Màn I - 1
Tinh Quốc, năm Toàn Vũ thứ ba, quốc vương băng hà. Toàn vương có ba người con, hai hoàng tử và một công chúa. Đại hoàng tử mười tám tuổi lên ngôi, sắc phong hoàng muội thành Vũ Hoa quận chúa, hoàng đệ thành Phong Hữu vương gia, cùng phò tá cho hoàng huynh.
Lợi dụng thời cơ Tinh Quốc vừa lập tân vương, Xuân Quốc ở phía bắc lập mưu đồ thôn tính. Tiên đế vừa băng hà, tân vương vẫn còn non trẻ, tình hình trong nước chưa thật ổn định, chiến sự nổ ra ắt sẽ gặp bất lợi. Tân vương cùng với bá quan đau đầu tìm hướng giải quyết. Vũ Hoa quận chúa nhìn cảnh đất nước lâm vào nguy hiểm, tự nguyện đi cầu thân, được quốc vương chuẩn tấu. Mùa xuân năm Toàn Vũ thứ năm, Vũ Hoa quận chúa gả cho thái tử Xuân Quốc, trở thành Xuân Quốc thái tử phi, hai nước thắt chặt mối quan hệ hữu nghị. Tinh Quốc tạm thời chưa xảy ra biến động.
*****
Trước cửa vương phủ, một tiểu tử ăn mặc như thái giám nhấp nha nhấp nhỏm. Toàn Viên Hữu, cũng là vương gia cao cao tại thượng vừa về tới cửa phủ, liền nhìn thấy tiểu thái giám. Hắn nhíu mi tâm, đi đến chỗ tiểu thái giám.
- Nhà ngươi là ai? - Hắn hỏi.
- Tiểu nô tài gọi Kim Mẫn Khuê. Là, là do quận chúa bảo nô tài đến đây. - Tiểu thái giám rụt rè.
Viên Hữu khóe môi khẽ nhếch, hóa ra là tiểu tử này.
- Được rồi, ngươi theo ta.
Hắn nói với tiểu thái giám rồi tiêu sái đi vào trong vương phủ. Kim Mẫn Khuê tròn mắt nhìn vị vương gia kia, lật đật đuổi theo.
Trước khi lên đường cầu thân, hoàng tỷ của hắn, tức Vũ Hoa quận chúa đã gửi cho hắn một lá thư, ngỏ ý muốn hắn thu nhận một tiểu thái giám.
Kim Mẫn Khuê từ nhỏ mồ côi cha mẹ, giả làm tiểu thái giám, vô tình bị quận chúa lúc đó vẫn còn là tiểu công chúa phát hiện. Thấy Mẫn Khuê hoàn cảnh đáng thương, tiểu công chúa mang y về cung, cho y trở thành thái giám thân cận, giúp y che giấu thân phận. Mẫn Khuê vốn không phải thái giám thật, nói cách khác y vẫn chưa có tĩnh thân(*). Cái này cũng là lý do khiến quận chúa tìm cách đưa Mẫn Khuê ra khỏi hoàng cung, tránh việc y ở lại quá lâu sẽ bị phát hiện. Quận chúa đối với Mẫn Khuê không khác gì đệ ruột, yêu thương hết mực. Mẫn Khuê vì vậy vô cùng biết ơn nàng, nguyện vì nàng làm hết khả năng để đền đáp ân tình.
Viên Hữu tất nhiên biết sự thật đó, hắn cũng không muốn dính vào chuyện này, che giấu một tiểu thái giám chưa tĩnh thân, cũng là một dạng phạm thượng. Nhưng là do hoàng tỷ hắn phân phó, hắn không thể từ chối. Viên Hữu nhìn tiểu thái giám, nói là tiểu thái giám nhưng Kim Mẫn Khuê không nhỏ nhắn gì, chiều cao tương đương hắn, còn có da thịt hơn hắn, trong rất giống đại trượng phu. Chỉ là vẻ mặt vẫn còn non nớt nên mới gọi là tiểu thái giám. Dù chỉ là thiếu niên nhưng y rất có nét, lớn thêm chút nữa nhất định tuấn mỹ. Thôi được, bổn vương hảo hảo chăm sóc cho ngươi.
