PT2: fight?
"Jongseong à, giúp anh cái này với"
"Jongseong ơi, ăn bánh không nè?"
"Jongseong nấu mì đi, anh thích ăn mì em nấu"
"Jongseong à..."
"Jongseong..."
Dạo gần đây trông Jongseong vui hơn hẳn, nó vẫn khiến bản thân bận rộn bằng hóa sinh, nhưng chưa bao giờ nó từ chối bất kì lời đề nghị nào của anh Hanbin.
Làm sao mà từ chối nổi, ngoại lệ to đùng của nó mà lại.
Hẳn Hanbin cũng biết điều đó, vì đây là cách anh khiến nó ra khỏi phòng thí nghiệm và bớt tập trung vào mấy thứ axit bazo.
"Jongseong à, ra ngoài với anh không? Anh muốn ra ngoài đi dạo một chút"
"Anh đợi em nhé, em ra ngay đây"
Hanbin nhìn Jongseong vẫn cố nốt những bước cuối cùng trước khi nghỉ tay, vừa thương, lại vừa xót.
Anh đáng để em cố gắng đến vậy hả?
Jongseong thật sự giữ đúng lời hứa bảo vệ anh, trước khi ra ngoài vẫn còn lo sợ mà kiểm tra kĩ càng liệu đồ bảo hộ có bị biến cố gì nữa không rồi mới cùng anh ra ngoài.
"Em mang thuốc cho anh này, tí nữa ăn xong anh uống nhé"
Hanbin nhìn nhìn lọ thuốc rồi mới nhớ ra.
Chết rồi, chưa lấy cây bút trong bộ đồ của Jongseong.
Jongseong nào hay biết gì, vừa bỏ lọ thuốc vào túi thì tay chạm phải cây bút. Nó tò mò lấy ra, rồi nhíu mày.
Cây bút này...không phải là bút ghi âm sao?
Hanbin còn chưa biết phải giải thích ra sao thì nó đã nhanh tay tháo vỏ bút, kiểm tra cây bút rồi nhấn nút ngược lại.
Toàn bộ cuộc hội thoại đêm đó như được đưa ra ánh sáng.
"Anh...nghe lén em?"
"Từ từ Jongseong, là em ra ngoài vào ban đêm nên anh sợ, không có gì nghiêm trọng đâu"
"Nhưng anh nghe lén em. Anh nghi ngờ em sao anh Hanbin? Mọi thứ em làm là vì anh và anh nghi ngờ em? Thật đấy à?"
"Em nghe anh nói đã..."
"Em phải nghe gì bây giờ? Rằng anh nghĩ em lén làm chuyện xấu sau lưng em nên anh theo dõi em?"
Cái gì? Hanbin mở lớn mắt nhìn Jongseong.
"Sao anh phải nghĩ xấu về em?"
"Nếu không thì sao anh phải nghe lén?"
"Bởi vì anh sợ! Được chưa? Đêm nào em cũng lén ra ngoài, lại còn gần sáng mới về, anh còn sợ em giao dịch đen"
"Tại sao em phải giao dịch đen? Bây giờ có còn giống lúc đó nữa đâu? Anh thật sự nghĩ thế hay viện lý do vậy? Muốn bịa thì tìm lí do nào dễ nghe hơn đi"
Jong...Jongseong?
Hanbin không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Jongseong thật sự nói như vậy với mình?
"Anh nghĩ cả hai cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Hình như giữa chúng ta không có cái gọi là lòng tin"
Nói rồi Hanbin đi vào phòng thuốc khóa cửa lại, bỏ lại Jongseong vừa nhận ra mình lỡ lời.
Sao mình lại nói như thế cơ chứ?
.
"Anh không định ngủ thật đấy à?" - Heeseung bước vào phòng, tiện tay đưa Hanbin hộp bánh - "Không uống thuốc đầy đủ cũng nguy hiểm lắm đấy nhé"
"Anh không ngủ được"
"Thuốc chỉ có thể giúp anh hồi phục khi anh thực sự muốn bản thân hồi phục. Tâm trạng xấu không nằm trong danh sách đâu"
Nhưng Hanbin không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hộp bánh trên tay.
"Hai người sao vậy? Jongseong cũng ủ dột không khác gì anh"
"Anh không biết liệu đây có phải là việc đúng đắn không"
"Việc gì?"
"Tất cả, từ việc lôi kéo Jongseong vào con đường này, cùng Jongseong khát cầu tương lai...mọi thứ..."
