Chap 10.1: Anh là ai?
Chap 10.1: Anh là ai?
8:30 pm, Taeyeon đưa cao cánh tay vẫy nhẹ về phía đoàn người tấp nập trước cửa đài. Nụ cười tỏa nắng toát lên sự thân thiện thường thấy, chẳng có gì khó hiểu khi nó làm tan chảy biết bao trái tim người hâm mộ. Nhà văn trẻ Kim, hay kẻ sát nhân hàng loạt... liệu điều đó còn quan trọng giữa cái ranh giới ngắn ngủi ấy. Không mà đúng không? Bởi trong mắt bọn họ hiện giờ luôn chỉ tồn đọng những hình ảnh đẹp đẽ nhất mà anh muốn thể hiện, còn quá khứ đau lòng kia... có chăng đã bị vùi lấp cùng những kí ức nhạt màu.
- KIM TAEYEON... đồ khốn nạn... – tiếng gọi lớn xuất phát từ đằng sau và hàng loạt sự tấn công đổ dồn lên trước. Đám vệ sĩ bắt đầu vây chặt lấy bọn người quá khích nọ.
- Cẩn thận đấy, đừng khiến họ bị thương...
Chỉ số thân thiện cứ thế tăng lên trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng, và anh biết rằng chính những hành động đó sẽ mãi là hình thức tốt nhất cho sự tiến thủ của bản thân. Hàng ngàn ánh nhìn đang đổ dồn về anh và mọi lời nói, tình tiết nhỏ sẽ được họ chọn lọc rồi tích lũy. Hành động có tính toán, đánh mạnh vào tâm lý số đông... phải chăng anh đang dần khẳng định vị thế của chính mình trong mắt công chúng – thân thiện, dễ gần và luôn cao thượng...
Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi cho đến khi cánh cửa nhà đài khép chặt. Khoảng cách tầm nhìn cũng vì thế mà thu hẹp đi ít nhiều, khóe môi bất chợt nhếch lên đầy kiêu ngạo. "Hoàn hảo thật đấy... cho đến tận giờ phút này...", khoảng trống tĩnh mịch bao trùm lên khoảng không rộng lớn, bước chân vẫn thế sãi dài về phía trước cho đến khi nhận ra đâu đó có ai đang gọi mình.
- TAEYEON... KIM TAEYEON... – ngừng lại 1 chút trước âm điệu trầm khàn quen thuộc để rồi anh lại cố tình phớt lờ nó đi... phải chăng anh đang cố che giấu đi giọt nước mắt trên má mình hay bởi vì sự trật nhịp của trái tim trước cái tên đầy "xa lạ"... - ...Này... Kim Taeyeon...
Nỗ lực lãng tránh cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi sự cứng đầu, ương bướng từ ai kia. Tiffany níu chặt lấy cánh tay anh và kéo mạnh đến nỗi cả cơ thể anh bị giật lùi về phía sau. Đám vệ sĩ ngay lập tức đẩy lấy cô ra xa để rồi chính hành động đó lại khiến vị chủ nhân của họ nổi giận. 1 cú đấm thẳng thừng thay cho 1 lời trách móc nhẹ nhàng như trước. Có vẻ như sự điềm tĩnh trong anh đang dần tan biến giữa hàng ngàn biến cố xoay quanh.
- Đừng có chạm vào cô ấy.
Lời đe dọa đầy uy lực được toát ra từ tên sát nhân đã hoàn lương chỉ để bảo vệ cho 1 người luôn đối đầu với anh ta quả là điều phi lí nhưng với cô thì lại khác. Có 2 kẻ từng hứa sẽ luôn bảo vệ cô, ngoại trừ người đã mất thì tên sát nhân chính là kẻ còn lại. "Hãy cứ tin ở tôi, tôi sẽ bảo vệ em...", "Đừng lo lắng... Sẽ chẳng ai chạm được vào mày, vì sao ư? Bởi tao sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ mày... hãy sống cho đến lúc tất cả mọi người xung quanh mày chết đi..."... 2 lời nói đối lập nhau nhưng lại được tái hiện trong cùng 1 kí ức nhuộm màu máu...
Hyun Seung ngã quỵ xuống nền đất sau cú đánh mạnh bằng gậy sắt, đôi mắt anh gần như tối sầm cả lại giữa muôn vàn tiếng khóc thét thảm thiết đằng sau. Có vẻ như Tiffany đang cố khuyên nhủ anh nên dừng lại, nhưng liệu rằng điều đó có thể khi tiếng cười của hắn vẫn xuất hiện đều đều bên tai mình. Lắc mạnh chiếc đầu và đẩy xa mọi cảm giác đau đớn nhen nhói từ bên trong cơ thể, anh hất vội đống bụi lên kẻ đối diện rồi bật mình đứng lên đầy mạnh mẽ. Phốc người khoảng không, khóa chặt cổ hắn vào đôi chân rồi quật mạnh.
