chap 3
Tôi đang đứng giữa một vùng đất trống rỗng.
Không có gì ở đây cả. Tất cả đều bao phủ bởi một màu trắng đến chói mắt. Màu sắc đơn điệu ấy làm không gian như trải dài ra đến vô tận.
Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.
Như một mảnh giấy trắng chưa được ai điểm mực, như một bầu trời không một gợn mây.
Sạch sẽ đến kì lạ.
Tôi chẳng biết mình có thật là đang đứng trên mặt đất hay không, cảm giác như thể đang lửng lơ giữa "biển trắng" vậy.
Có chút chơi vơi.
Rồi, những vệt đỏ ấy xé toạc không gian, vẽ lên những nét sổ chằng chịt. Từng chút, từng chút, thứ màu trắng bạt ngàn bị màu đỏ xâm chiếm đến một nửa.
Tôi rùng mình, cứ mỗi nét sổ đỏ gạch lên là cảnh tượng về những cái chết lại hiện về trong tâm trí. Chẳng mấy chốc, cơn sợ hãi làm tôi không thể đứng vững được nữa, đôi chân mất hết sức lực ngã quỵ vào một mảnh đỏ dưới chân. Thứ màu đỏ ấy dường như còn không đủ thỏa mãn, dần dần nhấn chìm chân tôi trong nó.
Hoảng hốt vùng vẫy, không, tôi không muốn!
Nhưng không gian trắng ấy chẳng có gì cho tôi bám víu, cứ thế cứ thế tôi vùng vẫy trong vô vọng.
Khi cảm nhận mùi tanh dâng đầy đến mũi, tôi gần như bị sặc.Mở to đôi mắt như cố vớt vát lấy chút tỉnh táo, tôi gào lên đầy tuyệt vọng:
- Cứu!!!
- Anh sao vậy ?
Giọng nói quen thuộc làm tôi ngẩn người, không gian trắng muốt bạt ngàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt quen thuộc trong từng cơn ác mộng.
Jeon Jungkook.
Đến bây giờ định thần lại, tôi nhận ra đây là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng bảo tôi thế.
Thằng nhóc đó như thể đang ghim 2 con mắt lên người tôi, ghê đến rợn người. Khuôn mặt nó có chút lo lắng cùng vui mừng.
- Jungkook?
- Vâng?
Tôi sợ sệt nhìn nó một chút, cố kiềm chế cảm giác ghê tởm cùng ớn lạnh dâng lên trong lòng rồi lấy hết can đảm mở miệng:
- Sao anh lại ở đây? Mẹ đâu rồi ?
- Không sao cả anh ạ. Mẹ ... ừm... lúc em đến thì mẹ đã tắt thở rồi, em chỉ kịp cứu anh ra thôi...
- Em đang nói gì vậy?
- A! Anh không nhớ sao? Tên trộm đột nhập vào nhà ta ấy, chính hắn đã giết mẹ và làm anh ra thế này... Tên khốn kiếp!
Nó đưa tay vuốt vuốt thái dương tôi, bấy giờ tôi mối nhận ra đầu mình đang quấn băng gạc. Hơi thở nguy hiểm cùng cái nhếch mép của nó làm tôi rùng mình, tai tôi bị ù đi khi não cố tiếp nhận những gì nó nói. Tên trộm? Cứu?
Trân trân nhìn khuôn mặt thương tiếc giả tạo ấy, cuối cùng tôi cũng không thể kiềm được phần ghê tởm mà mắng:
- Mày đã giết mẹ.
- Là mẹ ép em.
Jungkook nở nụ cười trào phúng, dí sát mặt nó vào tôi. Khi cảm nhận hơi thở đầy nguy hiểm ấy đang lại gần, tôi cố tránh nhưng không thể, đằng sau là thành giường.
Nhìn khuôn mặt mình luôn sợ mỗi lúc một phóng to, cả cơ thể tôi run lên vì căng thằng.
