Part 4 - End: 5 năm để yêu

Mấy hôm sau đó, cả trường lại náo loạn lên rằng: Tình giữa Bạch Mã Hoàng Tử và Công Chúa Máy Ảnh còn ngọt hơn cả Chocopie! Họ đi đâu cũng có nhau, tay chân thì như dính keo dán sắt nắm mãi không buông, lâu lâu lại hun hun hít hít giữa chốn đông người...v...v... Nói chung là rất ngọt.

Jiyeon cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng song song là sự lo sợ...

Học mãi rồi cũng thi. Trước kì thi cuối năm một ngày, nó hẹn Hyomin ra chỗ gốc cây mát mẻ mà thường ngày 2 đứa vẫn ngồi tâm sự

- Sao nay đi trước thế? Thường ngày qua tận lớp unnie rồi đi chung với nhau cơ mà - Hyomin chu mỏ trách Jiyeon vì hôm nay Jiyeon tự đi đến đây trước và cô phải đi một mình - Mà hôm nay có chuyện gì hay sao mà mặt em nghiêm trọng thế?

- Tay em... khỏi hẳn rồi...

- Thế thôi hả?

- Ừm

- Chời ơi thế mà em làm quá làm unnie cứ tưởng gì - Hyomin bay lên ôm cổ Jiyeon cứng ngắc - Hết bệnh rồi phải vui lên chứ! - Cô vỗ vỗ má Jiyeon, rồi nhéo thật mạnh

- Làm sao mà vui được chứ! - Jiyeon bỗng đẩy mạnh Hyomin ra khỏi người khiến Hyomin suýt té. Nó khóc rồi chạy biến đi

Hyomin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jiyeon. Cô chạy đi tìm nó. Tìm hết giờ ra chơi mà cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Ra về nó cũng không đợi Hyomin cùng về chung nữa...

- Em sao vậy Jiyeon... - Hyomin tự than thở với bản thân

Hôm sau là ngày thi. Vì khác khối nên 2 đứa thi khác buổi, không thể gặp nhau được. Jiyeon cũng không gửi cho Hyomin tin nhắn nào. Hyomin đành phải chủ động gửi trước và chỉ nhận lại được một câu trả lời duy nhất:

- "Em bận học"

Hyomin buồn rầu bỏ điện thoại xuống. Cô lao đầu vào sách vở chuẩn bị cho kì thi cuối năm, rồi còn thi tốt nghiệp nữa chứ. Mà với sức của cô thì bỏ giấy trắng cũng đạt Học sinh giỏi, nhắm mắt làm nửa bài cũng đủ tốt nghiệp. Tuy thế cô muốn mình phải thật xuất sắc. Jiyeon để từ từ tính, giờ lo thi trước đã.

2 tuần sau, kì thi của Hyomin và Jiyeon đều tốt đẹp. Hôm nay Hyomin có chuyện muốn nói với Jiyeon. Biết trước sáng nay sẽ chẳng còn ai tí ta tí tởn đeo ba lô khủng long xanh chờ mình trước nhà cùng đi học nữa, cô lấy điện thoại ra gửi cho Jiyeon một tin nhắn:

- "Ra chơi đến gốc cây đó, có chuyện."

Jiyeon nhận được tin nhắn nhưng không trả lời, chính nó cũng không biết vì sao...

Giờ ra chơi, Jiyeon nhanh chóng đến gốc cây ngày nào. Tự nhiên hôm nay ở đó có một cái xích đu trắng, mấy hôm trước nó có thấy đâu

- Xích đu ở đâu ra vậy ta?

Mặc kệ, chắc ông trời thương nó nên quẳng xuống cho nó cái xích đu để nó ngồi ấy mà, khỏi phải ngồi đất dựa cây dơ hết quần áo.

Hyomin còn đang bận lôi thôi với bà cô Sinh bị lãng tai về mấy con điểm của lớp. May là năm sau bà cô này về hưu chứ không lại tội cho mấy học sinh phải hét lên khi nói chuyện với giáo viên. Sau vài trận hét, Hyomin cũng thoát nạn để tới được chỗ cái-cây-to-đùng-có-người-đang-chờ

- Ủa, xích đu?

