Part 8
Công ty của Lộc Hàm mở tiệc chiêu đãi bởi show biểu diễn thời trang thu đông lần này rất thành công, đơn đặt hàng cũng chính vì vậy mà kéo về lũ lượt. Cơ bản, trong giới thời trang chủ tịch Lộc là người không dễ đối phó, nhưng không phải không thể đối phó, nhưng cái mà Lộc Hàm nắm trong tay là Kim Mẫn Thạc, một trong những nhà thiết kế đa tài, vì vậy, muốn hạ chủ tịch Lộc, đương nhiên phải tách hai người ra. Mà vợ chồng, muốn tách ra thỳ chỉ có người thứ 3 mới làm được. Chủ tịch Du nhìn Lộc Hàm mỉm cười, giới thiệu Du tiểu thư cho Lộc Hàm quen biết, còn hẹn dùng cơm một buổi, Lộc Hàm cũng không từ chối.
Vài hôm sau, Lộc Hàm đy dùng cơm với Du tiểu thư, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cũng có uống chút rượu, sau đó theo phép lịch sự mà Lộc Hàm đưa Du tiểu thư về, vui vui vẻ vẻ hát ngân nga theo giai điệu nghe được trong nhà hàng. Ờ, suốt ngày không ở công ty thỳ về nhà với Mẫn Thạc, lâu lắm mới được một ngày rảnh rang. Khi Lộc Hàm về nhà, Mẫn Thạc đã ngủ, không biết sao hôm nay lại ngủ sớm như vậy, nhưng cậu đỡ phải giải thích lằng nhằng này nọ a ~ Lộc Hàm tắm một lượt, sau đó đặt lưng xuống giường đánh một giấc dài.
Mẫn Thạc mở mắt, nhìn người kia đang thở đều đều say ngủ, lòng rối như vòng xoay chỗ ngã ba Seoul giờ cao điểm, gỡ mãi chẳng ra. Tối nay Lộc Hàm bảo đy tiếp khách hàng, nhưng đy một mình, thế nên cậu bảo chú Lưu chở cậu ra ngoài mua chút đồ, sau đó ghé nhà hàng mua món bò hầm, khi nào Lộc Hàm về hai đứa sẽ cùng ăn, ai ngờ lại gặp Lộc Hàm ngồi ăn bò hầm với một người khác, cậu hiểu, tối nay Lộc Hàm không phải đy tiếp khách hàng, còn đy đâu, cậu không phải kẻ ngốc mà không biết, cười vui vẻ như vậy, còn thân mật như vậy, nói bạn bình thường, ai tin?
Món bò hầm được mua từ nhà hàng nằm gọn trong sọt rác, Mẫn Thạc lên phòng cố nhắm mắt ngủ, nhưng không sao ngủ được, chồng mình cười nụ cười dành cho mình với người khác, hỏi thử ai ngủ ngon? Cứ như vậy cả đêm, Mẫn Thạc nằm nhìn người kia xoay trở, cho đến sáng, lúc Lộc Hàm sắp thức cậu mới nhanh chóng nhắm mắt giả vờ còn đang ngủ, Lộc Hàm đơn giản là thức dậy, ăn sáng rồi đy làm. Giống như Mẫn Thạc là không khí.
Mẫn Thạc hay làm nũng, tính tình rất khó ưa, cũng khó trách Lộc Hàm không chịu nổi. Cậu ngồi suy nghĩ hồi lâu, kéo vali dưới gầm giường thu dọn ít đồ đạc rồi rời đy, nhờ bác Mai nhắn với Lộc Hàm là mình về nhà mẹ. Cậu bắt Taxi, nhưng không phải về nhà mẹ Kim, Taxi chạy ra vùng ngoại ô, dừng ngay căn nhà có hàng rào trắng xinh, ngôi nhà trước khi quen Lộc Hàm cậu đã ở, yên tĩnh, tốt cho việc thiết kế. Cậu suy nghĩ nhiều, Lộc Hàm không phải người hay thay đổi, nhưng cái dạng đàn ông chung thủy ấy, một khi đã thay đổi thỳ gấp vạn lần những đàn ông lăng nhăng.
