Part 1.
Như đã giới thiệu, nhà Lộc chủ tịch có nuôi một con mèo, tính luôn thời gian đuổi bắt rồi xích nó lại bằng cái nhẫn bạc cho tới nay thỳ đã được hơn 4 năm rồi. Nhưng mèo nhà cậu không phải là loại mèo bình thường ~ Mà là một con ác miêu.
- Chủ tịch, lúc sáng thiếu gia có dặn mua ...
- Tôi biết rồi.
- Nhưng giờ đã muộn, chắc không còn bán nữa, hay là ...
- Tôi hiểu rồi.
- Vậy bây giờ?
- Cứ về thẳng.
- Nhưng ...
- Tôi không muốn lập lại.
- Vâng, thưa chủ tịch.
Chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi lăn bánh, hướng về Lộc gia thẳng tiến. Người ngồi trên xe tranh thủ nhắm mắt một chút, hôm nay việc ở công ty hơi phức tạp, đã vậy, cậu phải nghỉ ngơi lấy sức, lát còn đối phó với tiểu ác miêu.
Chiếc ôtô đen lướt qua cửa, chạy vào trong sân rồi đỗ tại đó, chú Lưu bước ra mở cửa xe mời chủ tịch ra ngoài. Lộc Hàm mở mắt, ẩn nhẩn đưa tay lên xoa xoa hai thái dương rồi bước xuống, hít một hơi không khí lạnh vào buồn phổi, lấy thêm chút can đảm bước vào nhà.
Chú Lưu đy trước mở cửa, Lộc Hàm bước vào trong, cởi giày, sau đó vừa đy vừa cởi áo khoác đưa cho bác Mai rồi hỏi nhỏ.
- Mẫn Thạc đâu?
- Dạ, thiếu gia ở phòng sách, thưa chủ tịch.
- Được rồi, đừng báo tôi về, pha nước tôi tắm trước.
- Dạ, chủ tịch.
Bác Mai cúi đầu lui vào trong chuẩn bị. Lộc Hàm nới lỏng cà vạt, bước theo sau.
Mẫn Thạc ngước mắt nhìn đồng hồ, sau đó lắc lắc cổ. Mải đọc sách quên cả giờ giấc, Lộc Hàm chắc cũng đã về. Cậu thu dọn một chút, đứng dậy bước ra ngoài, đón món canh sâm. Tý ta tý tửng.
- Lộc Hàm đã về?
- Đã về thưa thiếu gia.
- Canh sâm cho vào tô không cần hâm nóng đâu. Lộc Hàm đang tắm.
- Đang tắm, ơ ...canh sâm gì thưa thiếu gia?
- Canh sâm Lộc Hàm mang về.
- Chủ tịch không có ...
- Không có mang gì về hết sao?
- Vâng, thưa thiếu gia.
- Hảo, con nai chết bằm nhà ngươi.
Mẫn Thạc xoắn tay áo, chạy lên phòng ngủ, mở toang cửa phòng tắm, hai tay chống hông. Mắt nhìn Lộc Hàm như muốn lấy mạng.
- Mèo dâm đãng, người ta đang tắm mà. - Lộc Hàm hơi hoảng, cười khổ nói với người đang hung hăng nộ khí kia.
- Canh sâm. - Mẫn Thạc nói ngắn gọn, giọng điệu có phần thét ra lửa.
- Anh về muộn, người ta bán hết rồi. - Lộc Hàm nhìn tiểu ác miêu của mình, có phần hơi run sợ.
- Đy đâu mà về muộn? - Mẫn Thạc tiến lại gần Lộc Hàm một chút, chống tay lên bồn tắm, mắt nhìn Lộc Hàm đăm đăm.
- Ở lại xử trý 1 số việc, không có đy đâu hết mà. - Lộc Hàm hai mắt long lanh, nhìn Mẫn Thạc nói nhỏ.
- Hôm qua cũng về muộn?
* gật gật *
- Hôm kia cũng vậy?
* gật gật *
- Cả tuần đều như vậy?
- Không có, thứ 3 anh có về đúng giờ.
- Nhưng anh quên mua canh sâm cho em và anh hứa hôm sau, hôm sau của thứ 3 là thứ 4, anh xem, bây giờ là thứ 7 rồi này.
- Anh bận quá nên quên, em muốn ăn cứ bảo bác Mai nấu, sao lại đày anh như vậy?
- Đày anh? Chả phải chỗ đó cùng đường về nhà sao?
- Nhưng chỗ đó bán hết rất sớm.
- Còn anh thỳ lúc nào cũng về muộn.
- Thứ 3 anh có về đúng giờ mà.
- Một tuần có 7 ngày anh về đúng giờ được mỗi thứ 3 thôi sao?
- Công ty bận mà em.
