PART 10
Mẫn Thạc té úp mặt trên sàn nhà, đầu sưng to một cục, nhưng nhất quyết không chịu cho bác Mai xoa nước muối, ngồi trên sô pha đợi Lộc Hàm đy làm về để mè nheo. Trên má nước mắt ngắn dài, khóc meo meo trông rất tội nghiệp.
- Em lại làm sao?
- Anh xem anh xem, đầu sưng to một cục này.
Lộc Hàm nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sô pha vén vén tóc mái của Mẫn Thạc lên xem, nói thật, cũng không to lắm, chỉ u u bầm bầm một chút, nhưng tính Mẫn Thạc cậu hiểu, xem rồi mà bảo " chỉ có một chút ", liền sẽ có chuyện nhiều chút cho mà xem.
- Em làm sao mà đầu sưng thế này?
- Trời nóng, em tắm không có lau người cho mát, kết quả chân ướt nên trượt chân té, dập đầu.
- Ừ, bảo bác Mai thoa nước muối rồi luộc trứng lăn, anh đy tắm.
Mẫn Thạc miệng mêu mếu nhìn theo Lộc Hàm, người ta còn chưa có nói tới vấn đề chính mà, Tiểu Lộc đáng ghét, hảo đáng ghét. Trèo xuống sô pha, lẫm đẫm chạy theo Lộc Hàm vào phòng tắm, cậu phải nói hết mới được a ~
- Anh, anh hết thương mèo rồi.
- Hửm?!? Buông, anh tắm đã, hay em muốn tắm chung?
- Em bị dập đầu, anh chả quan tâm em.
- Anh bảo bác Mai thoa nước muối rồi còn gì?
- Ý em là trời nóng nên em mới bị dập đầu mà.
- Tiểu Miêu, ý em muốn cái gì, hả?
Lộc Hàm ngồi trên thành bồn tắm, nhéo nhéo hai bên má phính của Mẫn Thạc, Tiểu Miêu Ngốc của cậu, nghĩ cái gì chả lẽ cậu còn không biết sao?
- Tiểu Lộc, em nghĩ gì anh còn không biết sao?
- Mèo hư nhà em nghĩ gì, sao anh biết được.
- Anh, em không phải mèo hư.
- Rồi, vậy mèo ngoan, em nói xem.
- Em muốn đy biển, là biển đó, xanh xanh xanh.
- Em biết anh bận mà, Tiểu Miêu, đừng mè nheo nữa, có được không?
- Anh, anh hết thương mèo rồi.
Mẫn Thạc dụi dụi mái đầu vào ngực Lộc Hàm, nước mắt ngân ngấn, công ty quan trọng hơn mèo, cậu hiểu mà, cậu biết mà, nhưng cậu không cam tâm. Lộc Hàm xoa xoa mái đầu nhỏ, ôm Tiểu Miêu vào lòng, lau mấy giọt nước mắt sắp rớt trên má, đang nghĩ một vài điều.
Ít hôm sau, sân nhà được người ta đào lên làm biển nhân tạo, Mẫn Thạc nhìn mấy cây dừa mới trồng nhỏ xíu, mỉm cười, Lộc Hàm bảo chiều nay sẽ về sớm, tắm biển với cậu, tắm biển, là biển, xanh xanh xanh.
- Mèo, em thấy anh có thương em không.
- Lộc chủ tịch là thương mèo nhất a ~
- Anh không thương mèo thỳ thuơng ai chớ?
- Anh, em còn muốn đy núi nữa.
- Ủa, em là ai vậy?
Lộc Hàm trở mình trên ghế, ô dù cam che chút ít nắng chiều nhạt, Mẫn Thạc kéo kéo lưng Lộc Hàm mè nheo.
- Anh, anh hết thương mèo rồi sao chớ?
- Hết rồi, giờ mang mèo đy mần thịt đây.
Mẫn Thạc bị túm hai tay kéo mạnh xuống người Lộc Hàm, dưới ô dù cam, nắng chiều nhạt, Lộc chủ tịch ôm hôn con mèo nhỏ của mình, trong đầu đang dự tính làm thêm một cái núi nhỏ, có bàn ghế trên đỉnh, buổi tối cùng mèo nhỏ ngắm sao hay ăn đồ nướng, cũng tuyệt mà phải không?
- Anh, mèo thương anh lắm đó.
- Mèo ngốc, em dám không thương anh sao?
Mẫn Thạc cười híp mắt, cạp cạp mấy ngón tay của Lộc Hàm, yêu anh là khi anh vì em, biến những điều không thể thành có thể, giống như hiện tại, nhà mình cạnh biển, biển trong lòng thành phố, là vì anh thương mèo nhỏ, đúng không anh?
The end.
tps",
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top