- Trời cho, ngồi đi

- Ừm

- Chuyện gì? Nói

- Sao em lạnh lùng với unnie quá vậy? Sao em đối xử với unnie như người dưng vậy? Có chuyện gì xảy ra đúng không? Ai nói xấu unnie cho em nghe à? Hay unnie đã làm gì sai khiến em giận và lạnh lùng như vậy?? Nói đi, Jiyeon... - Hyomin vừa ngồi xuống đã hỏi Jiyeon một tràng như đang hỏi cung

- Unnie thông minh vậy... mà không nhớ mình đã nói gì sao?

- Vậy là unnie đã nói gì đó khiến em giận?

- Phải! - Jiyeon cố nuốt nước mắt

- Nói gì?

- Tự nhớ đi

- Nói đi Jiyeon...

- Tự nhớ

- Park Jiyeon... - Cô không giỏi giấu giếm như Jiyeon. Cô không thể giấu được những giọt nước mắt của mình nữa

- Unnie đã nói là sẽ làm bạn gái của em CHO ĐẾN KHI tay em khỏi hẳn. Vậy thì bây giờ tay em bình thường lại rồi, unnie đâu còn là bạn gái của em nữa, đúng không? Thời gian qua chẳng qua chỉ là lời xin lỗi của unnie về sự cố suýt mất mạng của em ngày hôm đó, đúng không? Chúng ta đã kết thúc, ĐÚNG KHÔNG??? - Jiyeon bây giờ cũng chẳng thể kìm chế được nữa. Nó khóc. Khóc rất nhiều

- CHẲNG LẼ EM NGHĨ RẰNG THỜI GIAN QUA UNNIE Ở BÊN EM LÀ VÌ CHUYỆN ĐÓ HAY SAO???? - Hyomin hét lên trong nước mắt

- Vậy... chẳng lẽ... unnie thật sự...

- Em là đồ ngốc!! Em là đồ tồi, Jiyeon à!!! - Hyomin cắt ngang lời Jiyeon rồi chạy đi

Jiyeon ở lại. Nó thật sự đang rất hạnh phúc. Hyomin thật sự yêu nó! Đó không phải là lời xin lỗi hay cái gì hết! Đó là trái tim của Hyomin. Hyomin yêu nó!

- Unnie à, chờ đã!!

Jiyeon đuổi theo Hyomin.

Jiyeon tìm khắp sân trường, hỏi hết mọi người nhưng vẫn không tìm được Hyomin. Nó hỏi cả Qri - bạn thân nhất của Hyomin mà vẫn nhận được cái lắc đầu. Jiyeon đành phải xin lỗi Hyomin qua những tin nhắn và nó không nhận được hồi đáp.

Đến lúc ra về, 2 đứa vẫn đi chung nhưng Jiyeon cứ chạy loanh quanh để xin lỗi. Tuy thế, Hyomin vẫn làm lơ con bé.

Đợi Hyomin đã vào nhà, và chắc chắn đã vào phòng ngồi khóc, Jiyeon mới rón rén bước vào nhà Hyomin, lễ phép chào ba mẹ vợ tương lai, rồi đến trước cửa phòng Hyomin:

- *cốc cốc* Unnie à! Em xin lỗi mà. Đừng giận em nữa! Unnie giận dai quá đó nha!

- Em đi đi!!! - Tiếng Hyomin từ trong phòng nói vọng ra, kèm theo vài tiếng nấc nhỏ

- Khi nào unnie hết giận em mới đi!

- ...

- Unnie à! Em sẽ ngồi đây chờ đó!

- ...

Jiyeon không nói thêm gì nữa. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống đất dựa lưng vào tường, cạnh cửa phòng Hyomin. Nó nâng 2 đầu gối của mình lên, khoanh tay đặt lên đó, rồi úp mặt xuống... cắn môi... và khóc.

1 tiếng rưỡi sau. Khi đã khóc và tắm rửa xong xuôi, Hyomin từ từ mở cửa phòng, vác gương mặt buồn rầu xuống ăn cơm. Lúc đầu định là không ăn đâu, nhưng mà... trưa nay cũng lo khóc chưa có gì bỏ bụng nên bao tử của cô cứ réo ầm ĩ. Bất đắc dĩ, phải ăn thôi!

Vừa mở cửa ra thì cô suýt té lăn xuống cầu thang vì Jiyeon. Jiyeon vẫn ngồi ở đó nãy giờ ư? Thôi kệ, không quan tâm. Cô định đi xuống lầu nhưng... Hình như Jiyeon đang khóc. Cô nghe thấy tiếng ứ ứ, rồi thấy vai Jiyeon run run nữa. Hyomin nhẹ nhàng đi đến Jiyeon, ngồi xuống và nâng mặt Jiyeon lên

- Em khóc thật đấy à? Jiyeon kiêu căng ngày nào mà bây giờ lại ngồi đây khóc thút thít vì không được bạn gái tha lỗi sao? Jiyeon à!