Đàn ông, đôi lúc sẽ vô tâm đến phát chán. Câu nói này rất hợp với Lộc Hàm hiện tại, lúc cậu về nhà, nghe bác Mai bảo Mẫn Thạc về nhà mẹ, bỗng dưng vui mừng, cực vui mừng, những ngày hiếm hoi này, cậu phải ôn lại kỉ niệm người đàn ông độc thân a ~ Lộc Hàm ngày thứ nhất đy bar uống tý rượu, ngày thứ 2 đy xem nhạc kịch cùng Du tiểu thư, ngày thứ 3 lại cùng Du tiểu thư đy uống cà phê tối, ngày thứ 4 lại cùng Du tiểu thư, ... Cho đến cuối tuần, sáng thứ 7, ngủ vùi thêm một ít vì không phải đy làm, sờ sang bên cạnh tìm kiếm vật ấm ấm mềm mềm để ôm vào lòng, nhưng không có, cậu mới nhớ ra Mẫn Thạc đã về nhà mẹ hẵng một tuần. Không một tin nhắn, không một cú điện thoại, chuyện này kể ra lạ à nha.
Mẫn Thạc thức sớm, ra ngoài sân tưới mấy cái cây, ngồi xuống ghế mây uống tách cà phê sáng, báo mấy hôm nay đăng tin đều đều " Chủ tịch Lộc thị cùng Du tiểu thư của Du thị cùng nhau ... ", ngày nào cũng có. Cậu có gọi về nhà hỏi bác Mai, Lộc Hàm tối nào cũng về rất muộn, cả tuần nay còn không ăn cơm tối ở nhà buổi nào, hóa ra, không có mình bên cạnh, Lộc Hàm cũng có nhiều việc khác để làm, ở trái tim Lộc Hàm, cũng có thế giới mà Mẫn Thạc không có tên ở đó.
Lộc Hàm khó chịu dùng bữa sáng, sau đó gọi điện cho mẹ Kim, cậu phải rước Mẫn Thạc về, mèo hư nhà cậu, bỏ chủ đy lâu như vậy, không nhớ đường về nhà hay sao?
" Nó đy cả tuần cậu mới tìm, còn không biết rõ là đy đâu, cậu làm chồng kiểu gì vậy hả? "
Đó là câu cuối cùng mẹ Kim nói trước khi cúp máy. Cậu làm chồng kiểu gì? Bất giác Lộc Hàm cũng hỏi mình câu đó. Cả tuần qua cậu đều không nhớ Mẫn Thạc, thứ quen thuộc quá nên thiếu vắng, người ta vẫn tin nó vẫn là của mình. Theo lời bác Mai thỳ Mẫn Thạc có xách vali, nhưng trong tủ vẫn còn đồ, Lộc Hàm chạy lên mở tủ ra xem, quả thực vẫn còn, đồ cậu tặng Mẫn Thạc, một món cũng không thiếu, nhưng đồ của Mẫn Thạc, một món cũng không còn. Cái chuyện gì vậy? Lộc Hàm gọi cho Nghệ Hưng, cũng không có ở đó. Mẫn Thạc rất ít bạn, cơ bản từ khi lấy cậu, đa phần thời gian đều ở nhà, hóa ra, cậu cơ bản, cả vợ mình hay thích đy đâu nhất cũng không biết, cậu làm chồng kiểu gì vậy?
Mẫn Thạc đy đâu? Hay bị bắt cóc?
" Đã một tuần mới đến báo án sao? ".
Lộc Hàm thở hắt, tiếp nhận câu hỏi của cảnh sát, cũng đúng, người ta đến báo án mất tích, đôi khi chưa đủ 48 giờ bị đuổi về không nhận, còn cậu báo vợ mình mất tích, thỳ đã một tuần, cậu rốt cuộc đang làm chồng kiểu gì vậy?