"Rầm"... tiếng rên rỉ buộc phát khỏi đôi môi nứt nẻ với những va chạm từ mặt đất. Có vẻ như lần phản công bất ngờ này khiến hắn khá bực bội khi mà những âm thanh gầm gừ từ bên trong cổ họng ngày 1 lớn dần. Kéo thẳng cổ chân anh về phía mình, hắn đạp mạnh vào khuôn mặt đang rỉ máu. Chẳng còn chút hi vọng nào níu giữ lấy sự nỗ lực ấy, Hyun Seung có thể cảm nhận thấy đống xương hàm đã trật khớp khiến anh mất dần cảm giác trên gương mặt. Cơn đau tê buốt thẩm thấu qua từng bộ phận và bộ não chẳng còn cách nào khác ngoài việc thực hiện đúng chức năng của nó là phản ứng lại với những xúc tác bên ngoài.
- "Hộc...hộc...hộc..." - hơi thở hổn hển kéo dài hơn trông thấy, sự kiệt sức thể hiện quá rõ qua đôi chân khập khiễng đứng lên chẳng vững. Nụ cười bắt đầu hiện hữu trên đôi môi của kẻ thù, hắn siết lấy chiếc cổ anh đầy bạo lực, đã từng có ai thử đặt mình vào vị trí của anh hiện giờ, khi mà sự tuyệt vọng gắn liền nỗi bất lực sâu thẳm bên trong đôi mắt rỉ máu.
- Luôn có câu trả lời cho từng câu hỏi mà và cái chết của mẹ mày cũng thế... – âm điệu giễu cợt phát ra bên vành tai, Hyun Seung thật chỉ muốn bịt ngay chiếc mồm của kẻ đằng sau, thế nhưng chút sức lực yếu ớt còn lại có đủ để giúp anh thực hiện điều đó? Và mọi chuyện sẽ chẳng đi xa hơn nữa nếu đôi mắt hắn không hướng về phía trước, nơi chiếc ghế Tiffany đang ngồi - ...Mà cũng chã cần phải đặt thêm nghi vấn nào nữa đâu vì câu trả lời đã sẵn có trước mặt mày rồi...
Khoảnh khắc câu nói ấy được buông ra cũng chính là lúc cảm xúc tất cả vỡ òa trong nước mắt. Tiffany chẳng còn ngăn được bản thân thôi ngừng yếu đuối. Tại sao người đó lại là nó và mối liên kết giữa họ là gì? Nhận ra sự bối rối ấy thông qua tấm thân đang run rẩy, hắn kéo lê cơ thể Hyun Seung về phía trước.
- Miyoung, miyoung, Hwang Miyoung... Cảm thấy thế nào khi từng người bên cạnh mày đều đang dần rời xa...
- Ngừng lại đi... ngừng lại đi... tôi xin anh đấy... – gục đầu xuống bên dưới, nó cố bỏ lơ đi sự run sợ bên trong tâm trí mình nhưng rồi sự trốn tránh ấy sẽ còn đi đến đâu khi thứ chất lỏng tanh nồng gớm ghiếc ấy bỗng ùa đến kèm theo chuỗi âm thanh rên rỉ vang lên từ cuống họng Hyun Seung. Thứ kim loại sắc nhọn ấy đang nghiến sâu vào lớp da thịt và có vẻ như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Nước mắt chan hòa cùng máu, đôi mắt nó trợn tròng nhìn hắn mỉm cười trong điên dại. Nỗi đau tuyệt vọng cắt ngang đi mọi lý trí khi nghị lực và chút niềm tin nhỏ bé níu giữ lấy khoảnh khắc ấy đã không còn... Jang Hyun Seung đang dần chìm sâu vào giấc ngủ giữa vùng lầy nhầy nhụa máu rồi tắt thở...
...
- Đừng lo lắng... Sẽ chẳng ai chạm được vào mày, vì sao ư? Bởi tao sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ mày... hãy sống cho đến lúc tất cả mọi người xung quanh mày chết đi...
- ...Giết tôi luôn đi... – khóe môi bất chợt nhếch lên nụ cười đầy giả tạo, nó hướng thẳng đôi mắt về phía hắn, nơi những giọt nước mắt khó hiểu cũng đang tuôn trào, đã bao nhiêu lần hắn để người khác nhìn thấy hàng mi mình ngấm lệ, bởi hắn biết chính bản thân mình cũng đang lặp lại nỗi đau ấy lên người khác nhưng lại chẳng thể dừng lại. Hwang Miyoung, kẻ thù lớn nhất trong tâm trí hắn và cũng là kẻ hắn đồng cảm nhất trong tất cả mọi người - ...Hành hạ tâm trí và thể xác tôi như thế vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh còn muốn gì ở tôi nữa?
