Chap 19
Chap mới ^^
Thân tặng CcNguyn220 và PhngDung002374 cập đến
Thế Huân vừa bước ra thì đã thấy Lộc Hàm tay vẫn còn cầm bịt Snack, TV vẫn mở nhưng cậu đã ngủ gục mất tiêu rồi ^^ . Thế Huân nhẹ nhàng bước đến gần cậu, vén những sợi tóc lăn tăn trên cái trán láng mịn trắng nõn của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn
Anh không gọi cậu dậy mà bảo người hầu dọn dẹp đồ ăn còn anh thì bế cậu như kiểu bế công chúa lên phòng nghỉ ngơi.
Tới phòng anh nhẹ đẩy cửa ra bế cậu đặt nhẹ lên chiếc giường Kinsize êm ái giữa phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới ly khai
Vừa xuống nhà thì đã gặp vợ chồng ChanBaek đang ăn mì tương đen mà anh làm cho cậu lúc nãy, hai con người này.....đúng là
_Hai người đến đây có chuyện gì? - Thế Huân không nặng không nhẹ lên tiếng rồi bước đến sofa mệt mỏi ngã người ra sau
Bạch Hiền và Xán Liệt đã không còn ăn nữa mà chạy đến sofa đối mặt với Thế Huân chất vấn
_Thế Huân, cậu...Lộc Hàm vẫn chưa được xuất hiện sau cậu lại xin cho em ấy ra viện sớm vậy? Có phải hay không cậu sợ em ấy ở lâu sẽ tốn tiền nhà cậu? - Bạch Hiền rủa xã một hồi thì ngừng lại để ....lấy hơi nói tiếp
_Tôi đưa em ấy về nhà để tiện chăm sóc cho em ấy, ở nhà không phải tốt hơn sao? - Thế Huân cũng không tức giận với những gì Bạch Hiền nói mà vẫn ung dung tựa vào ghế nhắm mắt lại
Xán Liệt nãy giờ mới lên tiếng
_Thôi Hiền Hiền, chắc Thế Huân cũng đã mệt rồi, chăm sóc Lộc Hàm mấy ngày nay cực cho cậu ấy rồi mình về nha, để cho họ nghĩ ngơi - Xán Liệt nói xong nắm tay Bạch Hiền đứng dậy
_Vậy tôi không tiễn - Thế Huân xoay người bước lên cầu thang để vào phòng xem xem bảo bối trong phòng có giật mình không
_Ngô Thế Huân, anh mà không chăm sóc tốt cho Lộc Hàm thì anh coi chừng anh đó - nói xong cũng dễ Xán Liệt dẫn ra xe rồi chạy ra khỏi biệt thự
****Cạch*****
Thế Huân mở cửa bước vào phòng lúc này Lộc Hàm vẫn chưa dậy, anh đến gần rồi thả người rơi tự do xuống ôm chặt lấy cậu, cậu cũng ưm ưm vài tiếng rồi ngủ tiếp
Anh ôm cậu chặt, cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc thì theo phản xạ nhào vô xiết hong anh dụi dụi quả đầu nhỏ vào bờ ngực vững chải
Hai người một lớn một nhỏ ngủ gần xế chiều mới tỉnh dậy, Lộc Hàm là người dậy trước đương nhiên là vì cậu đói quá à
Cậu lay lay người anh, muốn anh dẫn cậu đi ăn á, cậu đói sắp không xong rồi á
_Huân, dẫn em đi ăn đi, em đói, em đói - Lộc Hàm thúc giục anh dậy
Thế Huân mơ màng tỉnh dậynhưng thấy bảo bối dễ thương như vậy liền nãy ý trêu một tý, anh nằm yên không động đậy giả bộ ngủ thật say, miệng khẽ ngáy nhè nhẹ
Lộc Hàm kêu mà anh không dậy thì thẹn quá hóa giận mặt cậu đỏ bừng, chống tay để ngồi dậy cậu khẽ nhăn mặt vì đau, cậu dùng hết tất cả sức lực bình sinh của mình mà la với âm lượng con.........mũi ( Au: không có tiền đồ mừ == )
_HUÂN, anh mau dậy chở tiểu bảo bối đi ăn, em đói, em đói Huân à, Huân - Cậu kê mặt sát mặt anh là la ôm tỏi
Chụt
Anh kéo cậu lại và hôn mạnh lên bờ môi quyến rũ ấy một phát
_Anh......Anh tỉnh - Lộc Hàm bị anh chơi liền mặt một đống, _Aaa đói còn bị lừa nữa áhhhhh
_Sao, bảo bối, em đói sao? Vậy anh bế em vscn rồi chúng ta đi nhà hàng ăn được không
_Ân được, Yêu Huân * chụt*
Anh và cậu bây giờ đã an tọa trên chiếc xe thể thao đẳng cấp của anh, hai người đang trên đường đến nhà hàng Moon ăn tối
End chap ^^
Chap này hơi nhảm, Au xin nỗi rds, Au sẽ rán suy nghĩ để hãy thêm, Au bí dzồi hiiiii
Mí bạn rds yêu đọc vv và ngủ thật ngon nha
Yêu hết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top