Part 3:
Chunji và L.Joe dần trở thành bạn rất thân. Họ luôn kề bên nhau, chia sẻ mọi điều với nhau. Chunji cũng thường xuyên ghé qua nhà L.Joe, chơi với anh.
- Oa... L.Joe nhìn kìa- Chunji nằm trên cỏ, tay chỉ lên ngôi sao trên trời, lay người L.Joe bên cạnh.
-.....
- L.Joe???- Chunji không thấy L.Joe phản ứng gì, quay sang nhìn. Thì ra, anh đã ngủ từ lúc nào. Cậu chăm chú nhìn anh. Gương mặt anh lúc này thật bình yên, ánh trăng rọi vào những nét hoàn mĩ trên gương mặt: mặt góc cạnh, mắt cười, mũi cao, môi trái ấu. Chunji nhìn anh, tim cậu đập nhanh thấy rõ.
- Sao nhìn mình?- L.Joe bất chợt tỉnh dậy.
- Ưm...không có- Chunji quay mặt đi.
- Nói dối,khai thật đi, mình đẹp trai quá nên cậu mới thích mình?- L.Joe mỉm cười nhìn Chunji.
- Yah, bậy bạ!- Cậu đứng phắt dậy- Mai sinh nhật mình, đừng quên mua quà đó! Thôi mình về đây!
Chunji rời đi để anh ở lại.
" Ngày sinh nhật..." L.Joe cười, nhưng bỗng...nước mắt anh cũng chợt rơi. Đau...đau lắm, con tim anh đang nhói lại. Ngày sinh nhật của Chunji, anh thực sự...không thích cái ngày này.
Sáng hôm sau.
Chunji tổ chức sinh nhật tại căn nhà của mình, nhưng đợi mãi, không thấy L.Joe đến. Cậu đã gọi cho L.Joe cả trăm cuộc nhưng không lần nào anh nhấc máy.
- L.Joe...có chuyện gì vậy?
Chunji lo lắng, chạy đến nhà L.Joe. Cậu gặp bác quản gia.
- Ah, bác ơi... L.Joe...
- Cậu kiếm L.Joe thì nó đi rồi.
- Đi? Đi đâu cơ ạ?- Chunji khó hiểu nhìn bác quản gia.
- Nó đi Mĩ, à, nó có gửi cho cậu cái này, là quà sinh nhật của cậu đó!- Bác quản gia đưa cho Chunji một hộp quà- rồi nói tiếp- à, cậu Chunji này, máy bay đã cất cánh nửa tiếng rồi nên...cậu đừng mất công đi tìm nó làm gì.
- Vâng... Chào bác.
Chunji đi đến bờ hồ, nơi cậu đã cùng L.Joe đi dạo một lần. Cậu đã cố kìm nén nước mắt, nhưng không thể nữa rồi. Nước mắt cậu chợt rơi khi nhớ lại những kỉ niệm ấy. Sao những người cậu yêu thương luôn bỏ cậu mà đi? Cậu tự tay mở hộp quà, thấy một dây chuyền bằng vàng, in chữ JoeJi.
- JoeJi, CapJi. JoeJi hay CapJi gì cũng nhau cả thôi! Ai cũng ruồng bỏ tôi. Hai người...rốt cuộc...có khác gì nhau...- Chunji khóc, đau đớn như có cái gì khẽ cứa vào tim.
Cậu nhận ra trong hộp còn có một bức thư. Cậu mở ra đọc.
" Chunji... Khi cậu đọc được thư này mong cậu đừng khóc. Mình sẽ đi Mĩ vài năm hoặc là...sẽ mãi mãi ở đó. Xin lỗi cậu...vì lại bỏ đi trong chính ngày sinh nhật của cậu. Còn chiếc dây chuyền đó, cậu có thích không? Hãy nhớ luôn giữ nó bên người. JoeJi...tình bạn của chúng ta là mãi mãi. Chunji ah, cậu biết mình đau khổ thế nào khi phải rời xa cậu không? Mình cứ nghĩ sẽ không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy. Cũng không được thấy khuôn mặt thiên thần ấy, chắc mình không sống nổi đâu nhỉ? Mình đã...thích cậu từ lần đầu tiên...nhưng mà cậu...không thích mình. Dù sao thì...cho mình xin lỗi. Đừng khóc nhé! Hãy vui vẻ lên, sinh nhật của cậu mà!"
- Đồ ngốc! Cậu chưa bao giờ nói với tôi tình cảm của cậu, cũng chưa bao giờ hỏi tôi có thích cậu không. Vậy mà...sao cậu dám nói tôi không thích cậu? Đồ đáng ghét, cậu đi luôn đi. Tôi thích cậu, tôi yêu cậu đó! Ngốc, cậu không biết sao?- Chunji hét lên.- ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU CẬU.
- Thật sao?- Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
- L.Joe... Sao cậu...
- Đúng là mình định đi Mĩ thật nhưng mình chợt nhận ra nếu không được nhìn cậu, mình sẽ hoàn toàn không sống được đâu. Cậu vừa hét lên gì vậy? Nhắc lại đi!
- Không có hét gì cả!- Chunji ngại, quay đi.
- Nhóc con...- L.Joe kéo tai áp sát Chunji vào người mình, đặt tay lên eo cậu - Lúc nào cũng nói dối, nhóc con, nói dối là hư đó! Có nhắc lại không, mau.
- A...được rồi...mình...thích...cậu, ĐƯỢC CHƯA?
- Không phải thích, cậu nói yêu mình mà.
- Thì...em...yêu...anh
- Tốt- L.Joe nói, rồi chợt hôn ngấu nghiến lên môi cậu- Anh yêu em, mãi mãi chỉ là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top