- Em hông biết đâu! Unnie phải tha lỗi cho em cơ. Em xin lỗi unnie rồi mà. Sao unnie ác quá vậy? Hú hú oà oà...

- Thôi đứng lên đi. Em tưởng unnie giận thiệt hả? Khờ quá. Mặc đồng phục nam là không được khóc, nghe chưa! Đứng lên nào.. - Hyomin đỡ Jiyeon dậy - Về nhà tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai lại đi học chung *chụt* - Cô nhón chân lên hôn má Jiyeon một cái

- Hì hì, hề hề, hè hè hè hè hè.. - Jiyeon nhe răng cười, rồi nó hôn lên môi Hyomin một cái thật nhẹ nhàng

Tối đó, 2 đứa ngủ 2 nơi nhưng cứ cười với nhau qua những tin nhắn.

Mấy ngày sau đó thật sự là những ngày tuyệt vời. Thi xong rồi nên đến lớp toàn X X O O, nghe nhạc, facebook... Nói chung là rất rảnh rỗi nên Jiyeon thường chạy qua lớp Hyomin chơi. 2 đứa hay bàn tìm cách để có thể gặp nhau sau khi Hyomin đã rời khỏi trường và học Đại học. Cũng may là cả 2 đứa đều học buổi sáng nên buổi chiều vẫn có thể đi chơi với nhau. Jiyeon còn đòi Hyomin phải... cưới nó nữa. Con nhóc này, chưa gì hết mà...

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Jiyeon hẹn Hyomin cùng đi chơi. Nó chở Hyomin nên biển vào sáng sớm. Cả 2 đứa đùa nghịch, bơi, nghịch cát, ngắm cảnh đến tận chiều. Jiyeon bảo nên về sớm nên Hyomin tranh thủ xuống biển tắm lần nữa. Đang vui, còn sớm mà Jiyeon tự nhiên kéo cô lên bờ

- Nè, unnie chưa muốn về đâu, còn sớm mà... - Giọng Hyomin nhão ra để năn nỉ

- Sắp trễ rồi...

- Chưa mà..

- Lên nào! - Jiyeon bế bổng Hyomin lên và chạy vào bờ, đặt cô xuống đất. Nó bảo cô nhắm mắt lại. Rồi chờ cho đến khi cả một vùng trời biển đã thực sự biến thành màu cam bởi ánh nắng hoàng hôn, nó bắt đầu hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng..

- Em thiệt ranh! - Hyomin nói sau khi kết thúc nụ hôn

- Sao ranh?

- Làm y như phim tình cảm á

- Hè hè, thôi, về nào!

- Đi tắm nước ngọt đã chứ, ướt nhẹp thế này...

- Thì đi!

..

Ngày nghỉ hè thứ hai..

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hyomin muốn rủ Jiyeon đi dạo phố. Mới 6h sáng, Hyomin đã chạy qua nhà Jiyeon để đánh thức con-khủng-long-ngủ-trên-giường dậy. Vừa vào phòng khách thì đã thấy mẹ chồng tương lai ngồi coi thời sự rồi. Chà, má dậy sớm thiệt!

- Con chào má!

- Ừa chào con

- Con lên gọi Jiyeon dậy nha má?

- Ờ.. ừ... ừm.. - Mẹ Jiyeon có vẻ hơi ấp úng

Tung tăng bước vào phòng Jiyeon, vừa mở cửa ra:

- Jiyeon à! Đừng ngủ nữa, dậy đi dạo phố với unnie nè, rồi unnie mua kem cho ă.. ăn...

Jiyeon không có trong phòng. Hyomin nghĩ nó đang vệ sinh cá nhân nên chạy tới gõ cửa phòng tắm:

- Jiyeon à!!

Không có ai trả lời, cửa hình như cũng chẳng khoá. Cô mở ra thì chẳng thấy ai.

- Đâu rồi trời..

Hyomin chạy xuống phòng khách hỏi má (mẹ Jiyeon):

- Má ơi! Con chẳng thấy Jiyeon đâu..

- Ơ.. ờ.. Chắc nó đi đâu..

