Chap 5.5:
Ấn tượng của Yoongi về Jungkook là 1 cậu nhóc nhút nhát, ít cười, ít nói, lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào luyện tập. Mỗi đêm muộn, khi đi lướt qua phòng tập, anh đều thấy cậu đang tập nhảy. Những giọt mồ hôi thánh thót rơi. Những bước nhảy ngày càng thành thục. Những thanh âm tuyệt sắc hòa vào nhau. Bản thân anh cũng ít tiếp xúc với cậu nên ngoài dáng vẻ luyện tập của cậu, anh chưa từng nhìn thấy cậu "hỉ, nộ, ái, ố" bao giờ.
Ấn tượng của Jungkook về Yoongi là 1 hyung cao lãnh, thờ ơ, có chút lười biếng, chẳng để tâm đến gì ngoài âm nhạc. Cậu chưa từng thấy anh hỏi thăm hay quan tâm đến ai hay việc gì. Nhiều lần cậu tự hỏi có phải anh thuộc nhóm động vật máu lạnh không. Liệu có khi nào anh để tâm đến điều gì khác ngoài âm nhạc không?
* * *
1 ngày mùa đông, tháng 2 năm 2015, khi Bangtan mới chuyển sang kí túc xá mới được mấy ngày.
Từ sáng, Jungkook đã thấy đầu mình nằng nặng, toàn thân mệt mỏi. Nghĩ chắc là do thiếu ngủ chút thôi. Để không làm các hyung lo lắng, cậu vẫn quyết định đi tập. Tuy không được như mọi hôm nhưng trông thấy cậu nhảy vẫn đầy sức sống nên chẳng ai nghi ngờ gì hết. Ngoại trừ...
Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào cậu út. Anh cảm thấy cậu có gì đó không ổn. 2 má hồng hồng. Nhịp thở có phần mạnh và nặng. Thân nhiệt tỏa ra rất nóng. Không để ý kĩ thì chỉ nghĩ là do tập luyện quá nhiều nên mới vậy. Nhưng anh thì nghĩ chắc cậu bị cảm rồi. Nhìn thấy cậu buông bỏ bản thân, cố gắng luyện tập như vậy, anh lại không nỡ vạch trần cậu, chỉ len lén quan sát từ xa.
* * *
- Hôm nay đến đây thôi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi! _ Thầy Seung Deuk vỗ nhẹ vào vai Jin với ánh mắt đầy thâm ý.
- Vâng! _ Cả bọn đồng thanh.
Trong lúc mọi người đang sắp xếp đồ đi về thì Jungkook bước đến chỗ Namjoon.
- Hyung? Em có thể ở lại tập thêm không? _ Vẫn là câu hỏi như mọi ngày.
- Không được. _ Jungkook quay người lại nhìn – là Suga hyung _ Hôm nay về nghỉ đi, tập vậy là đủ rồi.
Cậu định bảo là không cần, nhưng nhìn khuôn mặt ngó khó đăm đăm của đại boss, đành ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn cậu thất thiểu rời đi, anh mới kéo Namjoon lại.
- Tối nay, em đổi phòng với anh nhé.
- Để làm gì cơ? _ Namjoon nhìn anh với ánh mắt dò xét.
- Không cần hỏi nhiều. Cứ làm theo là được. _ Nói rồi anh cũng rời đi luôn.
- Ơ... ơ... sao lại...?
* * *
Về đến nhà, Jungkook mới thấy thầm cám ơn vị hyung thứ. Nói thật, người cậu mệt quá rồi, đến tắm còn không muốn tắm, trực tiếp leo lên giường nằm. Đang mơ mơ màng màng thì thấy có 1 bàn tay, lay cậu dậy.
- Xuống giường dưới mà nằm.
Nghĩ là RapMon hyung đến studio làm việc nên đặc cách cho cậu nằm giường dưới. Dù sao giường dưới không có điều hòa thốc thẳng vào người, có lẽ sẽ dễ chịu hơn 1 chút. Nghĩ vậy, cậu ngoan ngoãn leo xuống giường dưới nằm, rồi mê man lúc nào không hay.
Yoongi thở dài. Đưa tay sờ lên trán cậu. Trán cậu rất nóng. Người vẫn còn bết mồ hôi từ buổi tập, giờ lại thêm mồ hôi do ốm. Mồ hôi cũ, mồ hôi mới cứ dính bết vào lưng. Anh tặc lưỡi, chầm chậm lắc đầu. Thằng nhóc này sao lại có thể không tắm mà trực tiếp leo lên giường chứ, phòng còn bật điều hòa, ốm nặng thêm thì phải làm sao đây. Anh nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu, lấy chậu nước ấm và 1 chiếc khăn mặt trực tiếp lau người cho cậu, rồi lại lấy 1 bộ quần áo khác thay cho cậu, đắp khăn lên trán giúp cậu hạ sốt. Xong xuôi, anh lấy chăn bông ấm đắp lên cho cậu. Biết cậu có cái tật, cứ nửa đêm là lại đạp chăn ra, sợ cậu ốm thêm, nên anh quyết định túc trực luôn bên giường. Mỗi lần cậu cựa mình là 1 lần anh thay khăn, lau mồ hôi trên trán cho cậu. Cả tối anh chỉ lo chăm sóc cho Jungkook, không chợp mắt được chút nào. Mãi gần sáng, trụ không nổi, mới lăn ra ngủ bên cạnh giường.
