Chap 2
Kim JongIn dần mở mắt ra.
Mọi thứ xung quanh từ mờ mờ đã hiện rõ. Một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo chỉ có mình hắn, còn xộc lên mũi là mùi thuốc khử trùng.
Đầu JongIn đau như búa bổ, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra, viện bảo tàng... chàng trai lạ... bóng tối... rồi hắn bị đánh ngất đi.
Hóa ra là hắn đang ở bệnh viện. Kim JongIn cố gắng chống tay xuống và ngồi dậy, nhưng bỗng, hai bàn tay truyền đến cảm giác đau rát. Khi nhìn xuống, hắn mới phát hiện ra những vết trầy rướm máu như bị cào cấu dã man chưa được băng bó trên đôi tay mình.
Kim JongIn chau mày khó chịu:
_Cái quái gì thế này? Lúc mình bất tỉnh, ai đó đã cào xé như thế này sao? Chết tiệt.
Vừa dứt lời, JongIn bỗng nghe thấy tiếng nhạc bài hát "Trốn tìm"(*) vang lên.
"Hãy trốn kĩ thật nhanh đi...
Ta đã thấy tóc ngươi rồi...
Hãy mau trốn thật kĩ đi...
Ta thấy tóc ngươi rồi đấy..."
JongIn nhìn vào xung quanh căn phòng, thứ phát ra bài hát đó chính là chiếc điện thoại nằm bên cạnh giường của hắn.
"Hãy trốn kĩ thật nhanh đi...
Ta đã thấy tóc ngươi rồi...
Hãy mau trốn thật kĩ đi...
Ta thấy tóc ngươi rồi đấy..."
Chiếc điện thoại không ngừng reo lên, trên màn hình là dãy số lạ, hắn do dự bắt cuộc gọi:
_Xin chào, Kim JongIn nghe đây.
Bên đầu dây kia chỉ vang lên âm thanh "rè...rẹt..." quái dị, thi thoảng còn có tiếng thì thầm khó hiểu. Hắn vừa định tắt máy thì có tiếng người truyền đến:
_Xin chào,tôi là Do KyungSoo.Ngày hôm trước,tôi là người đã đưa anh vào bệnh viện sau khi anh bất tỉnh, tôi gọi đến để hỏi thăm anh đã khỏe chưa...?
_Tôi không sao, cám ơn cậu.
KyungSoo tiếp tục nói:
_Nếu như anh đã khỏe hẳn rồi, hãy tới cửa hàng đồ cổ 666 ở phố X gặp tôi khi rảnh rỗi nhé!
_Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ghé qua nếu có dịp. Cám ơn cậu, Do KyungSoo, rất vui được làm quen.
Người kia vui mừng, nhắn lại một câu chúc sức khỏe rồi tắt máy.
Vừa đặt điện thoại xuống, hai tay hắn lại truyền đến cảm giác đau đớn, những vết trầy dần hình thành những đường tròn kì lạ... Sau đó là một hàng chữ tiếng La-tinh.
"Diabolum Vocat te"
"Cuộc gọi ma quỷ"
JongIn khó hiểu nhìn cánh tay của mình, đặt mình nằm xuống giường.
"Do KyungSoo...? Tên cậu ta sao nghe quen thế nhỉ?"
Suy nghĩ một hồi, hắn mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy cốc nước ở cái bàn kế bên uống một hơi. Cửa phòng bệnh mở ra, giáo sư của hắn bước vào. Sau vài ba câu hỏi thăm và một khoảng thời gian im lặng, giáo sư lên tiếng.
_JongIn này, lớp ta sẽ học về những hiện vật thời xưa, mỗi sinh viên đều phải đến một địa điểm để thu thập tài liệu, cậu phải đến cửa hàng đồ cổ 666 ở phố X đấy nhé!
Giáo sư ra về, hắn thay đồ rồi xuất viện. Hắn ghét phải nằm lì một chỗ mãi như thế dù cho cánh tay cứ đau rát và đầu cứ ong ong. Bắt taxi đến nơi giáo sư nói hắn chợt nhận ra nơi này chẳng phải là nơi Do KyungSoo nói sao? Cửa hàng đồ cổ số 666 phố X?
Thần người ra một lúc vì vẻ tráng lệ của cửa hàng này hắn cuối cùng cũng bước vào...
Nơi này gợi cho hắn một cảm giác ấm áp lạ thường... Hắn đi một vòng quanh cửa hàng, thấy vô số món đồ cổ quý hiếm thời xưa... Đôi mắt hắn lại đảo quanh phòng và dừng lại ở một bức tranh.... bức tranh phác hoạ vị thái tử với nụ cười rộng và thoải mái... giống y chang với bức ở viện bảo tàng...
_Xin chào...? Oa,anh là JongIn đấy sao?? Anh khoẻ chưa mà đã đến đây rồi?
Hắn giật bắn người quay lại... lắp bắp vì vẫn còn hoảng hốt.
_Xin...xin chào....tôi...tôi...khoẻ rồi...cám ơn anh....
_Tôi làm anh sợ sao? Xin lỗi anh nhé, anh ổn chứ??
Mắt cậu ta ánh lên tia lo lắng và ôn nhu...
_Tôi không sao, không cần phải lo đâu~.......tôi có thể thu thập tài liệu cho tiết học ngày mai của mình ở đây chứ?
KyungSoo cười thật tươi.
_Tất nhiên rồi, anh cứ tự nhiên~
.............
_Cám ơn anh nhé KyungSoo,hôm khác tôi mời anh một bữa được chứ...?
_Tất nhiên rồi, hôm nào rãnh anh cứ đến đây tìm tôi, chúng ta sẽ đi ăn nhé!
_Khi nào rãnh tôi sẽ ghé qua, tạm biệt!
.......
Về đến căn hộ nhỏ của mình JongIn liền đặt mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, không lâu sau vì mệt mỏi mà thiếp đi.... Cơn mơ đó lại quay lại....
Sáng hôm sau, hắn vẫn đi học như bình thường điều làm JongIn ngạc nhiên hơn hết là Do KyungSoo chuyển vào lớp hắn, hơn nữa còn chọn ngồi kế hắn...
Hôm nay JongIn phải trực nhật nên về trễ, khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì hắn phát hiện bàn học của hắn và KyungSoo có chữ như vừa được khắc lên:
"Arguimur diaboli"
"Bạn học ma quỷ"
Hắn vạch tay áo lên, dòng chữ sau cuộc điện thoại với KyungSoo vẫn còn đấy...
_Rốt cuộc chuyện này là sao....?
Ánh mắt hắn nhìn về một hướng không xác định....
__________________
(*)"Trốn tìm":Một bài hát dân gian Hàn Quốc dùng trong trò chơi Trốn Tìm (Hide and seek) mà người đi tìm thường hát trong khi đi tìm.Có nhiều bộ phim kinh dị Hàn Quốc sử dụng bài hát này.
_____________
_Yubi xin lỗi vì lâu quá mới ra chap nga~ Yubi sẽ cố gắng hơn để ngôn từ hoàn thiện và hay hơn~ những từ tiếng La-tinh trong chap này được tài trợ bởi Google dịch nên sẽ có sai sót, mong rds bỏ qua~ - Yubi
_Các bạn hãy vote và cmt nhiều vào nha :)) - Ano-Chan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top