Chap 3
_Sehunnie...sehun ơi!
Luhan bỗng tỉnh giấc, gió lạnh ngoài kia cứ rít từng cơn nhưng người anh lại ướt đẫm mỗ hôi. Luống cuống với tay sang chỗ bên cạnh...trống không...lạnh lẽo... anh cảm thấy sợ. "Sehun đâu rồi?..." Cảm giác lẻ loi cứ chực ùa về bủa vây lấy trái tim non nớt của anh. Run run kéo chiếc chăn mỏng quá nửa mặt, anh cố kiếm cho mình cảm giác an toàn khi thiếu vắng đi hơi ấm thân thương kia. Hình ảnh mơ hồ về chiếc ô tô hôm trước lại hiện về và lao thẳng vào người anh..anh thấy mình ngã xuống...máu chảy lênh láng...thoáng thoắt hiện một dáng vẻ quen thuộc kì lạ...
_Sehunnie...-anh bật khóc không thành tiếng, đáng thương vô cùng, như chú nai con bé bỏng lạc đường giữa rừng hoang, cần lắm một bàn tay che chở...
...
_Em đây, Luhan, anh đừng sợ, có em ở đây rồi - Cậu trở về, vội vã nắm lấy bàn tay đang hoảng loạn của Luhan rồi nhẹ kéo anh dậy, cậu ôm anh vào lòng, ra sức an ủi
_Em đã ở đây rồi Luhan...
Luhan vẫn nức nở như một đứa trẻ, anh đập vào lưng cậu như trách móc
_Em bảo rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh cơ mà
_Em xin lỗi, em sai rồi...
_Em quá đáng lắm, em đã ở đâu vậy...
_Không có gì quan trọng đâu - Sehun có chút ngập ngừng - Bây giờ thì anh hãy ngủ đi, được chứ?
_Nhưng em phải hứa là em không được đi đâu cả đấy
_Vâng, em hứa
Nói rồi cậu đỡ Luhan nằm xuống, rồi cũng chui vào chăn nằm cạnh anh, ôm anh. Cậu lau những giọt mồ hôi trên trán của anh, đặt vào đó một cái thơm ngọt ngào rồi thủ thỉ
_Ngủ ngon nhé tình yêu của em...
Cậu và anh cứ nằm yên như thế, mắt cậu nhắm nghiền, nhưng tâm trí vẫn không thể ngừng tua lại cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cậu với Yuri noona...
Luhan nhỏ bé, cuộn tròn lại trong lòng cậu, mái tóc nâu bồng bềnh của anh cọ cọ vào cổ cậu, thoang thoảng hương bạc hà dịu ngọt. Mỗi lần Luhan khẽ giật mình, Sehun lại vỗ vỗ lưng anh như vỗ cho một đứa trẻ, lại xoa lên mái tóc ấy, chả biết tại sao anh cứ giật mình suốt thế này, có lẽ là cảm giác bất an...
*Sáng hôm sau*
Yuri đến bệnh viện từ sáng sớm, cô đeo kính râm suốt từ ô tô đến cửa phòng bệnh mới chịu tháo ra, để lộ đôi mắt đỏ hoe vì khóc, vì thiếu ngủ.
_Noona... - Sehun gọi cô, giọng đầy lo lắng. Nhưng cô lại im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, không nói một lời nào. Luhan thì vẫn đang ngủ
_Noona đã khóc sao?
Yuri vẫn im lặng, cô lắc đầu nhưng nước mắt cô lại trào ra, vội vã lau đi, cô gặng nói
_Noona ổn
_Haizz...noona nói dối thật tệ, đến trẻ con cũng biết noona đang khóc...
_Noona sẽ phải làm sao đây - Cô bật khóc to hơn. Cô mang tiếng lớn tuổi nhất nhưng lại trẻ con nhất, bề ngoài cứng cỏi mạng mẽ nhưng trái tim thì mỏng manh yếu đuối
_Noona~ chẳng phải hôm qua em đã bảo noona rồi sao? - cậu vội đưa khăn giấy cho cô
_Em nghĩ noona sẽ can tâm để em làm việc đấy được hay sao?
_…
Rồi họ lại im lặng nhìn nhau, như dùng ánh mắt để đấu tranh tư tưởng, nên hay không nên...
_Sehun, chúng ta có thể đi được chứ - bỗng có tiếng gõ cửa, là giọng của vị bác sĩ hôm nọ.
