Chương 7
19.
Khi Jungkook đến mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp, anh Seokjin cũng có mặt ở đó. Sắc mặt ai nấy đều trầm trọng, không chỉ các thành viên mà cả ban quản lý. Cạnh anh còn một chỗ trống, Jungkook không do dự đi thẳng đến đó ngồi xuống. Cậu vừa ngồi xuống, cả người như mất hết sức lực, hai bàn tay tìm lấy tay anh, nắm lấy rồi siết chặt. Cả người cậu toát mồ hôi nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Anh Jin để mặc tay mình cho cậu nắm, không nói tiếng nào.
- Đây là chuyện mà tất cả chúng ta cần được biết. Hợp đồng của Seokjin sẽ kết thúc vào cuối tháng 11 năm nay, và em ấy không gia hạn hợp đồng. – Anh quản lý ngừng lại, thở dài rồi cất giọng nói tiếp. – Thực sự thì, anh biết mọi thứ rất khó khăn. Anh cũng biết Seokjin có lý do của mình. Cho nên là, hy vọng mấy đứa giải quyết ổn thỏa với nhau. Seokjin cũng làm đúng mọi thứ theo điều khoản hợp đồng, anh nhắc cho mọi người đều rõ. Mấy đứa... tự nói chuyện với nhau đi. Bọn anh đi trước.
Ban quản lý sau khi nói điều cần nói xong cũng rời đi, để lại không gian cho nhóm. Bầu không khí trong phòng họp trở nên yên lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu gì, tất cả hoặc cúi gằm mặt xuống đất hoặc lảng sang nhìn hướng khác.
- Jin hyung, anh chưa từng nói gì với bọn em? – RM là người lên tiếng đầu tiên. – Tại sao bọn em lại là người sau cùng biết chuyện này chứ?
- Hyung, em biết đây là quyết định của cá nhân anh. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến cả nhóm. – V là thành viên lên tiếng tiếp theo, cậu định nói tiếp gì đó nhưng Jimin đã kéo tay ra hiệu nên cậu ngừng lại rồi lựa lời nói tiếp. – Hyung, bọn em cần một lý do!
Jin đảo mắt nhìn từng thành viên trong phòng rồi nói.
- Ai còn muốn nói gì thì nói ra hết luôn đi. Anh sẽ trả lời một lượt.
Câu nói này của anh, thái độ này của anh khiến J-hope, người vẫn cố gắng tìm cho mình một nụ cười gượng gạo nãy giờ, chính thức nổi giận.
- Jin hyung, ý anh như vậy là sao? Bọn em không có quyền được biết à? Lẽ ra, người nên nói rõ từ đầu phải là anh, chứ không phải đợi mọi chuyện đã rồi thì bọn em mới ngồi nghe đâu.
- Hobi hyung nói đúng đó anh. – Jimin lúc này bỗng lên tiếng. – Rốt cuộc là tại sao vậy?
Seokjin không nhìn ai cả, anh lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài, tựa như không nghe gì. Nhưng chỉ có Jungkook ngồi cạnh anh là rõ nhất, ánh mắt đó buồn thật buồn. Và cả bàn tay anh vẫn từng nhịp đều đặn vỗ về tay cậu. Jungkook cựa quậy, rút một bàn tay ra rồi vòng quanh người ôm lấy Seokjin. Sự an ủi dịu dàng không bằng lời này chính là sự đồng cảm ấm áp nhất. Jungkook rõ ràng muốn bộc lộ rằng: "Đừng lo. Em vẫn ở cạnh anh, ủng hộ anh."
- Không có lí do nào cả. Tựa như bao người làm công ăn lương khác, hết hợp đồng rồi, không muốn ký tiếp thì đi thôi. Xem như... anh đang ích kỷ vì bản thân mình. Thành thật xin lỗi mọi người.
Cuối cùng thì Seokjin cũng lên tiếng. Câu trả lời của anh khiến cho các thành viên nhìn anh đầy đau đớn và thất vọng.
- Rồi, anh định đầu quân về công ty nào? – RM lo lắng hỏi.
- Tạm thời anh muốn nghỉ một thời gian. Cho nên là, sẽ không ký với bên nào cả. Yên tâm, anh rời công ty chứ không rời nhóm.
- Seokjin, anh muốn giải nghệ à? – Như bắt được điểm mấu chốt, Yoongi lên tiếng chất vấn.
- Ừ... cũng có thể xem là vậy!
.
20
Nghe được quyết định của Seokjin, tất cả mọi người đều thẩn thờ. Các thành viên người cúi mặt im lặng, tay lướt điện thoại trong vô thức, người lặng lẽ khóc. Không khí nặng nề như vậy, Seokjin cảm thấy anh không nên ở đó nên chủ động bỏ ra ngoài. Jungkook thấy vậy cũng gấp gáp đuổi theo anh.
Anh từng bước đi lên sân thượng, nghe tiếng bước chân đằng sau mình, anh biết là ai nhưng cũng không nói gì. Jungkook vẫn đi theo anh, cho đến khi anh đẩy mở cửa, bước ra ngoài, đi đến lan can, tựa vào đó dõi mắt ngắm nhìn sắc trời ngả về chiều.