- Ngươi nói ngươi tên Kim Mẫn Khuê? - Viên Hữu ngồi trên ghế giữa từ đường, trưng ra bộ mặt biếng nhác thờ ơ hỏi.
- V...vâng ạ. - Mẫn Khuê run giọng.
Toàn Viên Hữu là một nam nhân tuyệt mỹ, dung mạo hơn người, luận tài văn võ đều là cực phẩm. Chỉ là vị vương gia này nổi tiếng vô tâm vô tính, căn bản đều đem mọi chuyện coi như không liên can tới mình. Thậm chí khi Xuân Quốc chuẩn bị gây chiến, hắn vẫn là không có quan tâm, còn thẳng thắn tuyên bố, đánh giặc không phải chuyện của hắn. Hắn nói cũng không sai, dù sao triều đình vẫn có hàng loạt tướng tài, vương gia như hắn vốn không cần mạo hiểm. Nhưng thân là vương gia, là người hơn vạn người dưới một người, nói ra câu này trong tình hình đất nước lâm nguy, cũng không tránh khỏi bị thiên hạ dè bỉu. Huống hồ quận chúa là một nữ nhân, thấy đất nước lâm nguy đã vội vàng hi sinh tìm cách cứu vãn tình hình, tự nguyện dấn thân sang nước thù địch cầu thân. Thành ra mọi người, từ trên xuống dưới, từ kinh thành đến nông thôn đều không đánh giá cao vị vương gia này. Viên Hữu cũng biết chuyện này, chỉ là hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ, tạo dựng lòng tin cho hoàng huynh rằng ngôi báu kia chính là không có ai tranh chấp.
Kim Mẫn Khuê lại càng biết chuyện Toàn Viên Hữu không được xem trọng. Y là 'thái giám' trong cung, lúc nào mà chẳng nghe mấy vị quan lại bàn tán về nhân vật này. Nghe mãi nên y cũng tự cho rằng vị vương gia kia không có gì đáng ngại. Nhưng mà, hôm nay đối diện với Toàn Viên Hữu, y không thể không thấy run sợ, nhất là cái vẻ mặt biếng nhác mà lạnh lùng kia. Thật khiến người ta thấy rùng mình.
- Bổn vương vốn không thiếu gia nô. - Hắn nhấp trà, động tác có phần ưu nhã.
- Chuyện này...tất nhiên tiểu nhân biết rõ. - Mẫn Khuê cúi đầu, Vương phủ rộng lớn, lại chỉ có mình vương gia sống, gia nô cũng đã đầy đủ cả.
- Nhưng mà, hoàng tỷ lại giao ngươi cho ta. - Viên Hữu thở ra, tỏ vẻ đăm chiêu.
- Xin Vương gia yên tâm, tiểu nhân dù là công việc gì cũng đảm đương nổi. Từ gánh nước nấu ăn, giặt giũ tỉa cây, thậm chí là đi đổ rác. Chỉ cần Vương gia ra lệnh, tiểu nhân liền không quản khó khăn làm cho ngài vui lòng. - Nghĩ vương gia không có vị trí nào thích hợp cho hắn làm, Mẫn Khuê tuôn một tràng, trong lòng không ngừng cầu mong sẽ không bị Vương gia đuổi đi. Y thân cô thế cô, nếu bị ném ra ngoài e là sẽ khó sống.
- Nói rất hay. Thật là ngươi sẵn sàng làm mọi việc chỉ để làm ta vui lòng? - Khóe môi Toàn Viên Hữu khẽ nhếch, tên thái giám giả này, thật thú vị nha.
- Tiểu nhân nửa lời cũng không có nói dối. - Mẫn Khuê cương quyết gật đầu, nhưng vẫn còn chưa hết lo lắng. Ánh mắt của Vương gia hình như là có gì đó không đúng.