Mẹ Kim đến Lộc gia, mắng cả nhà họ Lộc, lúc trước, hai bên không đồng ý cho hai người kết hôn, dù sao cũng là hai thằng con trai, nói chung là mất mặt, nhưng hai người cương quyết, nên hai bên không ngăn cản, về sau thấy hai người hạnh phúc, hiềm kích cũng xí xoá đy một chút. Ba Lộc ném mấy tờ báo trên bàn, chuyện cậu với Du tiểu thư cả tuần qua ai cũng biết, Lộc Hàm bị mắng xối xả, một tuần vợ mình không biết ở đâu, mình lại đy chơi với gái, thật ra, cậu cũng không biết cậu đang làm chồng kiểu gì.
Lộc Hàm có nghe chú Lưu kể buổi tối trước hôm Mẫn Thạc đy, có ra ngoài mua đồ, có thấy Lộc Hàm đang ở nhà hàng tiếp khách. Mẫn Thạc là người nhạy cảm, hẳn là nghĩ cậu nói dối đy chơi, mà nếu vậy, sao có thể để yên không mè nheo? Cậu thà Mẫn Thạc cứ khó ưa như vậy, đừng im lặng rồi biến mất thế này. Lộc Hàm về nhà, ôm chiếc hộp cũ kỹ ra xem, thư Mẫn Thạc viết gửi cậu lúc hai đứa quen nhau, móc khóa Mẫn Thạc tự tay làm tặng còn treo một cái chìa khóa của căn nhà ngoài ngoại ô. Lộc Hàm như chợt nhớ ra điều gì, nắm chặt chìa khóa trong tay, lái xe vụt đy.
Mẫn Thạc đang đào đất, trồng mấy hạt hướng dương, không cẩn thận lại làm tay chảy máu, lúc ở nhà khi làm tay chảy máu, đều nước mắt ngắn nước mắt dài để Lộc Hàm băng bó dỗ dành, giờ nhớ lại, cảm thấy thực buồn cười. Mẫn Thạc để mặc ngón tay chảy máu, ngồi cười điên dại, nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ của cả hai, cảm thấy mình thật giống như một đứa ngốc.
Lộc Hàm dừng xe trước cửa, tra chìa khóa mở cửa rào trắng xinh bước vào sân, nhìn thấy Mẫn Thạc đang ngồi ngây ngốc, tay chảy máu, chắc cũng lâu rồi. Cậu nắm tay Mẫn Thạc kéo vào nhà, trên sàn là giấy vẽ, chì cọ, cả mấy tờ báo cả tuần qua, mọi thứ vứt lung tung, Lộc Hàm rửa sạch đất và máu trên tay người kia, sau đó kéo ra sô pha, tìm hộp cứu thương băng bó lại. Mẫn Thạc cúi đầu, một cậu cũng không nói với người kia.
- Mèo hư, không biết đường về nhà hay sao?
- ...
- Mèo hư, không nhớ chồng em sao?
- ...
- Anh tìm em cực lắm đó, may mà anh thấy cái chìa khóa, mới nhớ ra em chắc sẽ đến đây.
- Thế giới của em, từng nơi một em đều cho anh chìa khóa, còn thế giới của anh, em ở đâu?
- Mèo à, anh xin lỗi, em giận anh nhưng mà về nhà đy, hai nhà đang cãi nhau dữ lắm, anh nhớ em dữ lắm ~
- Buông ra.
Lộc Hàm là muốn ôm Mẫn Thạc, nhưng bị đẩy ra, lâu rồi Lộc Hàm không thấy Mẫn Thạc như vậy, rất lâu rồi, lúc hai gia đình cấm không cho kết hôn, có lần Mẫn Thạc muốn chấm dứt, cũng có biểu tình thế này. Lộc Hàm ngồi yên, nhìn giọt nước mắt ngắn lăn trên đôi má nhỏ.
- Mình ly hôn đy.
Câu từ nhẹ, không phức tạp, dễ hiểu, chất giọng điềm đạm không pha chút nhõng nhẽo. Khác xa hàng ngày. Lộc Hàm tim bị trễ một nhịp, mơ mơ hồ hồ không phân tích nổi, nhưng vẫn biết đây không phải câu nói đùa.
- Anh đy chơi với Du tiểu thư, chỉ đy chơi thôi, không có làm gì hết. Anh sai rồi, anh xin lỗi.