- Trong lòng em trách anh nhiều lắm đúng không? - Seokjin đột ngột lên tiếng hỏi.
- Không hẳn là thế. Em đau lòng nhiều hơn. – Jungkook đi đến bên cạnh anh, hơi nhoài người về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh cho rõ. – Anh chẳng cho em biết gì cả. Một tín hiệu cũng không.
- Thực ra... anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. – Seokjin ngừng một chút, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. – Chúng ta chia tay đi!
Jungkook trợn tròn mắt nhìn anh. Trong đôi mắt đẹp kia ánh lên bi thương vụn vỡ. Chẳng mấy chốc mà hai mắt cậu đỏ au.
- Jin hyung, anh đang nói cái chuyện nực cười gì vậy?
- Anh nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không hợp nhau. Em còn trẻ, em có còn đường của riêng mình. Anh không nên níu chân em!
- KIM SEOK JIN!
Jungkook gằn giọng, cậu tiến một bước, nắm lấy cổ áo anh. Ánh mắt dồn ép, nhìn thẳng vào anh như muốn dò ra trên khuôn mặt điển trai ấy một chút biểu hiện khác lạ nào.
- Em cho phép anh rút lại lời nói của mình! Anh không được nói như thế với em!
- Chúng ta chia tay đi!
Seokjin mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như nắng sớm nhưng giờ đây lại khiến lòng cậu lạnh lẽo. Jungkook không nhiều lời, cậu nắm tay vung lên, một phát đấm vào mặt anh. Seokjin hơi lảo đảo về sau. Jungkook thuận đà sấn tới đẩy ngã anh, ngồi lên người anh, hai tay nắm lấy cổ áo anh dò hỏi.
- Vì sao không né tránh? Vì sao không đánh trả em? Vì sao lại làm như vậy với em?
- Anh không muốn làm em đau!
- Mẹ nó! Thôi cái lý luận chó má của anh đi. Anh nói anh không muốn em đau? Nhưng anh đang làm em đau gấp trăm ngàn lần so với điều đó. Jin hyung, tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Anh triệt để xem em là người dưng qua đường hay sao?
- Chúng ta kết thúc rồi. Cứ dây dưa mãi thế này em không mệt sao, hở Jungkook?
Đối lập với sự giận dữ điên cuồng của Jungkook, một Seokjin lãnh tĩnh như thế này khiến Jungkook như rơi vào trong hố băng. Anh nói cả hai kết thúc rồi. Anh nói rằng hai người chỉ đang cố dây dưa mối quan hệ phai nhạt của họ mà thôi. Anh nói anh mệt rồi. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn sự dịu dàng đó, nhưng quá bình tĩnh, không chút tiếc nuối nào, tựa như chấm dứt mối quan hệ này, anh là người được giải thoát vậy.
Jungkook bỗng cảm thấy bản thân mệt lã. Người cậu như không còn chút sức lực nào, ngã ngửa xuống sàn.
- Jin hyung, anh tàn nhẫn lắm... Thậm chí em còn không biết được lý do.
- Em không còn là trẻ con nữa. Mọi thứ rất rõ ràng, chỉ là em không muốn thừa nhận mà thôi.
Thoát khỏi khống chế của Jungkook, Seokjin bình tĩnh ngồi dậy, để lại một câu như thế rồi bỏ đi thẳng.
.
21.
Yijung mệt mỏi lê bước từ thang máy đến căn nhà thuê của mình. Đồng hồ điểm 10 giờ đúng, cô tự vỗ vài cái vào cổ mình để làm giảm đi cảm giác đau nhức. Hôm nay làm ở phim trường cả ngày, xương cốt của cô cũng rệu rã cả rồi. Cô khóa cửa lại, quay vào nhìn thì phát hiện ngoài ban công sáng đèn.
"Có lẽ hôm nay anh Seokjin sang đây."
Cô thầm nghĩ vậy, cũng không quá để tâm, một mạch thẳng về phòng tranh thủ tắm sớm chút nào hay chút nấy. Khi cô bước ra thì đồng thời Seokjin cũng đang lấy đá trong tủ lạnh.
- Bạn về muộn vậy?
- Đoàn phim tranh thủ quay cho kịp cảnh. Tôi ở phim trường từ 5 giờ sáng đến giờ. Được về giờ này xem như may rồi!
Yijung đang nói bỗng ngừng lại, cô khịt mũi rồi nhíu mày.
- Anh uống rượu à?
- Mùi nồng đến vậy sao?
Seokjin ngạc nhiên, hít hít mũi xung quanh "đánh hơi" thử xem. Yijung nhìn thấy anh làm vậy thì bật cười.
- Không phải đâu, tại tôi mũi cún thôi. Có chuyện trong lòng sao? Muốn tôi cùng uống với anh không? – Yijung hơi hất cằm về phía Jin, nhìn không thấy vô lễ, ngược lại thấy hào phóng thân thiết hơn.
