiêm ăn sâu vào tĩnh mạch, mất một lúc thì nước dịch mới chảy ra và thấm vào cơ thể của Hạ Tuấn Lâm. Chiếc túi truyền dịch căng phồng lên.

Cô ý tá đổ mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng đến mức Hạ Tuấn Lâm có thể nhình thấy mồ hôi nhỏ giọt, chảy dài trên trán của cô ấy. Cậu nhanh chóng nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

Kim truyền bị xê dịch một chút, đổi hướng rồi lại cắm sâu vào tĩnh mạch. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bàn tay còn lại của Hạ Tuấn Lâm đang nắm chặt đệm ghế khiến nó bị lún sâu xuống. Anh đặt tay đang giữ đệm của cậu vào tay mình và giữ chặt lấy. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể:

"Không đau."

Hạ Tuấn Lâm nói với đôi mắt đỏ hoe:

"Không đau chút nào."

"Thật sự không đau."

"Được rồi..."

Nghiêm Hạo Tường không biết đang tự tìm lời an ủi mình hay là người nào khác, đáp:

"Thật sự sẽ không đau."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm cho đến khi cậu truyền hết ba chai nước dinh dưỡng.

Vào buổi tối Hạ Tuấn Lâm nằm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn khuôn mặt mơ hồ của anh bị vầng trăng che phủ. Cậu không thể không chạm vào khuôn mặt đáng thương ấy của anh.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng quay đầu đi, suy nghĩ suốt một đêm dài, cậu không thể nhìn thấy hàng lông mi đang run rẩy của anh từ phía sau lưng mình.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương phòng tắm và đánh răng. Nghiêm Hạo Tường lấy kem đánh răng của mình ra và bóp vào bàn chải. Anh xoa xoa mái tóc của cậu.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay anh xuống và nắm chặt lấy, nhổ kem đánh răng trong miệng ra, mơ hồ nói với anh với cái miệng đầy bọt trắng.

Tiểu Nghiêm, anh đang nói về tình yêu?

Nói về tình yêu như một người bình thường.

Bình thường, thờ ơ, không màng đến tương lai, chỉ nhìn hiện tại.

Bạn thấy đấy, người này, ngay cả khi không thể nhớ, theo bản năng, vẫn sẽ yêu bạn một lần nữa.

Bạn thấy đấy, mất trí nhớ có gì phải sợ hãi, anh ấy không chỉ yêu bạn bằng trí nhớ thôi đâu.

Anh ấy yêu bạn bằng cả thân xác này, dòng máu nóng của mình, từng tế bào đang sinh sôi từng ngày của mình.

Anh ấy khắc sâu bạn vào trong xương tuỷ. Tất cả các tế bào của con người được thay thế mới sau khoảng sáu đến bảy năm, nhưng xương cốt đã gắn liền với bạn.

Anh ấy đang gào thét khắp cơ thể, tiếng ồn ào đầy kích thích gọi tên Nghiêm Hạo Tường.

Nó luôn luôn có hai hướng.

Luôn luôn thuộc về bạn.

Chỉ là bạn có muốn tôi hay không mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm dường như có thể đoán được Nghiêm Hạo Tường đang định nói gì đó. Đôi mắt của cậu đã nheo lại từ lâu. Đôi môi nhợt nhạt và khô khan vì bệnh tật, bọt kem đánh răng ở khoé môi sắp chảy xuống cằm, được anh nhẹ nhàng lau bằng ngón tay cái. Đôi mắt hai mí của anh bị bỏng rát và đỏ lên do những giọt nước mắt vô tình trào ra ngoài.

Tại sao em lại không muốn anh? Còn anh muốn em suốt cả đời này.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói, nếu em chết, anh sẽ là một người đàn ông goá vợ.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận chạm vào gáy Hạ Tuấn Lâm. Cậu rùng mình vì ngứa, nổi da gà khắp người.

Góa phụ nào? Một người trong chúng ta sẽ ở trên trời và người còn lại sẽ ở dưới mặt đất.

Đây được gọi là mối quan hệ đường dài.

Chỉ để nói về một mối quan hệ đường dài xa xôi nhất trên thế giới mà thôi.

Môi họ dính chặt vào nhau. Hạ Tuấn Lâm giật mình và mở miệng ra. Từ rất lâu trở về trước, mỗi lần đối mặt với anh, cậu vẫn luôn căng thẳng như vậy. Khi được hôn, tay Hạ Tuấn Lâm thường nắm chặt lấy quần áo trên ngực Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường hôn đắm đuối xuống đôi môi hơi hé mở ra của Hạ Tuấn Lâm như cách anh đã làm cách đây rất lâu. Anh buông bàn tay vừa mới giữ chặt gáy của cậu ra khi cảm thấy người trong lòng sắp thở không thông.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng hít một ngụm dưỡng khí, điều chỉnh lại nhịp thở, chủ động bắt lấy đôi môi của Nghiêm Hạo Tường trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, nhưng không may, cậu bị trượt chân và va phải cằm của anh. Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản là buông chân xuống sàn một lần nữa, đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, nhắm nghiền đôi mắt đang mờ dần và đầu óc không thể tập trung được, cậu ngẩng đầu lên và nói với giọng nói trong trẻo, riêng biệt, xen lẫn mùi kem đánh răng bạc hà thơm mát:

"Vẫn còn muốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top