Chuyện gì thế này, anh Hanbin sao lại có suy nghĩ như thế? Heeseung nhìn Hanbin chán nản ngồi một góc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Geonu.
"Em bắt thằng Jongseong khai ra đi, hình như chuyện không đơn giản"
Jongseong lững thững đi lên sân thượng sau khi đọc tin nhắn Geonu gửi cho mình
"Bộ được nghỉ ngơi nhiều quá anh rảnh hay gì mà gọi em lên đây?"
"Anh không kêu mày lên chỉ sợ mày xé tan phòng thí nghiệm" - Geonu lườm, đợi Jongseong ngồi xuống nền đất là quăng cho nó một viên thuốc lạ.
"Gì đây?"
"Thực phẩm chức năng thôi, tăng lượng hồng cầu lên não, uống đi, mấy hôm nay mày mệt rồi"
Jongseong nuốt luôn viên thuốc rồi lại ngồi vô định. Cả hai vẫn mặc đồ bảo hộ kín mít, ngước lên nhìn bầu trời vốn bị khói công nghiệp làm cho đục ngầu.
"Hai người rốt cuộc làm sao?"
"Không có chuyện gì..."
"Có, anh chắc chắn có chuyện, mày không giấu được đâu"
"Chuyện dài lắm"
"Và đêm nay cũng dài như vậy"
Jongseong thật sự không thể giấu, chỉ đành kể cho Geonu nghe mọi chuyện.
"Anh ấy nghe lén em khi em ra ngoài, chúng em cãi nhau và rồi em lỡ nói vài điều không hay với anh ấy"
"Nghe lén sao? Có vẻ không giống với anh Hanbin cho lắm"
"Anh ấy để một cây bút ghi âm trong áo bảo hộ, ban nãy em lấy được, cây bút ghi âm đó em từng thấy trong tủ của anh ấy, chính anh ấy cũng thừa nhận mà"
"Anh ấy thừa nhận mà không giải thích gì à?"
"Anh ấy chỉ nói sợ em giao dịch đen hay gì đó, em nghe không rõ, chết tiệt" - Jongseong vò đầu, rồi nằm hẳn ra sàn, mặc kệ sàn đang ướt, mặc kệ bộ đồ mới được khử trùng xong.
"Nghe không rõ mà vẫn cãi nhau được à? Ai to tiếng trước?"
"Em nghĩ là em"
"Anh cũng nghĩ là mày, anh Hanbin thì to tiếng với ai được" - Geonu chẹp miệng.
"Nghe này, không cần biết có chuyện gì, to tiếng với người mình thương là sai, thế nào cũng là sai, không thể cãi được. Em thương anh ấy như thế, vì nóng giận mà to tiếng với người ta, em có nghĩ đến cảm giác của anh ấy lúc đó không? Sao em lúc nào cũng hành động theo cảm tính như vậy?"
"Nhưng anh ấy nghe lén em, yêu thương nhau như vậy mà không thể tin tưởng nhau sao? Em còn không tin nổi anh Hanbin có ngày phải nghe lén em đấy"
"Rồi mày đi đâu mà không cho người ta nghe lén?"
"Em...em đi giao dịch...nhưng không phải giao dịch đen, chỉ là em thấy tình hình hiện tại không thể giải quyết tất cả vấn đề, dịch sẽ chỉ thực sự kết thúc nếu không khi được lọc sạch, em muốn lọc không khí"
"Cho cả xã hội? Jongseong, em nghĩ gì vậy? Ai cũng biết kế hoạch đó không khả thi, không một ai có thể lọc được không khí cho cả Trái Đất. Chúng ta điều chế ra vaccine có thể chống lại được virus đã là thành tựu to lớn rồi, em còn muốn đẩy giới hạn đi tới đâu nữa?"
Jongseong im lặng, Geonu ngừng một chút rồi lại nói tiếp.
"Mà thế thì có gì mà phải giấu với anh ấy? Còn không phải là vì anh Hanbin lo cho mày? Không dưới 3 lần anh thấy anh ấy 2h sáng còn ngồi ngoài sảnh chờ mày về, nói anh ấy không lo chỉ có thể là nói điêu. Anh ấy quan tâm mày như vậy, mày còn muốn gì nữa? Mày nhớ trước khi anh Hanbin bất tỉnh anh ấy làm gì không? Anh ấy giấu hết tâm tư của mình. Để làm gì? Để bảo vệ mày đấy. Anh ấy biết mày hành động bằng cảm tính, anh ấy cố giấu nhẹm đi để bảo vệ mày, và giờ mày tổn thương anh ấy? Mày đùa anh à Jongseong?"
