EXTRA 1 [JAYBIN]: Vì hiểu, vì thương.
"Virus tấn công mạnh vào não và phổi là chủ yếu, trong trường hợp của anh phổi lại nặng hơn, nên là em nghĩ cần kiểm tra kĩ cơ quan hô hấp"
"Nếu vậy kiểm tra luôn bây giờ cũng được, sau đó thì chụp cộng hưởng từ..."
"Sao không chụp cắt lớp ý? Nó nhanh hơn"
"Không được, chụp cắt lớp quá nguy hiểm, anh mà nhiễm tia X em không làm được gì đâu, cũng không thể chắc chắn anh không bị sốc phản vệ"
Jongseong lắc đầu, tay nắm tay anh Hanbin chặt hơn. Thế nhưng anh chỉ nhìn nó, cười hì.
"Vậy thì cộng hưởng từ nhé. Đừng lo, Sunghoon giỏi mảng này mà"
Lời an ủi nhẹ tênh, mà lại có tác dụng.
Buổi xét nghiệm diễn ra không quá khó khăn, mọi thủ tục đều xong một cách nhanh gọn. Trong cả quá trình, Jongseong luôn ở gần Hanbin, thực sự trông bứt rứt đến khó chịu.
Anh cứ bình thản như vậy, nó không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đến tận tối muộn, ngay cả khi Hanbin nhắc Jongseong đi ngủ, nó vẫn cứng đầu không muốn đi.
"Vậy thì chờ anh một chút, chúng ta có rất nhiều điều cần nói đấy"
Em cũng vậy.
.
"Anh nói trước đi"
Jongseong chờ đợi một lời giải thích từ Hanbin. Nó muốn hỏi anh thật nhiều, hỏi tình cảm trong anh rốt cuộc là gì, hỏi vì cái gì anh không thể tin em vào lúc đó.
Vì cái gì lại để em đau khổ như vậy.
"Hẳn là Jaeyoon kể với em tất cả rồi nhỉ? Anh thấy thằng bé cứ lấm lét nhìn anh"
"Vâng, cậu ấy kể hết rồi"
"Thôi nào, đừng quạu như thế chứ" - Hanbin bật cười, đôi bàn tay xoa xoa hai bên thái dương cho Jongseong - "Ngày Jungwon ngã xuống, em nhớ chứ?"
"Em nhớ..."
Đó là một ngày kì lạ.
Sương mù phủ kín tầm nhìn, vậy mà nhiệt độ chẳng hạ được bao nhiêu.
Thời điểm đó dịch chưa mạnh như bây giờ, cả bọn chỉ đeo một lớp khẩu trang y tế cùng một lớp khẩu trang vải là đủ an toàn. Jungwon cũng vậy.
Có một ông già ăn xin, rách rưới ngồi bên vệ đường, không thể làm gì hơn ngoài việc chờ chết. Em nhỏ mang đôi mắt đầy nỗi xót xa nhìn người đó. Và rồi không nói không rằng, em đưa người ta chiếc khẩu trang y tế mình đang mang.
"Cháu không có mang dự phòng nên không có khẩu trang sạch 100%, nhưng cháu nghĩ chiếc này cũng đủ sạch đó ạ. Ông đeo đi"
Jungwon vui vẻ đi chơi rồi về nhà, còn kể lại câu chuyện cho mọi người nghe và rồi bị ăn mắng.
"Giúp người là rất tốt, nhất là trong hoàn cảnh này" - Hanbin xoa đầu em - "Nhưng cũng phải chắc chắn bản thân em đã được an toàn trước đã nhé"
Jungwon dạ một tiếng, lại ôm anh cười hì hì, ngọt ngào như kẹo bông. Em nghe lời các anh đi khử trùng, nhưng rồi vô tình phát hiện một điều em chưa bao giờ nghĩ tới.
Chiếc khẩu trang vải hai lớp bị rách.
Vết rách nằm ở rìa, Jungwon nghĩ rằng bầu má phúng phính của em chặn lại lớp rách ngoài rồi, hẳn là không sao.
Và khi nhìn thấy mạch máu tự dưng hiện rõ hơn dưới lớp biểu bì, em hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản.
Hanbin vô tình thấy điều đó đầu tiên. Trước khi cả bọn hiểu điều gì đang diễn ra, anh đã tiêm thuốc ngủ cho thằng bé. Cảnh tượng Hanbin bất ngờ cầm kim tiêm đâm vào tay em nhỏ, em nhỏ trân trối nhìn anh mình rồi lịm dần, ngã vào tay Hanbin là một cảnh tượng mà Jongseong không thể gạt khỏi tâm trí.