- Được. Vậy ngươi sẽ trở thành trò tiêu khiển của ta, thế nào?
Một bên mày của hắn nhướn lên hiếu kì, vẻ mặt vô cùng châm chọc. Kim Mẫn Khuê không khỏi rùng mình, một dự cảm không hay dâng trong lòng y. Nhưng lời nói ra thì không thể không theo, dù mang tiếng là thái giám nhưng y vẫn là một nam tử hán thực thụ a~.
- Tuân lệnh Vương gia. - Mẫn Khuê miễn cưỡng cúi đầu hành lễ với Viên Hữu.
Không còn cách nào khác, y căn bản không thể không nghe lời. Thứ nhất người kia là Vương gia, dù có bị xem thường cũng là chức cao vọng trọng. Thứ hai, người kia là hoàng đệ của quận chúa, quận chúa không còn ở đây cho hắn đền đáp, vậy hắn hầu hạ cho hoàng đệ của nàng, coi như là báo ơn nàng cưu mang hắn.
- Tốt lắm. Ngươi tạm thời ở Đông viện. Khi nào cần ta sẽ cho người đến tìm ngươi.
Toàn Viên Hữu bước về phía thư phòng. Bỏ lại là một lão gia nô đang cố kìm vẻ mặt hoang mang, cùng một Kim Mẫn Khuê đang lo sợ cho tương lai của chính mình. Đông viện vốn là một trong những nơi ở của thê thiếp, dù rằng Toàn Viên Hữu chưa hề lập phi, cũng không có mỹ nữ, nhưng mà đem một tên gia nô cho ở trong Đông viện, bình thản làm chuyện này chỉ có mình Vương gia a~.
Lão gia nô sau một hồi hoang mang, bình tâm trở lại, Vương gia ngài ấy vốn là như vậy, có hoang mang cũng chẳng ích lợi gì. Lão đến bên cạnh Kim Mẫn Khuê khẽ nói.
- Tiểu tử, ta là tổng quản ở vương phủ, họ Trương. Ngươi cứ gọi ta Trương thúc. Vương gia cho ngươi ở trong Đông viện hẳn có lý do của ngài, ngươi không cần quá lo lắng. Đi theo ta, ta đến Đông viện sắp xếp cho ngươi.
- Đa tạ Trương thúc.
Mẫn Khuê cúi đầu lễ phép, theo chân Trương thúc đến Đông viện. Đông viện là nơi đẹp nhất Vương phủ, chỉ đứng sau Linh Các là nơi ở của Vương gia. Tuy là tiểu viện như diện tích không nhỏ, cây cảnh trong sân viện cũng được bố trí rất hữu tình. Bên trong viện là một gian chính đường, một phòng ngủ chính và một vài phòng nhỏ cho gia nhân. Kim Mẫn Khuê trố mắt nhìn nơi mình sẽ ở, y chỉ có thể nói, đây quả là nơi ở của Vương phi, ngoại trừ diện tích, còn lại đều không thua Vũ Hoa cung của quận chúa a~. Từ bàn ghế, giường ngủ, rèm cửa đến từng tách trà, hoàn toàn là đồ vật xa hoa. Mẫn Khuê nhìn sự hoa lệ trước mắt. Y không khỏi than thầm, nơi này là nơi ở của bậc cao quý, một gia nô xuất thân như y, chỉ là trò tiêu khiển trong mắt Vương gia, lại nhận được sự xa hoa này, không biết là phúc hay họa.
Đông viện là nơi gần với Linh Các nhất, có lẽ Toàn Viên Hữu cố ý cho Kim Mẫn Khuê vào Đông viện là để cho tiện việc đi lại, còn có ý trêu ghẹo y một chút. Viên Hữu ngồi trong thư phòng, khóe môi cong cong, hắn ngồi lặng yên như pho tượng, chỉ có đáy mắt là ánh lên vài tia thú vị. Hắn hình như đã nghĩ ra một trò vui dành cho tên tiểu thái giám giả kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top