Chap5 Rắc rối họ Goo
Trước khi đọc mọi người lưu ý dùm Ry:
- Ai là fan Hara or Kara xin vui lòng click back vì trong chap này chị Hara vào vai phản diện. Thành thật xin lỗi chị Hara .
———————-———————-———
Chap5 Rắc rối họ Goo
Anh và cậu từ đó trở nên thân thiết hơn thời gian cũng cứ thế mà trôi nhanh. Trong trường xuất hiện những lời bàn tán về anh và cậu đi đến đâu cũng nghe chuyện này.
Hôm nay, là ngày thứ 10, chỉ còn 4 ngày.
Yoseob không biết sao cảm thấy không vui. Hôm nay cậu ủ rủ đến trường, trước cổng nhà anh đứng bên chiếc xe moto của mình chờ cậu:
- Làm gì mới sáng ủ rủ vậy? Bệnh hả?
Anh lo lắng.
- Tôi không sao!
- Ukm.... đi thôi
————————-————
Trước cổng trường, chiếc xe của anh dừng lại đã nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người. Biết cậu không thích chuyện này anh đi cất xe rồi kéo tay cậu đi thẳng vào trong. Đột nhiên một giọng nói làm anh dừng chân:
- Hyungie! Người ta nhớ anh quá hà! Cô ta như con lươn đi đến hất cậu ra ôm chặt tay anh.
- Cô là ?? Anh ngạc nhiên
- Em là Hara anh không nhớ sao ? cô ta bất mãn
- Ra là cô! Jun lạnh lùng
- Xin lỗi ! Cậu lên tiếng.
- À, giới thiệu với cô. Yang Yoseob người yêu tôi! Anh chủ động làm cậu đỏ mặt cúi xuống
- À, vậy là anh có người yêu rồi ạ ?
- Cho nên cô đừng bám tôi nữa? Nói rồi anh kéo cậu đi tiếp.
- Ơ, Anh..anh. ả tức giận
—-———-——————————
- Anh làm gì vậy ? Cậu hắng giọng
- Thì tôi và cậu là người yêu nói vậy có gì là sai?
- Nhưng chỉ là tạm thời!
- Cũng vậy thôi!
- Anh.... thôi tôi vào lớp
- Này này, lại đây tôi bảo!
- Gì ? Cậu hậm hực đi lại
- Cẩn thận với cô ta!. Anh nghiêm túc
- Ai ?
- Goo Hara
- Cái cô khi nãy à ?
- Ờ .
- Vì ?
- Tôi nói là làm không được hỏi lại Ok?
- Ukm.
- Vào lớp đi !. Anh xoa đầu cậu
- Ukm bye bye
-———————-———-—-
Trong góc nào đó của ngôi trường nữ nhân đanh đá ra lệnh :
- Xử thằng đó cho tao.
- Ok Hara để mình lo! Người khác đáp lại
- Lo làm cho tốt vào đừng để bị phát hiện
- Biết!
-————Lớp yoseob——————
- Yoseob, cậu có sao không ?. Woon quan tâm hỏi
- Mình chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu.
- ừm!
- Tớ đi vệ sinh một lát. Cậu đứng lên.
- Ukm, Nhanh quay lại sắp vào lớp rồi!
- Okie. Cậu cười đáp lại
—————————-
Cậu đi dọc theo hành lang xuống sân trường. Câu không biết sao mình lại cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng . Kể từ khi gặp cái cô Hara gì đó cậu linh cảm như sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Đang suy nghĩ đột nhiên cậu bị ai bịt miệng từ đằng sau, cậu cố giãy giụa để thoát nhưng một lúc thì cậu lịm dần đi.
———————————
- Sao cậu ấy lâu thế ? Sắp hết tiết hai rồi còn gì ? Woon lo lắng đầu óc không tập trung được liền lấy điện thoại tron hộc bàn nhắn tin cho Doo:
" Hyung, Yoseob.... em sợ cậu ấy xảy ra chuyện rồi! "
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì đã có hồi âm:
" Là ? Ra chơi gặp nhau. "
——————————--
Về phần cậu:
- Sao nó chưa tỉnh? Hara quát
- Chắc tại thuốc mê nặng mà nó lại yếu quá !
- Jes kêu người tạt nước cho nó tỉnh. Cô nói giọng đanh đá vừa ra lệnh xong nhìn lên cậu thì thấy cậu đã tỉnh.
- Tỉnh rồi hả nhóc? Cô ta cười khẩy đứng dậy tiến đến chỗ cậu.