- Đừng ngu ngốc nữa Yoongi, anh biết vì sao em làm thế mà. Nếu không phải bà ta đánh anh em sẽ quan tâm sao?
Giọng nói nó như sủng nịnh và cưng chiều, bất quá lọt qua tai tôi thì có cảm giác như lời cảnh cáo đầy mùi thuốc súng.
Nó làm thế vì tôi, tôi biết. Nhưng càng vì thế tôi mới không chấp nhận thứ suy nghĩ điên rồ của nó. Tôi sợ, sợ cách nó yêu thương tôi.
Đối với một đứa ngay từ bé chẳng được nhận tí gì tình thương như tôi mà nói, sự quan tâm của nó thực đáng quý. Tuy vậy, cách nó yêu tôi làm tôi muốn sợ điếng người.
Chiếm hữu và chiếm hữu.
Cứ mỗi lần nhìn ánh mắt đầy "tình yêu" của nó tôi đều rùng mình. Tôi là con người, tôi biết sợ, nhất là trước một kẻ hung ác và cuồng dã như thế.
Nhưng tôi có thể làm gì sao?
Nó đã cứu tôi, đấy là thứ mọi người nhìn thấy. Tôi chẳng lẽ lại giở giọng nói nó giết mẹ thì người ta chắc chắn sẽ không tin. Dù gì đi nữa, nó đã luôn là một đứa trẻ ngây thơ không tì vết trong mắt mọi người, có trời mới tin được nó từng cầm kéo đâm phầm phập vào cơ thể một con người.
Khi tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ lằng nhằng và rối ren, dượng đã xuất hiện sau tấm rèm trắng.
- Yoongi, con tỉnh rồi à?
- Vâng...
Đây là người tôi rất không muốn nhìn thấy, có ai biết là vì tôi mà người ấy đã bị mất đi cô vợ yêu thương của mình đâu.
- Cám ơn con.
- Dạ?
- Vì đã cố gắng cứu cô ấy.
- Con...
- Jungkook, con đi xuống mua chai nước với ít hoa quả lên đây.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Jungkook bĩu môi luyến tiếc rời khỏi phòng. Dượng quay lại nhìn tôi, lần này không còn ánh mắt dịu dàng nữa mà thay vào đó là ánh mắt uy nghiêm.
- Dượng ?
- Yoongi, ta biết con hận Jungkook, bất quá hãy vì tình cảm cha con giữa chúng ta mà nhịn xuống được không? Con cũng biết nó làm tất cả đều vì con mà...
Mở to mắt nhìn khuôn mặt vương chút bi thương của người ấy, tôi thật không thể tin được những gì mình đang nghe.
Dượng biết tất cả.
Điều này phần nào giải thích cho việc ông ấy không hề ngạc nhiên trước cái chết của những con thú và việc ông ấy vẫn dành tình thương cho tôi dù mẹ và mọi người nói tôi bị điên.
Tôi câm nín, lời nói dường như là vô nghĩa lúc này, tôi ngoài đồng ý với ông ấy thì có thể làm gì đây?
- Con ngoan lắm. Từ giờ con và Jungkook sẽ sống riêng, ta phải làm đám tang cho mẹ con và đi công tác nên không thể luôn ở bên các con được. Hãy cố tránh xung đột nhé, con biết Jungkook nó sẽ làm gì rồi đấy.
- Vâng.
Cái viễn cảnh tương lai ở riêng với thằng nhóc đó làm tôi không khỏi run lên một cái, bất quá tôi thừa nhận lời dượng rất đúng, chọc giận thằng bé là chuyện ngu xuẩn. Suy cho cùng, tôi cũng phải nhận trách nhiệm cho vì tôi là nguyên nhân dẫn đến hết thảy cơ mà.
Nuốt nước bọt một chút, cổ họng khô khốc dường như vẫn vấn vương mùi máu tanh nồng nặc.
nV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top