11. Đến nhà

Căn nhà nhỏ bé đang bị bao trùm cả một bầu không khí vô cùng căng thẳng kèm khó xử. Bởi cái người họ Yoo mặt dày vô liêm sỉ kia thật sự không biết xấu hổ là gì mà.

"Jaeyi à, nghe nói cháu thích ăn thịt nướng. Bác làm rất nhiều còn ở trong bếp nữa. Ăn nhiều vào nha." - người phụ nữ đứng tuổi ngại ngùng, giọng nói pha chút gượng ép và kém thích nghi.

Ánh mắt bà lấm lét nhìn cô sau đó vội đảo đi nơi khác rồi lại tiếp tục nhìn. Giống như một khán giả chưa thật sự bắt nhịp được với bản nhạc trên sân khấu.

Woo Seulgi ở bên cạnh không còn lời gì để nói. Bởi vì cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa thì cũng không một chữ nào lọt vào lỗ tai con cáo kia.

Cậu ta luôn tự ý làm những điều bản thân muốn. Những việc cậu ta cho là đúng mà không hỏi đến cảm xúc của bất kỳ ai.

Lẽ ra lúc trước nên gắn camera trước cửa mới đúng. Tránh người khác đến nhấn chuông nhưng lại không biết là ai.

"Cháu cảm ơn ạ! Dì vất vả rồi. Cảm ơn dì thời gian qua đã chăm sóc rất tốt cho Jena unnie và jaeyun ạ." - Yoo Jaeyi mặt không cảm xúc nhưng câu từ nói ra lại vô cùng xúc cảm. Thành tâm cảm thấy biết ơn đối với người trước mặt.

"À là chuyện đó sao? Không có gì đâu. Dì xem Jena như con cháu trong nhà vậy đó. Seulgi thì suốt ngày ở bệnh viện, thiết nghĩ nếu không có Jena ở cùng với dì chắc dì sẽ buồn chán chết mất." - bà cười trừ, thì ra biểu cảm lạnh lùng, yên tĩnh nãy giờ của Yoo Jaeyi chính là muốn nói dênd việc này sao.

"Nếu đã vậy thì dì cứ coi cháu là người trong nhà luôn đi ạ. Con dâu hay con gái gì cũng được ạ." - Yoo Jaeyi hiện tại chính là vẻ mặt vô cùng thản nhiên không một chút ngượng ngùng.

"Hả...?" - bà trợn tròn hai mắt không biết cô là đang đùa hay thật.

"Yah, Yoo Jaeyi cậu mất trí đến liêm sỉ và tự trọng để ở đâu cũng quên mất rồi sao?" - Woo Seulgi đặt đũa xuống bàn, tiếng va chạm lét két chói tai vang lên.

Như thể đang bày tỏ sự không hài lòng của mình với lời nói vừa rồi của con cáo già gian xảo.

"Cám ơn dì đã chăm sóc Jena và Seulgi ạ. Con đã nhờ Choi Kyung tìm mua một ngôi nhà để sống cùng với cậu ấy. Người ta hẹn hai ngày nữa tới xem. Với cả một căn ở đối diện cho dì nữa. Hay là dì đi cùng với tụi con đi ạ." - Yoo Jaeyi.

"Seulgi là con gái của dì. Dĩ nhiên dì phải chăm sóc con bé. Với chuyện chăm sóc Jena lúc nãy xon đã cảm ơn rồi mà. Còn chuyện đi xem nhà thì...." - vẻ mặt bàng hoàng, ngơ ngác, nhìn sang Woo Seulgi thăm dò ý tứ.

*Không phải là mới từ Gyeongsangbuk-do trở lại sao? Sao nó lại hành động nhanh vậy chứ?*

"Dì à, cậu ta chưa tỉnh thuốc mê nên nói sảng đó. Dì đừng quan tâm. Chúng ta có nhà thì ở nhà, sẽ không đi đâu hết." - Woo Seulgi.