- Muốn mày cũng như tao... – âm giọng khản đặc văng vẳng bên tai giữa muôn vàn tiếng nấc - ...Rồi tao sẽ trở lại và đưa tất cả xuống mồ cùng đống kí ức dơ bẩn kia... Cách duy nhất để trả thù là để mày được sống và cảm nhận lại từng ấy nỗi đau tao từng gánh chịu...
- ...Xin đừng như thế... đừng giết hại thêm 1 ai khác... – giọng nói thiều thào đến kiệt sức, nó khẽ van nài trong lo sợ.
- Sao lại không? Bởi nếu không thế... tao còn lý do nào để sống?...
......
- Về nhà đi, Fany, hãy ngắm nhìn tất cả qua màn hình tivi, đó là cách duy nhất giúp em được an toàn... – Nụ cười hiền hậu bất chợt nở trên đôi môi kẻ sát nhân, Taeyeon đang cố biến đổi bản chất bằng lớp mặt nạ hoàn lương hoàn hảo trước sự nhòm ngó của nhiều người hay đó chính là sự chân thật bên trong con người ấy?... Dòng nghi vấn xuất hiện ngay trong trí óc và cô cố hòa mình vào nó với sự khát khao mãnh liệt phá tan sự thật được gói gém ẩn bên giấu bên trong...
- Anh muốn bảo vệ tôi?
- Ừ...
- Anh là ai?
Đôi chân mày bỗng nhíu lại trong tíc tắc, nghiêng nhẹ chiếc đầu trong vô thức anh tiến gần phía cô, ẩn sâu trong khóe mắt anh, có chút gì đó đọng lại... kí ức như ùa về trong vô thức, khóe môi anh dịch chuyển đến cánh tai rồi khẽ thì thầm những câu nói quen thuộc rồi bật cười thật lớn trước khi lạnh lùng bước đi... và cô thật sự biết đấy là ai sau lời nói ấy... "...Đừng lo lắng... Sẽ chẳng ai chạm được vào em, vì sao ư? Bởi tôi sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ... hãy là người sống sót đến cuối cùng...?"
****
...Chiếc màn hình lớn đang dần phản ánh rõ nét cuộc cãi nảy lửa giữa 2 người đàn ông như mọi khi. Nụ cười nhếch mép của Taeyeon từ lâu đã vốn trở thành thương hiệu qua mỗi lần xuất hiện và có lẽ nó khiến khá nhiều người cảm thấy nhức mắt, đặc biệt là người nhà nạn nhân. Chã còn cách nào khác để giữ vững sự ổn định trên trường quay trước khi gã "mặt cười" xuất hiện, Jung Ha Son đành chen ngang.
- Vâng, như quý vị đã thấy, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết nếu như những bằng chứng xác thực vẫn chưa được rõ ràng, chính vì thế trong chương trình ngày hôm nay sẽ có thêm sự góp mặt của 1 khách mời đặc biệt hiện vẫn đang làm mưa làm gió trong những ngày qua. Với biệt danh "gã mặt cười", anh phủ định hết những bằng chứng nhà văn Kim đưa ra và cáo buộc anh ấy chỉ là kẻ mạo danh mình. Liệu đâu mới là sự thật, và ai mới thật sự là kẻ sát nhân năm ấy... Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong vài phút nữa...
Lời vừa dứt, chương trình quảng cáo nhanh chóng chiếm lĩnh chiếc màn hình lớn. Tiếng xì xào bống xuất hiện ở phía dưới khán đài, Jung Ha Son quay mặt về phía 2 nhân vật chính rồi khẽ nhắc nhở họ nên giữ bình tĩnh trên truyền hình. Nụ cười vẫn thế xuất hiện trên môi Taeyeon kèm theo sự nhăn nhó trên vần trán ông Hwang, chính sự đối lập ấy đã tạo nên thương hiệu cho mỗi người, nhưng ẩn sâu trong từng đôi mắt đó ông vẫn cảm nhận được đâu đấy sự ăn ý đến kì lạ...
- "Cộp... cộp... cộp..."... – tiếng bước chân bỗng xuất hiện từ đâu đó, mọi sự chú ý dần chuyển hướng về phía dưới khán đài. Nhận ra sự chuyển biến kì lạ, những chiếc máy quay phim bắt đầu đổ dồn xuống dưới. Hình ảnh chiếc "mặt nạ cười" làm mưa làm gió suốt bao ngày qua đang thu hút khá nhiều sự tập trung từ mọi người. Hắn đã xuất hiện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top