2

    Jungkook chưa bao giờ có cảm giác lạ thế này. Tâm trạng của cậu hôm nay hoàn toàn trôi theo mây gió và đi theo cả cậu trai sáng nay. Cậu trai đó, theo Jungkook, có lẽ là một người giao hoa, hôm nay cậu ta đem một bó hoa tới, nói rằng có người gửi, nhưng chỉ là gửi cho quán, không nói gửi cho ai. Xong việc còn mua thêm một ly Americano đá, ngồi ở một góc nhâm nhi. Jungkook thầm nghĩ, giao hoa có thể thảnh thơi thế sao?

    Hơn hết, cậu trai này đặc biệt lắm. Vẻ ngoài của cậu ấy rất thu hút, đến nỗi Jungkook cũng phải thầm ca thán, dù cậu cũng khá tự tin về khuôn mặt của mình. Dáng người đó cao, khuôn mặt điển trai, ưa nhìn. Nhưng cậu trai này cũng khá kỳ lạ, lâu lâu Jungkook lại cảm thấy người này lại nhìn mình. Lúc cậu nhìn lại, cậu trai đó không những không thôi nhìn mà còn cười một cái rõ tươi, làm cậu ngượng đỏ cả mặt. Jungkook còn rất để ý, nụ cười của người đó luôn có hình chữ nhật, và khi cười thì đôi mắt luôn nheo lại. Trong rất dễ thương, khác hẳn vẻ ngoài có phần lạnh lùng thường thấy.

_ Em nói tới Taehyung sao? - Namjoon hỏi cậu trong khi đang lau lại mấy cái ly đã rửa

_ Taehyung? Cậu ấy tên Taehyung à?

_ Uhm! Thằng nhóc mỗi tháng đều tới đây giao hoa! Riết rồi cũng thân!

_ Mỗi tháng! Thế ai đặt hoa thế hyung?

_ Anh không biết! Hoa được gửi mà!

_ Nhưng tại sao lại gửi hoa vậy chứ?

_ Anh không biết. Em có thể đi hỏi Taehyung. Có khi em lại biết thêm một câu chuyện mới nữa thì sao?

_ Chuyện mới?

_ Uhm! Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa khác nhau, đằng sau mỗi ý nghĩa lại có một câu chuyện khác!

_ ......

_ Cũng giống như bó hoa hôm nay Taehyung mang tới vậy! Nó rất giống với bó hoa Seokjin mang đến cho Yoongi hôm ấy. Một bó Alstroemeria, hoa lyly mang ý nghĩa về tình bạn! Jungkook, nếu ai đó tặng em một bó thế này, thì người đó đang muốn kết bạn với em đấy!

   Yoongi tựa lưng vào kệ quầy sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi. Hôm nay cậu đến quán trễ, nên cái thói quen pha cafe sớm và nhìn ra phía tiệm hoa đương nhiên bị bỏ qua. Thở dài một hơi, cậu bắt tay pha cho mình một ly cà phê, bù cho lượng caffein đang thiếu trong người. Chợt tiếng leng keng ở phía cửa vang lên thông báo cho một vị khách. Cậu không ngẩng đầu, vẫn tập trung cho món đồ uống của mình. Đến khi hoàn thành thì mới ngước lên. Và anh ở đó.

   Seokjin hôm nay mặc một chiếc áo len màu kem bên trong chiếc áo sơ mi sọc caro xanh. Khuôn mẫu điển hình cho một chàng trai mùa thu ấm áp. Yoongi đứng ngẩn ngơ nhìn anh một chút, rồi mới chú ý đến bó hoa trên tay anh. Nó khá đẹp, được gói rất gọn gàng. Trông lòng cậu bỗng hụt mất mấy nhịp. Hoa này, anh tặng ai vậy chứ?

   Seokjin thấy Yoongi không có động thái gì, liền giơ quyển sổ nhỏ của mình ra.

"Xin chào! Cậu đã mua hoa ở tiệm của tôi đấy! Cậu nhớ không?"

   Yoongi gật đầu. Nhớ chứ! Làm sao cậu quên được!

"Sáng nay tôi thấy cậu đi vào quán, nhưng không ngờ cậu lại làm nhân viên ở đây!"

"Tôi là chủ quán! Vậy anh muốn dùng gì?" - Yoongi nhận lấy quyển sổ, ghi đôi dòng rồi đưa lại cho anh

"Latte nóng!" - Seokjin suy nghĩ một chút mới viết món mình chọn, đưa quyển sổ cho cậu xem rồi lại hạ xuống ghi thêm - "Hình như cậu cũng đang pha cho mình một ly! Uống cùng tôi nhé!"

    Seokjin lựa một cái bàn đôi, nơi chỉ cần quay đầu một chút đã thấy được khung cảnh bên ngoài phố từ khung cửa kính. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, một ly cà phê đen đậm mùi đắng và một ly Latte thơm ngậy mùi sữa được đặt cạnh nhau. Kế đó là bó hoa của anh. Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn vào người trước mặt. Anh đang đọc sách, và hoàn toàn không để ý đang có người nhìn mình. Ánh nắng trưa chiếu nhẹ xuống mái tóc nâu và gò má anh hết sức nhẹ nhàng. Yoongi có cảm giác mọi thứ quanh anh đều mang cảm giác dịu dàng và ấm áp đến khó tả. Cậu khẽ chạm vào tay anh, báo rằng cà phê đã có, và đáp lại là nụ cười của anh. Cả hai ngồi với nhau như thế, dù không làm gì, nhưng Yoongi lại thấy rất thoải mái. Không bị gò bó bởi những cái phép tắc xã giao rắc rối, không cần những nụ cười giả vờ hay gật nhẹ cái đầu để giữ lễ nghĩa. Cậu thích cảm giác này, cảm giác có anh bên cạnh.

