chap4 Bắt đầu tình cảm

- Hyungie hyungie .

Rầm, mấy tên phía sau ngã quỵ xuống . Cậu mở mắt, là anh đúng là anh rồi

- Ê ê mày là thằng nào ? Sao mày dám

- Thả cậu ấy ra ! Anh lạnh lùng

- Mwo ?

- Tao bảo mày thả cậu ấy ra! Anh điên tiết

- Bước qua xác tao ! Hắn thách thức

- Mày tốt nhất nên rút lại lời nói hồi nãy!

- Haha mày được lắm. Nói rồi hắn xông lên nhưng......chỉ vài cước của anh hắn đã nằm bẹp dưới đất.

Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh:

- Hyungie sao hức... bây giờ hức...mới đến....hức tôi sợ. Cậu khóc nấc

- Xin lỗi, tôi xin lỗi. Ngoan, nín nào đừng khóc. Anh dỗ dành cậu, anh cũng không hiểu vì sao khi thấy cậu khóc anh lại đau đến thế. Anh thực sự không hiểu, không hiểu.

- hức.....hức..hức... tôi sợ..hức

- Đừng khóc nữa, tôi đây rồi không sao nữa đâu, đừng khóc nữa nín đi tôi đưa cậu về. Jun an ủi

Cậu cứ khóc, khóc mãi khóc đến khi mệt ngất luôn trong lòng anh. Nhìn mặt cậu nước mắt tèm lem anh đau lắm. Phải chăng anh đã có tình cảm với cậu ?

Đưa cậu về nhà mình anh đắp chăn cho cậu ngồi bên cạnh cậu suốt đêm

Trong lúc ngủ nhìn cậu như thiên thần rất bình thản không bướng bỉnh, không tinh nghịch như hằng ngày rất an tĩnh. Như sự sợ hãi lúc nãy còn đọng trong cậu vùng trán nhíu lại khó chịu, anh đưa tay đặt lên trán cậu đôi vùng trán như nghe lời liền giãn ra.

Rồi dần dần anh chìm vào giấc ngủ.

-----------—————----

Renggggggggg

Tiếng chuông đồng hồ bảo thức reng

- Ukm. Yoseob choàng tỉnh bỗng thấy một cánh tay đang ôm chặt mình mặt mình thì đang dụi dụi vào chỗ nào rất ấm ngẩng mặt lên khuôn mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mặt cậu, cậu hoảng hốt:

- Anh..anh làm gì ở đây? Vừa nói cậu vừa lấy hai tay bắt chéo, nhìn dáng vẻ của cậu, anh phì cười:

- Đây là nhà tôi.

- Vậy sao tôi lại ở đây ?

- nhóc không nhớ ?

- Ukm

- thế thì tốt rồi, bây giờ giậy đi, tôi đưa nhóc đi chơi.

- Bộ hông đi học hả ?

- Hôm nay nghỉ !

- vì ?

- Nhiều chuyện. Mau đi chuẩn bị!

- Này Jun, cho tôi mượn điện thoại gọi cho ba.

- Đây. Anh đưa đt rồi bước vào phòng tắm

- Cảm ơn .

--——————————————

- Ya! Đến lượt cậu đấy.. Mau đi chuẩn bị đi

- Ok Jun

- Gọi tôi là Hyungie

- Hả ?

- Tôi chắc là cậu đã nghe thấy.

- Nhưng tôi không thích.

- Cũng phải gọi.

- Mặc kệ anh. Mà đồ đâu tôi mặc bây giờ ?

- Tôi đi lấy cho cậu mau đi chuẩn bị đi.

- Cảm ơn nhiều , hyungie

- Tốt

-—-----—Công viên Beautiful --------—-

- Yaaaaa sướng thật đó !

- Cậu muốn làm gì trước ?

- Cho tôi chọn hả ? Tôi làm gì cũng được hả ?

- Ukm.

- Yêu Hyungie nhất luôn! Cậu nhảy lên ôm lấy cổ anh.

- Chỉ giỏi nịnh nọt. Anh xoa đầu cậu

- Đi thôi!

Cả buổi đi chơi anh và cậu cứ bám nhau không rời. Cậu kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Tính trẻ con của cậu như bùng nổ. Một lượt cậu đòi chơi hết tất cả trò chơi làm cho Jun mệt lã.

- Hyungie, hyungie cho tôi con đó. Cậu hớn hở chỉ vào con Bò sữa to đùng treo trên giá.

- Nếu bắn súng thắng thì con đó sẽ là của cậu! Ông chủ cửa hàng giải thích

- Tôi sẽ chơi. Jun lên tiếng

Bụp, phát súng của Jun cực chuẩn, rồi đền phát thứ hai, thứ ba. Con bò bông cuối cùng cũng nằm trên tay cậu.

Yoseob tiếp tục kéo anh đi cả công viên. Cho đến khi:

- Yoseob à chơi cái đó nhá? Jun chỉ chỉ vào nhà ma *muốn trả thù seob làm mình mệt đây mà * Yoseob kiên quyết:

- Tôi không vào đâu.

- Đi. Jun nài

-——————nhà ma -------——-

- Á.aaaaaaaaa Hyungie, tôi sợ. Đi ra đi ra. Cậu bu lên cổ anh giật giật tóc

- Ạc ạc cậu đi xuống, tôi không thở được.

---------------

- Á.aaaaaaaaa Hyungie đi về đi mà oaoaoaoaaoao. Cậu bấm tay vào vai anh

- Á đau đau cậu thiệt tình có gì ghê đâu. Nín đi tôi đưa cậu ra ngoài.

- Hức đưa tôi ra oaoaoaoaoao

- Rồi rồi. Jun ngao ngắn.

-———————-——

- Á nhẹ tay chút coi! Jun rên lên đau đớn

- Xin lỗi, mà cũng tại anh, khi không dẫn tôi vào cái nơi quái quỷ đó. Cậu chu môi cãi lại.....

-Á . Jun kéo cậu ngã xuống, hôn lên môi cậu. Lúc đầu cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng một lúc sau thì như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh cho anh hôn. Sau khi rút sạch dưỡng khi của cậu anh luyến tiếc rời môi khỏi cậu:

- Anh làm gì vậy hả ? Cậu hổn hển

- Hôn. Người yêu hôn nhau không được à?

- Về thôi. Cậu đỏ mặt đứng bật dậy.

- Ukm, cậu muốn ăn gì không ?

- Ăn á hả ? Để coi..... đi ăn mì lạnh đi ?

- Ok đi thôi

Sau khi ăn, anh đưa cậu về nhà. Cả hai tạm biệt rồi Yoseob đi vào nhà.

——————————

Kể từ đó, anh và cậu trở nên than thiết hơn khoảnh cách giữa hai người càng ngày càng thu lại. Cứ thế tin tức hai người hẹn hò lan rộng ra toàn trường. Một tuần cứ thế trôi qua nhanh.

-----————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top