- Bạn uống được à? – Seokjin ngập ngừng như suy nghĩ. Một lát sau anh mới đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- Dĩ nhiên! Nhưng tôi phải làm ít đồ nhắm đã. Tôi đói rồi, không chịu nổi. – Nói rồi cô bắt đầu lục tủ lạnh, phất tay ra hiệu với Seokjin. – Anh ra ngoài trước đi, tôi làm đơn giản tí là có ấy mà. Không lâu đâu!
Yijung rất nhanh đã bưng ra hai dĩa đồ nhắm. Cô làm theo công thức món Việt, một món là trứng cút sốt me sa tế, một món là tôm chiên bơ tỏi. Đặt hai dĩa đồ ăn lên chiếc bàn con, cô bước qua phía ghế còn trống, rót cho mình một ly rượu.
- Không biết uống soju với cái này có hợp không, nhưng tôi đói lắm, phải ăn thôi. – Rồi cô chỉ vào dĩa tôm chiên – Trước đây xem chương trình biết anh dị ứng tỏi nên tôi dùng rất ít, chỉ lấy mùi. Chắc không đến mức ngứa đâu nhỉ?
- Đến chuyện đó mà bạn cũng nhớ nữa à?
Seokjin cười cười, bưng cốc soju rót đầy của mình lên uống vơi một nửa. Anh phóng tầm mắt nhìn ra thành phố còn nhộn nhịp sáng đèn, chẳng biết nghĩ gì mà trông có vẻ ưu tư.
- Nhớ chứ! Anh thích màu gì, thích món gì, ghét món gì, những thứ tương tự vậy hầu hết fan lâu năm bọn tôi đều có thể nhớ rõ. Anh là idol mà, quá xa chúng tôi, nên bọn tôi chỉ có thể lưu giữ những gì thân thuộc của anh nhiều nhất có thể mà thôi.
Yijung tự rót cho mình một ly, chủ động cụng "keng" một tiếng vào ly của anh rồi ngửa đầu uống cạn. Cô bỗng nói.
- Thật ra, làm fan của anh đôi lúc cũng ức chế lắm. Anh bị bất công thứ này, bị đối xử tệ thứ kia, bọn tôi sẽ điên cuồng gửi mail phản hồi, trend hashtag và yêu cầu xin lỗi. Bây giờ nhìn lại, cảm thấy thật đáng đó chứ. Bởi trong quá trình làm fan của anh, chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
- Có bao giờ các bạn thất vọng về tôi chưa?
- Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi thì chưa từng. Có điều, đa số chúng tôi đều có một nỗi tiếc nuối, chính là anh vẫn chưa đi đóng phim. Nhưng rồi bọn tôi cũng học cách tôn trọng quyết định của anh. Quan trọng hơn cả chính là anh vui vẻ khỏe mạnh.
Seokjin lần đầu được nghe một người là fan, ở trước mặt mình, nói chuyện thẳng thắn với mình về thế giới của bọn họ. Anh cảm thấy khá bất ngờ. Anh không nghĩ rằng thế giới của họ lại đa dạng sắc màu như thế, nhưng quan trọng là bọn họ thật sự rất để ý anh. Tính đến hiện tại, anh vẫn cảm thấy quan điểm mối tương quan giữa idol và fan chính là có qua có lại, là đúng đắn.
- Vậy... nếu tôi nói tôi sẽ không ký tiếp hợp đồng với công ty thì sao?
Bỗng nhiên Seokjin quay sang, buông một câu nhẹ bẫng. Yijung nghiêng đầu nhìn anh, chưa đến 10 giây, cô đã nhún vai đáp lại.
- Thì đó là quyết định của anh thôi! – Nói rồi cô rót cho mình đầy cốc rồi ngửa đầu uống cạn. – Người khác thì tôi không biết nhưng tôi, với tư cách là fan của anh, tôi tôn trọng quyết định này. Tôi biết đó không phải là ý nghĩ một sớm một chiều của anh. Còn với tư cách là một đạo diễn, tôi muốn nói là: diễn viên Kim Seokjin, anh có muốn trở thành nam chính trong dự án phim của tôi không?
Một Yijung buông xuống vẻ tùy ý, ngố tàu mọi ngày, kiên định xoáy sâu vào mắt Seokjin để chờ một câu trả lời thỏa đáng khiến trong lòng anh cảm thấy sửng sốt. Anh dự liệu được rất nhiều phản ứng của mọi người, chỉ không thể ngờ lại có người phản ứng thế này. Seokjin nhíu mày nhìn cô một lúc lâu.
- Không hỏi tôi lý do à?
- Anh đang trả lời tôi bằng một câu hỏi khác đó. – Yijung bật cười. – Anh không biết là, trong đầu tôi lúc này đã có bao nhiêu ý tưởng dành cho anh đâu. Ngay từ lúc bước chân vào con đường làm đạo diễn, tôi đã định sẵn vai chính trong phim của tôi chính là anh!
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top