- Vấn đề ở đây không phải là anh đy chơi với ai hay làm gì, Lộc Hàm, em một tuần qua vẫn tự nói với bản thân mình nếu mà anh nhắn cho em một tin nhắn thôi, em sẽ về nhà ngay, nhưng mà chờ mãi chờ mãi, ngoài tin anh đy cùng người khác thỳ em không nhận được cái gì hết. Em cá là một tuần qua anh chả nhớ em đâu. Thế giới của anh to bự quá, em đy suốt mấy năm liền, giờ đã mỏi chân rồi.
- Anh cõng em.
- Lộc Hàm!
- Nếu em mỏi chân anh cõng em, em mõi chân anh xoa bóp cho em, ngần ấy năm không phải vẫn vậy sao? Không nhớ em là lỗi của anh, em bỏ anh cũng được, nhưng em đừng bỏ chồng em.
* Phì *
Mẫn Thạc cười phì một cái, nói cái gì mà mâu thuẫn vậy nè. Lộc Hàm ôm gọn Mẫn Thạc vào lòng, thật chặt.
- Em bỏ anh đy cũng được, anh thực tệ, cả tuần không nhớ em, đến khi ngủ tìm em để ôm nhưng không thấy mới nhớ em không có nhà, anh đy chơi với gái, còn em đy đâu anh cũng không biết, lúc gọi về nhà mẹ Kim bảo em không có tới anh mới biết sợ, mọi thứ thiếu em đột nhiên cứ loạn cào cào lên, anh thấy mình rất tệ. Mèo à, thế giới anh có thể to bự, nhưng không thể thiếu con mèo ngốc như em.
- Em không phải mèo, cũng không có ngốc.
- Em không có ngốc thỳ nên biết chồng em là người tốt, em bỏ Lộc Hàm của một tuần qua đy, về với chồng em nè, chồng em hứa sẽ không như tên Lộc Hàm của một tuần qua nữa, có được không? Thế giới to bự, cùng nắm tay đy cuối đất trời, em đừng bỏ chồng em ~
- Tiểu Miêu nhớ Tiểu Lộc nhiều lắm.
- Tiểu Lộc cũng nhớ Tiểu Miêu dữ lắm ~
- Còn dối, đy tìm mèo khác cả tuần.
- Nhưng không ai khó ưa với hay làm nũng được như em.
- Anh, em ly hôn với anh nga ~
- Thiệt mà, phải khó ưa với làm nũng như em anh mới thích.
- Xùy, anh tưởng kiếm được người như em dễ lắm sao?
- Xin lỗi mèo nhỏ, và cám ơn, vì đã không bỏ anh.
Lộc Hàm nhẹ lau khuôn mặt tèm lem của Mẫn Thạc, cúi đầu hôn xuống đôi môi mỏng, thấm nước mắt mằn mặn. Tình yêu là khi bạn hoàn toàn sai, nhưng người kia vẫn tha thứ. Cậu biết, mình đã để lại trong tim mèo nhỏ một vệt ủy khuất, sẽ cố gắng dùng cả đời để hong khô.
Mẫn Thạc thấy trái tim mình như quả bong bong bị xì hơi bèo nhèo, rồi được người kia thổi phình to trở lại. Tình yêu là mình sẽ ngu ngốc tha thứ hết mọi chuyện, đến nổi kẻ ngoài nhìn vào sẽ bảo mình thiểu năng. Cơ mà, cậu tin Lộc Hàm, tin tưởng tuyệt đối.
Nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, Mẫn Thạc một chân gác lên sô pha một chân gác lên tay Lộc Hàm. Lộc Hàm thỳ một chân tỳ trên ghế, một chân trụ dưới sàn, kịch liệt đâm rút. Quần áo vương vãi dười sàn, không khí ám muội hòa cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn. Sau đó lại chuyển đổi, Lộc Hàm vẫn cắm kim thương trong lỗ nhỏ của người kia, nằm rạp xuống ôm lấy con mèo của mình.
- Ưm ... tiếp ~
- Anh thương em dữ lắm, em đừng bỏ anh.
- Ưm ...không làm tiếp thỳ em ly hôn với anh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top