- Mới tuyển thư ký Uyên nên bận quá hả chủ tịch?Ngày nào cũng nán lại làm việc đến tận tối.
- Sao em biết?
- Ha, anh tưởng không ai biết chắc.
- Có chuyện đó thật nhưng anh không có như em nghĩ, anh làm việc thật mà.
- Anh biết em nghĩ gì sao?
- Em ghen chứ gì?
- Không có.
- Sạo.
- Không có.
- Mèo ghen tuông, nói xem, anh có tin em không?
- Ahhh, Lộc hỗn đãng, buông ra.
- Mèo ghen tuông, nói xem, anh có buông ra không?
- Anh, ly hôn đy, ahh, đừng ...
Lộc Hàm kéo Mẫn Thạc vào bồn tắm, cởi sạch, sau đó ôm gọn. Mẫn Thạc vùng vẫy nước văng tung tóe, chửi mắng người kia. Lúc sau mới chịu yên mà tắm cùng Lộc Hàm. Lộc Hàm thân là chủ tịch, giờ ngồi trong bồn tắm kỳ lưng cho mèo nhỏ, thật mất mặt.
- Em muốn ly hôn với ai?
- Ly hôn với Lộc hỗn đãng nhà anh.
- Ly hôn rồi em sẽ thành mèo hoang.
- Mặc kệ, ly hôn đy, em giận rồi.
- Mai anh sẽ mua, hứa.
Mẫn Thạc mỉm cười, xoay người kỳ lưng cho Lộc Hàm, " mai anh sẽ mua " đồng nghĩa với " anh sẽ về sớm ". Lộc Hàm nhắm mắt, tận hưởng, ngày nào đy làm về, hai người cũng phải chí chóe một chập, Mẫn Thạc lúc nào cũng bảo " anh, ly hôn đy " " anh à, chúng ta ly hôn đy ". Hễ mỗi lần giận dỗi là lại nói vậy, lúc đầu cậu giận cực kỳ, nhưng dần cũng quen rồi. Mẫn Thạc nói vậy nghĩa là đang giận dỗi.
Cả hai bước ra khỏi phòng tắm, Lộc Hàm lau sấy tóc cho con mèo của mình, sau đó cả hai đy dùng cơm. Mẫn Thạc ăn cơm, nhìn Lộc Hàm, ăn cơm, nhìn Lộc Hàm, ... Sau đó mới khó chịu nói.
- Anh, em muốn đy làm.
- Chả phải em thích ở nhà thiết kế hơn sao?
- Em hết thích rồi.
- Vậy bộ siêu tập lần này em không ra mẫu mới sao?
* lắc lắc *
- Vậy em muốn làm gì? Giám đốc thiết kế?
- Em ...em muốn làm thư ký của chủ tịch.
- Không được.
- Tại sao?
- Em biết làm thư ký hả?
- Thỳ anh dạy em.
- Anh bận.
- Bận hay không muốn xa thư ký Uyên?
- Em lại nói linh tinh.
- Em muốn làm thư ký.
- Không.
- Ly hôn đy.
Mẫn Thạc buông đũa, chạy về phòng. Lộc Hàm lót tót chạy theo sau. Ôm cục bông to bự trên giường vào lòng dỗ dành, ác miêu làm nũng, thực là vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
- Được rồi, được rồi. Phong em làm thư ký của chủ tịch, được chưa?
- Thật sao?
Mẫn Thạc ló đầu ra khỏi chăn cười toe. Ôm lấy Lộc Hàm hôn một cái ngay má.
- Không ly hôn với anh nữa đâu.
- Vậy động phòng nha?
- Không mà ...ah ~~~~~
Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc dìm xuống giường, cậu đè lên trên, không quên với tay tắt đèn. Trong đêm tối, chỉ có tiếng rên ư ử của mèo nhỏ dâm đãng mà thôi.
Nửa đêm.
- Anh.
- ...
- Anh.
- Ưm.
- Anh.
- Ngủ đy.
- Em đói.
- Ngủ đy.
-Em đói mà.
- Ngủ đy.
- Anh, em đói.
- Đy xuống bếp ăn cơm đy. Mèo mập.
- Anh đy với em.
- Anh buồn ngủ.
- Anh.
- Anh buồn ngủ.
- Em ly hôn với anh.
- Rồi rồi, đy ăn cơm, mèo mập.
- Em không có mập.
- Mèo ham ăn.
- Em không có ham ăn, em chỉ đói bụng hà.
- Mèo đói.
- Anh, sao cứ bảo em là mèo?
- Vì em đáng ghét giống như mèo.
- Anh, ly hôn đy. Anh bảo em đáng ghét kìa.
- A ~ không đáng ghét. Không phải mèo. Em là vợ đáng yêu của Lộc chủ tịch đẹp trai.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top