- Cô ? Làm gì vậy ? Mau thả tôi ra. Cậu cả kinh khi nhìn thấy cô, Jun đã nói đúng, phải cẩn thận cô ta.
- Thả mày?? Hahaha nếu thế tao bắt mày đến đây để ngắm à! Mắc cười. Ả đưa tay bóp cằm cậu- Mày dám đụng vào Hyungie của tao? Mày ăn gì gan lớn thế?
- Cô nghĩ cô làm vậy anh ấy sẽ yêu cô à ? Cô mơ tưởng hơi quá rồi đấy. Cậu nhìn cô hung hăng đáp lại.
- Mày còn dám lên giọng ở đây à ? Ả dơ tay đánh thẳng vào mặt cậu. BỐP. Đau, cậu đau lắm. Vì anh mà cậu lại bị như vậy? Tình cảm của anh dành cho cậu có thật không, có đáng để cậu phải chịu khổ như vậy ??
-———-————————-
- Em nói rõ đi, rốt cuộc là thế nào ?
Jun hốt hoảng khi nghe tin cậu xảy ra chuyện
- Jun bình tĩnh, bây giờ không phải lúc tức giận, phải tìm Yoseob trước! Nào Dong Woon em nói rõ đi !. Doo Joon vỗ vai Jun
- Dạ là thế này............ Rồi woon kể hết chuyện cho mọi người
- Ai dám? Jun đập bàn đứng dậy
- Jun, chưa biết ai bắt cậu ấy đi cậu khoan vội ! Huynseung lên tiếng
- Gọi cậu ấy thử xem. Kikwang nhìn Jun
- Được. Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi cậu:
......hồi chuông một.....
......hồi chuông hai......
......hồi chuông ba......
Rồi :
- Sao cô lại đưa tôi đến đây? Giọng Yoseob nghẹn ngào như sắp khóc trong điện thoại
- Hỏi thừa, cho mày chừa tội giựt người yêu của tao!
- Cô nghĩ nhà kho này sẽ không có người tìm ra sao? Cậu nói như gợi ý cho anh.
- Mày đừng lo, nhà kho này ở ngoại ô không ai đến đây làm gì,nên có cầu cứu cũng không được gì ! Ả đắc ý (=.=)
- Tôi chỉ nhắc thôi, cẩn thận chút chứ người yêu cô à không người cô yêu biết được thì không hah đâu!. Cậu khinh khỉnh đáp lại cô ta.
- Mày...mày. Cô ta vung tay.
Chát....
Bàn tay cô ta một lần nữa đánh lên mặt cậu.
Tút tút tút..
- Goo Hara, quả nhiên là cô? Cô chết chắc! Doo Joon gọi G.O đi đến nhà kho H982 ở ngoại ô!
- Được. Doo Joon tán thành
————————-—-—-——--
"Anh đến chưa ? Nhanh lên Tôi sắp chịu hết nỗi rồi"
"Anh à! Nhanh lên Tôi sắp chịu không nỗi nữa rồi."
"Nhưng, tôi sẽ không khóc đâu !
Tôi đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt loại người như vậy tuyệt đối không."
Bây giờ cậu chỉ muốn được anh ôm vào lòng mà an ủi. Cậu thật sự nhớ anh.
Rồi..........
- RẦM . Cánh cửa nhà kho bị đá ra một cách không thương tiếc. Cậu ngẫng mặt lên......
Là Anh, là anh thật rồi. Cậu như vỡ òa nước mặt cũng rơi đầy trên khuôn mặt đầy vết trầy đang rỉ máu.
Anh vẫn im lặng bước đến bên cậu gỡ trói bế cậu lên quay mặt bước đến cửa, lúc này anh mới quay lại nhìn Hara :
- Cô được lắm! Tốt lắm, nên chuẩn bị đi! Anh xoay lưng, nhưng lần nữa anh quay lại:
- Nói luôn gia đình cô chuẩn bị luôn đi là vừa.
Anh bế cậu bước đi, đi ra khỏi cơn ác mộng của cậu.
Nhìn cậu đau, anh xót lắm, anh hận mình lắm vì đã không bảo vệ được cậu. Đúng anh thật vô dụng.
-—-—————-———————————-
Viết chap này thấy có lỗi với chị Hara quá à ! Một lần nữa xin lỗi chị :"(
Va cũng cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình :")))) có sai xót mong bỏ qua. Fic sau.mình sẽ cố gắng =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top