* * *
Sáng hôm sau...
Jungkook khẽ cựa mình, mở mắt rồi nhìn quanh 1 vòng. Cậu thấy người mình nhẹ đi rất nhiều, đầu cũng không mấy đau nữa. Nhưng có 1 thứ lại thấy không thoải mái. Bàn tay cậu không cử động được, như có gì đó nắm chặt vào ấy. Nhìn xuống thì thấy 1 bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu cùng 1 mái đầu nâu đỏ quen thuộc.
- Hyung? _ Cậu khẽ lay.
- Ưm...
Yoongi nhíu mày rồi đưa tay dụi mắt. Chẳng hiểu sao, trong mắt cậu lúc này lại thấy anh giống hệt 1 bé mèo đáng yêu, dễ thương, nhìn mà muốn nựng.
- Thấy thế nào rồi? _ Anh ngáp dài 1 cái rồi quay ra nhìn cậu.
- Cũng... đỡ rồi ạ.
Cậu hơi liếc xuống tay mình. Anh cũng nhìn theo rồi ngay lập tức nhận ra.
- Xin lỗi. _ Anh buông tay.
- Ý em không phải thế. _ Cậu tóm lấy tay anh _ Em... em... Anh đã chăm sóc em cả tối sao?
- Nếu không thì sao giờ em có thể ngồi đây nói chuyện chứ. _ Anh buông tay cậu rồi đi lấy thuốc và nước cho cậu uống _ Uống đi. Anh đi nấu ít cháo.
Cậu ngoan ngoãn uống thuốc. Thấy anh đi ra ngoài rồi, cậu mới nhìn xuống bàn tay mình. Hơi ấm của anh vẫn còn đây. Thì ra anh cũng không phải động vật máu lạnh như cậu nghĩ. Anh cũng quan tâm đến cậu nè, dành thời gian chăm sóc cho cậu nữa. Cậu nhìn khắp người mình, nhận thấy đến quần áo cũng đã được thay. Mặt không sốt mà cũng chuyển đỏ.
- Nghĩ ngây ngô gì thế? _ Anh bê cháo vào, đặt ở cạnh giường.
- Không... không có. Hyung? Sao anh biết em bệnh để đến chăm sóc em vậy?
- Trực giác. _ Anh đáp gọn.
- Vậy chuyện này các hyung khác... _ Cậu sợ làm mọi người lo lắng.
- An tâm. Biết em không muốn nói. Anh cũng chẳng nhiều lời. _ Anh đưa tay lên trán cậu _ Ừm... Hạ sốt rồi, nghỉ ngơi chút là ổn thôi.
- Cảm... cảm ơn, hyung.
- Nhưng lần sau mà có bệnh thì phải nói ra đấy. Ôm bệnh 1 mình như vậy chỉ khiến anh và mọi người lo lắng hơn thôi.
- Hyung cũng lo cho em sao?
- Sao lại không? _ Anh cốc vào đầu cậu _ Nếu không lo thì việc gì anh phải chăm sóc cho em hả?
- Hyung! Anh thật tốt! Em cứ tưởng anh lạnh lùng lắm cơ. Ai ngờ lại dịu dàng vậy đó! _ Cậu ngây thơ nói.
- Nói... nói gì vậy hả? _ Được khen bất ngờ, anh bỗng lúng túng, 2 má đỏ cả lên.
"Thật đáng yêu" _ Cậu thầm nghĩ khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của vị hyung mặt dày nhất thiên hạ này. Hóa ra anh cũng có điểm rất đỗi đáng yêu đấy chứ. Nhìn anh bối rối, cậu không nhịn được cười.
"Nét dịu dàng đáng yêu này của anh chỉ mình biết thôi thì hay biết mấy." _ Cậu chợt nghĩ.
Thấy cậu cười, anh ngây cả người. Không biết anh có hoa mắt hay không mà lại thấy nụ cười của cậu như tỏa sáng ấy. Thằng nhóc này lúc nào cũng chịu nhiều áp lực khi là trung tâm của nhóm. Nụ cười thiên chân như vậy từ lâu đã biến mất trên gương mặt của cậu - đứa nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành. Giờ nhìn cậu cười sảng khoái như vậy, trái tim anh như hẫng 1 nhịp. Nhìn cậu cười tự nhiên như vậy, anh cũng khẽ mỉm cười.
"Nếu em có thể cười mãi như vậy thì thật tốt. Anh có thể làm mọi thứ vì nụ cười này đấy. Nhóc ạ~" _ Anh chợt nghĩ.
Từ hôm đó trở đi, cậu nhóc Jungkook cứ bám theo Suga hyung của cậu, làm nũng đủ kiểu chỉ để thấy anh thở dài rồi lại chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Cũng từ hôm đó trở đi, Yoongi chiều theo mọi ý thích của Jungkookie chỉ để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu mỗi lần được thỏa ý nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top