_Vâng, tôi biết rồi - Sehun nhanh chóng đứng dậy bước đi
_Khoan đã, em định đi đâu? - Yuri kéo tay cậu lại
_Em đi làm việc em cần làm, chị cứ kệ em...
Nói rồi cậu bỏ tay cô ra, tiến thẳng ra cửa, đến khi dáng cậu đã khuất, Luhan mới chịu ngồi dậy, anh lên tiếng
_Noona...noona nói thật cho em biết đi, em bị sao vậy?
Yuri giật mình, cô không biết rằng Luhan đã thức và nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người
_Em...Noona tưởng...em đang ngủ?...
_Noona là bạn tốt của em, mong noona đừng giấu em chuyện gì - Anh trả lời rất dứt khoát, rành mạch, bàn tay anh tìm đến tay cô, nắm chặt
"Trời đất...Sehun nó sẽ giết chết mình mất"- Cô nghĩ thầm
_Dù sao thì... - Cô quyệt dòng lệ cũ vẫn chưa khô - Luhan, em hãy chuẩn bị tinh thần để nghe chị nói này...
_Vâng - giọng anh nhỏ dần như biết trước chuyện chẳng lành
_Em...trong vụ tai nạn này...em...đã mất đi thị giác...không thể nhìn được nữa... - Cô cố kìm nén từng tiếng nấc một
_Ý chị là em?... là em sao? - anh nói từng tiếng khó nhọc, đôi tay tuyệt vọng buông thõng xuống. Anh như không tin vào đôi tai mình nữa, anh gặng hỏi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thút thít của cô
_Là thật sao - đôi môi anh bắt đầu run rẩy - Tại sao? tại sao lại là em? - anh đập tay vào lồng ngực mình như trách móc cho số phận thiệt thòi, trái tim anh vẫn đập nơi đó nhưng đau đớn vô cùng. Anh vùi mặt trong lòng bàn tay nhỏ bé, cắn chặt môi ngăn tiếng khóc phát ra
_Yuri...sao chị lại - Sehun đứng sững ngoài cửa, bàng hoàng vô cùng. Cậu cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ nói ra điều này, cậu đã dặn cô phải giữ bí mật nhưng có lẽ là không được rồi. Bí mật sẽ không là bí mật nữa nếu có hai người biết
Yuri... cũng không thể trách cô ấy được, có lẽ vì cô ấy quá đau buồn cho đứa em trai nên cô không thể giữ kín. Đến cả Sehun trong suốt một tuần qua cũng đã khó khăn nhường nào khi phải giấu anh chuyện này
_Dù sao thì em ấy cũng phải biết, chúng ta không thể giấu mãi được - Cô quay sang cậu nói trong nghẹn ngào
_Tại sao em lại giấu anh chuyện này, tại sao em không nói cho anh nghe - Luhan nói lớn, anh ném gối của mình ra phía cửa theo phản xạ nhưng cũng trúng phải Sehun
_Tại vì em sợ, sợ một ngày em nói ra anh sẽ đau khổ như thế này đây
Luhan càng khóc to hơn, anh thu người lại, hai tay bịt chặt lấy tai, anh không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa, tâm trí anh đang hoảng loạn...
_Luhan, Luhan...nghe em này...anh sẽ không sao cả...anh sẽ sớm nhìn lại được thôi...anh phải cố lên anh hiểu chứ? - Sehun cầm tay anh và bỏ thật mạnh nó ra khỏi vị trí ấy, cậu muốn anh nghe lời cậu nói, thật rõ ràng, từng chữ một.
_Không...anh không làm được... - Luhan nức nở...anh lí nhí phát ra âm thanh từ cổ họng khản đặc
_Hãy tin em...em sẽ luôn bên anh mà - Cậu ôm chặt anh vào lòng, ngửa mặt lên tránh cho dòng nước mắt chảy ra. Bây giờ cậu không được phép khóc, cậu phải là người mạnh mẽ duy nhất ở đây dù cậu nhỏ tuổi hơn cả và trái tim cậu cũng đang nhói lên từng hồi. Trong Còn Luhan, anh cố vùng vẫy bao nhiêu, cố đẩy cậu ra bao nhiêu, cậu lại càng ôm chặt anh hơn...chặt hơn nữa...
Hãy cho anh một điểm tựa để dựa vào, để anh còn có niềm tin vào cuộc sống nghiệt ngã này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top