"Em nhớ, em vẫn nhớ, anh Hanbin. Nhưng nó không liên quan đến câu chuyện của chúng ta"
"Rất liên quan đấy Jongseong. Nghĩ đi, tất cả hành động con người làm đều liên quan đến cảm xúc. Khi thứ chúng ta làm không mang theo cảm xúc nữa, chúng ta dùng một từ để tóm gọn nó vào tâm lý học, đó là disorder. Nhưng rồi cảm xúc là thứ rất nguy hiểm. Jungwon vì xót xa cho ông ta mà tháo một lớp phòng vệ, Jungwon vì chủ quan, cũng có thể vì không muốn làm phiền mọi người, mà giấu nhẹm cái khẩu trang rách. Con người vẫn là loài hay bày ra lỗi lầm, và cảm xúc đóng vai trò chủ đạo..."
"Vậy nên anh im lặng, dẫu biết em vẫn luôn chờ anh?"
"Ngồi qua đây" - Hanbin vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Jongseong bước qua, sẵn vòng tay ôm cả người anh vào lòng - "Nhìn xung quanh nào Jongseong, em thấy gì?"
"Phòng thí nghiệm?"
"Ừ, phòng thí nghiệm cùng vô vàn hoá chất. Sự không chắc chắn hiện hữu khắp nơi. Tất cả những thứ này có thể sụp đổ trong chớp mắt nếu chúng ta không phản ứng nhanh, hay nếu chúng ta lơ là dù chỉ một khoảnh khắc. Anh thấy nỗi khổ trong mắt mọi người, Jongseong. Anh thấy Riki hằng đêm vò đầu vò tóc nhìn lượng vitamin trong phòng thuốc hao hụt dần. Anh thấy Heeseung mỗi lần tâm sự lại lộ ra vẻ mệt mỏi, rồi lại cố vui vẻ khi thấy bóng dáng Geonu tới gần. Anh thấy Sunghoon mỗi lần ôm Jaeyoon lại như cố kìm nước mắt. Anh không muốn chúng ta phải như vậy. Nhóm cần một người gạt mọi yếu tố tình cảm. Em hiểu chứ Jongseong?"
"Và anh tự nguyện làm người đó?"
"Anh không muốn em là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Không nói đến việc anh là người lớn nhất, anh không muốn em phải hiểu tất cả rồi giả vờ như chưa hiểu gì..."
"Vậy nên anh chẳng thà để em dằn vặt như vậy, còn hơn là cho em chút hy vọng?"
"Quan điểm của chúng ta giống nhau Jongseong. Anh biết em không muốn đặt hy vọng vào tương lai, vì em cũng nhận ra sự không chắc chắn. Nên anh chỉ có thể cố gắng ở hiện tại, để em chờ lâu rồi, anh xin lỗi"
Jongseong nhìn đôi mắt đen láy ấy, tự thấy xót xa trong lòng.
Anh biết tất cả...
Người biết tất cả, rồi lại kìm hãm tất cả lại vì mục tiêu trước mắt...
Trong khoảnh khắc ấy, Jongseong tự dưng hiểu được ý của Hanbin.
Bởi người nắm rõ tất cả mới là người đau khổ nhất.
Jongseong có thể dằn vặt bản thân giữa việc nói cho anh tất cả và việc giấu nhẹm đi để tập trung cho thí nghiệm. Nhưng nó hẳn không thể đau khổ hơn một Hanbin hiểu mọi cảm xúc của nó mà lại không thể làm gì.
"Nếu như ngày đó...nếu như ngày đó em thật sự nói hết lòng mình, liệu anh có..."
Liệu anh có cho em một cơ hội?
"Anh từng nói với Jaeyoon rồi và anh muốn nói lại lần nữa với em. Jongseong, em chưa bao giờ cần cơ hội. Nhưng nếu trong thời điểm khó khăn đó mà em nói ra, hẳn anh cũng không biết phải xử lý thế nào. Thật may là em đủ kiên nhẫn..."
Có lẽ cho tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn đó, Hanbin chìm dần vào giấc ngủ, tiếng nói chuyện nhẹ dần rồi tan vào hư không. Jongseong chỉ đơn giản ngồi đó, ôm trọn anh vào lòng.
Thật may mắn, anh nhỉ.
Thật may mắn vì chúng ta vẫn còn tương lai để hướng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top