- Đi đâu là đi đâu ạ? Hay Jiyeon mất tích rồi?

- Không! Không mất tích đâu...

- Má!! - Hyomin chạy đến lay lay vai mẹ Jiyeon, khóc nức nở - Có phải Jiyeon không còn yêu con nữa... Nên... nên nó bỏ đi... Phải hông má..??

- Không... Jiyeon... Jiyeon rất yêu con..

- Vậy thì nó đi đâu???

- Xin lỗi con...

- Bác...! - Hyomin không gọi bằng má nữa - Có phải Jiyeon ghét con rồi đúng không? Bác nói đi...

- Con! Ngồi xuống đây! Nín khóc đi - Mẹ Jiyeon đưa cho Hyomin vài tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống - Jiyeon... nó phải qua Mĩ để làm việc với chú của nó..

- Bác nói dối!! Jiyeom mới học hết lớp 11 mà đi đâu??

- Nó... có bằng tốt nghiệp rồi Hyomin à.. Nó được đặc cách..

- CON KHÔNG BIẾT ĐÂU!!! BÁC TRẢ JIYEON CHO CONNNN!!!!!!! - Hyomin hét lên trong nước mắt

- Hyomin à! 5 năm! 5 năm thôi! Con chờ Jiyeon 5 năm thôi! Được không con?

- KHÔNG!! JIYEON GHÉT CON RỒI MÀ!!! CHỜ LÀM GÌ??

- Con đừng lấy chồng khi nó chưa về nha.. Hyomin?

- Bác trả Jiyeon cho con đi.. - Rồi Hyomin đứng dậy đi về nhà. Cô cứ khóc mãi..

Vào trong phòng, cô không làm gì khác ngoài bay lên giường, trùm chăn khóc nức nở

- Jiyeon à... Mới hôm qua chúng ta còn vui vẻ lắm mà.. Sao em lại làm như vậy.. Unnie làm gì sai chứ? Jiyeon à...

Bỗng cô có một cuộc điện thoại. Trên màn hình hiện lên tên "Jiyeon". Lúc đầu định không bắt máy. Nhưng nghĩ lại phải bắt máy để nói cho rõ chuyện

- A lô?

- Unnie vừa mới... khóc hả?

- Biết rồi còn hỏi - Hyomin trả lời một cách lạnh lùng

- Em xin lỗi... Em phải qua đây giúp chú em..

- Em nói dối! Là em ghét tôi!!!

- Không! Hyomin à! Em yêu unnie. Trước giờ, sau này, mãi mãi là như vậy. Em luôn yêu...

- EM IM ĐI!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE...

- CHÚ KIM ĐÃ TỪNG CỨU MẠNG EM KHI EM GẶP TAI NẠN GIAO THÔNG 12 NĂM TRƯỚC!! - Jiyeon hét lên

- Cái gì..? - Hyomin gần như ngưng khóc khi nghe tiếng Jiyeon hét

- Lúc đó... em tưởng đã không còn tồn tại trên đời này nữa... - Hình như Jiyeon đang khóc - ...Nhưng chú Kim.. đã mặc con mình... mà cứu em... Con của chú... rất ngoan... lớn hơn em có 1 tuổi... Vậy mà chú ấy cứu em trước chứ không ưu tiên cứu chị ấy... Và... chị ấy... đã...

Jiyeon nghẹn nấc không nói nên lời

- Jiyeon à...

- Thế nên bây giờ em phải trả ơn năm xưa. Unnie à! Chờ em nha. 5 năm thôi

- Dài như 5 thế kỉ... 5 năm không có em.. Chắc khi em về unnie chẳng còn sống...

- Unnie phải sống! Vì em! Vì tương lai của chúng ta, nghe chưa?

- Nghe...

- Không được yêu ai khác ngoài em. Không được cưới ai khác ngoài em. Nghe hông?

- Nghe... Em cũng vậy đó...

- Biết rồi, cục cưng của em... Thôi, unnie cúp máy đi...

- Ừ...

Vừa cúp máy xong, cô thấy có một tin nhắn, là từ Jiyeon:

- "Em yêu unnie, Cục cưng của em ~.~ "

Hyomin bật cười vì tính trẻ con của Jiyeon vẫn không thay đổi...

5 năm sau...