   Tuy hơi lạ đối với một người chỉ mới gặp qua một lần. Nhưng cảm giác này, cậu không hề muốn chối bỏ nó, ngược lại còn muốn cảm nhận nhiều hơn về nó. Chỉ là vẫn có một đề cậu rất tò mò, bó hoa này, anh tặng ai? Liệu rằng có phải là một cô gái anh hẹn ở đây không? Một cô gái ngọt ngào như anh vậy!

"Hình như tôi chưa biết tên cậu! Cậu tên gì?" - Seokjin sau khi uống một ngụm latte, liền nhìn sang người đối diện đang hướng mắt sang phía cửa sổ, khẽ khều cánh tay cậu rồi mở đầu cuộc "trò chuyện"

"Yoongi! Min Yoongi"

"Tên cậu đẹp lắm! Thế mẹ cậu có thích bó hoa không?"

"À có! Mẹ tôi nói bó hoa rất đẹp! Cảm ơn anh! Seokjin"

"Đó là công việc của tôi mà! Nhưng... Cậu biết tên tôi?"

Cậu cười nhẹ, vẫn nhâm nhi ly cafe của mình, anh thấy cậu không trả lời cũng thôi không hỏi nữa. Anh thầm nghĩ chắc là cậu đã nhìn thấy bảng tên anh trên tạp dề. Chỉ là anh không ngờ cậu lại nhớ. Tối hôm ấy, anh nhìn cậu đi tới đi lui cửa tiệm hoa mà vẫn lóng ngóng không biết mua gì, liền thấy cậu rất đáng yêu. Qua mấy hôm không thấy, sáng nay lại chợt thấy cậu bước vào đây. Anh đánh bạo gói một bó hoa bước sang tìm. Ai ngờ lại được gặp thật, lại còn có thể uống cà phê chung. Seokjin nhìn Yoongi thêm lần nữa, khuôn miệng lại bất giác mỉm cười. Chỉ là anh không để ý thấy, Yoongi dường như đang tập trung vào một thứ khác, bó hoa của anh.

   Yoongi miệng tuy uống nhưng mắt vẫn mãi liếc nhìn về bó hoa trên bàn. Trong đầu tự nghĩ ra cả vạn viễn cảnh về việc anh tặng hoa cho ai đó khác. Và đến khi không chịu nổi nữa (dù bình thường cậu kiểm soát rất tốt), cậu liền mở quyển sổ ra

"Bó hoa đẹp lắm!" - Cậu ghi rồi đưa cho anh xem, nhưng lại không để ý tiếng soàn soạt của đầu bút lại mạnh hơn bình thường

"Cậu thích là tốt rồi!" - Seokjin mỉm cười ghi lại

"Tại sao lại tốt?" - Yoongi nheo đôi mày khó hiểu

"Bởi vì tôi tặng hoa cho cậu mà!"

Yoongi đọc xong còn tưởng mình hoa mắt. Anh gói bó hoa này tặng cậu sao? Trong phút chốc, cậu không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được tặng hoa, mà còn bởi một người con trai đẹp hơn cả hoa nữa

"Alstroemeria, hoa lyly peru! Tượng trưng cho một tình bạn lâu dài! Yoongi, cậu làm bạn với tôi được không?"

Làn khói mỏng nhẹ từ ly cafe của cậu bay lên, hòa vào hình ảnh anh đang giơ quyển sổ của mình cho cậu xem. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh, chợt im lặng, tựa hồ bây giờ, nơi đây chỉ còn cậu với anh. Cậu nhận lấy quyển sổ, tiếng đầu bút chạm vào giấy lại vang lên

"Được!"

Yoongi mỉm cười và đưa quyển sổ cho anh xem. Và anh cũng cười lại với cậu. Cả ánh mắt anh hiện lên một thứ được gọi là hạnh phúc. Và giờ, anh và cậu đã chính thức trở thành bạn của nhau.

  Lúc Jungkook tan làm cũng đã 6g tối. Trời thu đã bắt đầu với những làn gió se se lạnh của mình. Thở hắt ra một làn khói trắng, Jungkook không để ý có người đứng gần đó, cho tới khi....

_ Jeon Jungkook!

Cậu quay lại nhìn người vừa gọi. Đó không phải Taehyung sao, cậu ta sao lại ở đây vậy chứ?

_ Ưhm...! - Jungkook khẽ mở miệng, đáp lại

_ Jungkook-ssi, chắc Namjoon hyung đã nói về tôi cho cậu nghe rồi đúng không?

_ Uhm! Anh tên là Taehyung!

_ Vậy thì được rồi, Jungkook, không biết tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?

_ Được chứ? Anh muốn hỏi gì?

_ Bó hoa sáng nay tôi gửi, nó là hoa lyly peru, nó có ý nghĩa....

_ Có ý nghĩa về một tình bạn lâu dài! Tôi biết rồi, Namjoon hyung đã nói tôi nghe!

_ Vậy, cho nên... Jungkook-ssi, cậu làm bạn với tôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top