"Jaeyi à, không phải là vừa về tới gangnam được mấy ngày sao? Dì nghĩ chắc cũng chưa có thời gian để Seulgi làm thủ tục chuyển nhượng lại tài sản của ông Yoo cho con đâu nhỉ? Sao con lại mua nhà nhanh vậy."

"Bởi vì con được thừa kế toàn bộ tài sản của người chồng đã mất đó ạ." - Yoo Jaeyi không kiêng nệ mà trực tiếp cung cấp câu trả lời.

"Sao...?" - chưa đến mười phút, bà thành công bị con cáo họ Yoo trước mặt này làm cho cứng họng hai lần.

"Tạm thời để Jena unnie và jaeyun ở lại vài ngày ở đây nha dì. Vì hiện tại cháu vẫn còn đang ở khách sạn." - Yoo Jaeyi thản nhiên nói như thật sự xem dì của Woo Seulgi là người nhà. Trực tiếp đem kính ngữ và sự khách sáo lúc ban đầu quẳng xuống sông.

"Được rồi. Tôi thấy cậu cũng ăn nhiều rồi. Mau về đi." - Woo Seulgi đứng dậy kéo ta cô đứng lên theo.

Dùng cái thân hình nhỏ bé của mình, đẩy con cáo to xác kia ra ngoài cửa mặc kệ lời can ngăn của dì.

"Seulgi à, để con bé ăn chút nữa đi."

"Được rồi. Mình về đây, lát nữa tới nơi sẽ nhắn tin cho cậu." - Yoo Jaeyi đứng bên ngoài nói vọng vào trong.

Sau đó lái xe về khách sạn.

Bên đây Woo Seulgi phụ dì dọn dẹp chén bát xong cũng đi tắm. Khi nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thời gian cũng vừa vặn tròn một tiếng kể từ lúc Yoo Jaeyi rời đi.

Woo Seulgi tiến lại kiểm tra điện thoại. Không có bất kì một tin nhắn nào được gửi tới. Hộp thư hoàn toàn trống rỗng. Kì lạ với khoảng cách từ nhà nàng đến khách sạn kia còn chưa đến 20 phút nữa mà.

Đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng nàng đúc kết lại. Một là có lẽ cậu ta quên rồi, còn hai là cậu ta chỉ tiện miệng nên nói vậy thôi chứ chung quy không hề để tâm tới.

Ba mươi phút sau, như thường lệ Woo Seulgi ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc thì đúng lúc chuông điện thoại bất chợt reo lên.

Đôi mắt nàng đang chăm chú vào sấp tài liệu nhưng tay thì vẫn nhấc lên nghe máy. Bỗng đầu dây bên kia.

"Bác sĩ Woo ơi, mau tới đây đi. Mama sắp không xong rồi."

"Tiểu Yoo, tiểu Yoo. Xảy ra chuyện gì. Con nói rõ ràng đi." - nàng sau khi nghe những câu từ thốt ra từ giọng nói non nớt kia thì thần kinh căng thẳng đến cực độ.

Woo Seulgi đứng bất động giữa căn phòng, cái ghế đáng thương bị nàng làm ngã ánh mắt liên tục dao động như đang tìm kiếm điều gì đó vô hình.

Cả cơ thể căng cứng, đôi vai co rút lại, hai bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức da thịt trắng bệch. Nhịp thở trở nên gấp gáp, dồn dập, như thể không khí xung quanh đang dần cạn kiệt.

Vầng trán lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu sâu, môi run run như đang cố kìm nén một điều gì đó sắp bùng nổ.

Giọng nói lạc đi khi nàng trở nên gấp gáp. Nỗi sợ hãi đang không ngừng gặm nhấm từng chút một trong tâm trí Woo Seulgi.

Tít...tít...tít....

Đầu dây bên kia không giải thích thêm bất cứ thứ gì mà đã vội tắt. Tâm trí Woo Seulgi hiện đã không còn đặt trong tập hồ sơ.

Nàng vội vã lấy áo khoác và chìa khóa xe một cách nhanh nhất có thể chạy trên khách sạn. Thậm chí còn quên luôn cả việc báo cho dì một tiếng.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

Update : 9/5/2025

12 : 02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top