Jongseong thật sự không biết phải nói gì. Anh Geonu nói đúng, nó thậm chí không dám nhớ lại ánh mắt của anh ấy trước lúc bỏ đi. Hẳn là anh Hanbin thất vọng về nó lắm, nó nổi nóng trong khi rõ ràng có thể bình tĩnh giải quyết mọi khúc mắc với anh.
"Jongseong, không cần biết mày đã làm gì. Mày lên giọng với người mày thương, đó là sai trái. Mày tổn thương anh ấy trong khi anh ấy chỉ cố bảo vệ mày. Cứ cho là anh Hanbin cũng có lỗi khi nghe lén đi, dù sao đó cũng là quyền riêng tư của mày. Nhưng anh nghĩ mày phải nhìn lúc anh ấy chờ mày về thì mới hiểu được. Không ai, kể cả anh, không ai có thể không xót lòng khi nhìn anh Hanbin gà gật trên băng ghế ngoài sảnh, lim dim một lúc rồi lại tỉnh dậy chờ mày về. Mày chỉ nhìn mọi việc theo góc độ của mày, đấy là lý do vì sao mày mất bình tĩnh. Những lúc cả hai cần giải quyết chuyện riêng, anh mong mày trước khi mở miệng phát ngôn bất cứ điều gì, hãy nhớ lại mày cùng người ta cố gắng vì nhau thế nào. Và cất bớt cái tôi đi Jongseong, đứng trước người mày thương yêu thì cái tôi chỉ là một liều thuốc độc"
Geonu đều đều nói, rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Jongseong nhìn bầu trời mịt mù mây khói, tự hỏi cảm xúc phức tạp như vậy, sao anh ấy có thể giấu kín kẽ qua bao tháng ngày mà chẳng một ai hay.
"Anh với anh Heeseung cãi nhau bao giờ chưa?"
"Sao có thể chưa được? Tụi anh cãi nhau suốt" - Geonu bật cười - "hồi mới yêu nhau còn cãi nhau đến độ suýt thì xách vali ra khỏi nhà"
"Vậy mà cho tới bây giờ hai người vẫn ổn..."
"Muốn biết bí quyết không? À mà chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ là mỗi người nhường nhịn nhau một chút thôi. Mày biết đấy anh nóng tính và Heeseung cũng chẳng phải điềm đạm gì, cả hai cũng chẳng ngại đưa ra ý kiến cá nhân, chỉ ra khuyết điểm của người kia rồi cùng nhau nhận lỗi. Muốn có một mối quan hệ lâu dài thì trước tiên phải học cách gạt bỏ tự ái đã, mày không thể nào làm lành với người yêu nếu như mày cứ khăng khăng mày đúng và người yêu mày sai lè đâu. Hiểu không?"
Geonu uống một ngụm nước rồi lại nói.
"Còn chưa kể hồi đó Heeseung giao ra một luật nữa"
"Luật gì?"
"Ai to tiếng người đó ra khỏi nhà, và mỗi lần cãi nhau xong thì phải ôm nhau làm hòa"
Jongseong bật cười, luật này nghe phát là biết của anh Heeseung tạo ra.
"Mà anh Hanbin buồn thế chắc chưa ăn uống gì đâu"
"11h đêm rồi, có buồn thì anh ấy cũng phải ăn uống gì đó chứ?"
"Sao anh cứ có cảm giác mày chẳng hiểu gì về anh Hanbin hết vậy? Không nhớ lần anh ấy làm đổ ống nghiệm rồi bị giáo sư mắng à? Anh ấy không ăn cả một ngày chỉ vì chuyện đó thôi còn gì?"
Ừ nhỉ, thôi chết rồi, thuốc điều trị cần uống đúng giờ, thậm chí là canh chính xác thời gian. Jongseong nghe Geonu nói mà hốt hoảng ngồi dậy chạy luôn xuống phòng thuốc tìm Hanbin.
Geonu vẫn ngồi ở đấy nhìn trời, lẩm nhẩm theo điệu nhạc nào đấy, đến lúc tưởng chừng ngủ quên ở trên sân thượng thì Heeseung gọi.
"Em đâu rồi? Về phòng cấp cứu gấp, anh Hanbin đang bất tỉnh"
Cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top