Hyomin đang là Chủ tịch của một tập doàn lớn ở Hàn Quốc. Rất nhiều chàng trai thành đạt và lịch lãm đến tận nhà cô hỏi cưới. Nhưng ba mẹ cô biết trong tim cô chỉ có mỗi Jiyeon nên không bao giờ đồng ý. Mà dẫu có đồng ý thì Hyomin cũng đâu ngu gì mà chịu cưới chứ. Jiyeon sẽ giết cô mất.

- Thưa Chủ tịch, có một người muốn gặp Chủ tịch ạ. Người đó đang chờ ở phòng tiếp khách

- Có hẹn trước không?

- Dạ... hình như không ạ?

- Vậy thì nói người đó kí giấy hẹn với tôi rồi khi khác đến gặp

- Dạ... người đó nói nếu Chủ tịch không chịu gặp thì đưa cho Chủ tịch mảnh giấy này - Anh thư kí lấy trong túi áo ra một mảnh ghi chú đưa cho Hyomin. Nó được gấp lại và anh thư kí không có quyền đọc nó

"Không đến gặp thì đừng khóc nhé, cục cưng của em ~.~ "

Hyomin bật cười. Là nét chữ của Jiyeon - người cô mong chờ suốt 5 năm qua

- Được rồi. Anh đi làm việc đi.

Hyomin đi đến phòng tiếp khách. Bỗng vướng phải một đối tác nước ngoài. Chết rồi. Không gặp bây giờ được rồi. Đối tác này mà bỏ qua thì coi như cả năm nhịn đói. Hyomin đành phải cho Jiyeon... leo cây xíu vậy.

Jiyeon chờ mãi không thấy Hyomin đâu nên lăn ra ngủ. Đề phòng sự việc mất hình tượng nên nó dán một mảnh giấy ở ngoài cửa:

"Chỉ có Chủ tịch mới được vào. Kí tên: Chồng của Chủ tịch"

Rồi nó yên tâm nằm dài ra ghế sôfa ngủ (mặc đồ vest đẹp trai biết bao nhiêu mà lại... =.= )

2 tiếng sau, Hyomin bàn chuyện với dối tác xong xuôi, cô đi đến phòng tiếp khách. Nhìn thấy mảnh giấy dán trên cửa, cô lại bật cười và tháo nó xuống.

Vừa bước vào phòng, cô như muốn khóc oà lên, chạy tới ôm lấy Jiyeon. Nhưng vì Jiyeon ngủ rồi nên cô không thể làm thế được. Chắc mới bay về nên cũng mệt rồi mới lăn ra ngủ đây.. Ui cha coi cái mỏ nó kìa, đỏ chót. Hơ hơ, cái mặt trông đáng yêu quá, ta nhớ cái mặt này suốt 5 năm trời...

Í, Jiyeon trở người, nó quay mặt vào trong lưng ghế rồi...

- PARK JIYEON!!!!!!

- Á, má ơi! Trời sập, đất sập, nhà sập... sập... Ủa, unnie... Sao khóc zậy?

- Hu waaaa...

- Lên đây ngồi nào - Jiyeon kéo Hyomin lên ghế ngồi cạnh mình

- Hú oà, em đó Jiyeon. Bỏ đi không nói một tiếng nào, bắt unnie chờ suốt 5 năm trời. Có biết là unnie nhớ em lắm không?? - Hyomin ôm Jiyeon khóc nức nở

- Thôi, đừng khóc nữa mà. Em về rồi còn gì..

- Đền đi! - Hyomin nín khóc, bĩu môi

- Đền á?

- Ừ

- Chờ xíu..

Jiyeon chạy ra cửa, treo biển "Miễn tiếp khách" và khoá cửa lại. Sau đó, nó nhảy tới thật nhanh ôm lấy Hyomin, khoá chặt môi Hyomin bằng một nụ hôn nóng bỏng. Nó đè cô nằm dài ra ghế sôfa và bắt đầu những hành động đen tối..

Cả buổi sáng hôm đó, căn phòng tiếp khách tưởng như yên bình của công ty chứa chấp một cặp đôi chưa cưới đang trao cho nhau những cung bậc hạnh phúc...

~ THE END ~

P/s: Hơ hơ, cuối cùng thì cũng xong fic này trước khi trung quốc tràn tới Biên Hoà ~.~ Cám ơn các bạn đã đọc fic. Tiếp theo, trong sự lo lắng cho đất nước VN, au sẽ cố gắng tung ra một sản phẩm nữa. Dự là S.E nhá ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top