Chap 4: End fic
Sad ending nhé ^^
.
.
.
.
Cả đêm Qri không ngủ, cô chỉ nằm suy nghĩ rất nhiều về Soyeon, về TaeJun...
Đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng, Jiyeon đã gọi cho Qri nói rằng bà Park phải qua Nhật gấp để họp báo, Jiyeon phải về nhà thay đồ để đi học. Qri liền lái xe từ nhà đến bệnh viện
- Jiyeon ah, unnie ở nhà có nấu canh gà cho em đó. Về nhà tắm rửa rồi ăn sau đó nghỉ ngơi một chút để có tinh thần nha! - Qri nhẹ nhàng nói với Jiyeon
- vâng! .... đêm qua unnie không ngủ hả? - Jiyeon nhìn đôi mắt thâm quần của Qri mà cau mày
- unnie có ngủ một chút. Ji...yeon... - Qri yếu ớt gọi
- hôm kia...TaeJun...anh ấy đến nhà.... - Qri ngập ngừng
- em nên nói với unnie chuyện này... anh ta không yêu unnie đâu...! - Jiyeon nhìn nét mặt Qri dò xét, thấy Qri không phản ứng thái quá thì cô yên tâm nói tiếp
- hôm qua anh ta đến nói chỉ cần đưa 100 triệu thì anh sẽ không làm phiền unnie nữa!
- "thì ra đây là chuyện mà trong nhật ký Soyeon có ghi sao?" - Qri thầm nghĩ
- thôi, em về nhé! Bác sĩ nói các vết thương đã đỡ hơn rồi nhưng So unnie vẫn chưa... muốn dậy... - Jiyeon buồn bã nói
- em đừng suy nghĩ nhiều nữa...việc quan trọng bây giờ là em phải có sức để học! - Qri xoa nhẹ đầu Jiyeon. Jiyeon gật đầu rồi đi xuống cổng bệnh viện đón taxi về nhà
.
.
Qri không nhanh không chậm bước đến giường bệnh - nơi có một người nằm đó đến bây giờ cô mới nhận ra mình yêu người đó đến nhường nào.
- Sso ah, yeobo xin lỗi... tỉnh dậy đi... tỉnh dậy làm bánh màu hồng cho yeobo đi mà.... - Qri run run nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.
Sẽ như nắm tay một người chết nếu Qri không nghe thấy tiếng máy trợ thở và nhìn thấy từng nhịp tim lên xuống đều đều qua máy đo tim.
Trong phòng hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe tiếng rì rì của máy trợ thở và tiếng bíp đều đặn của máy đo tim. Qri ghé đầu sát bên Soyeon. Cô ngủ trong tư thế ngồi. Tay vẫn nắm tay Soyeon với hy vọng có thể đem một chút ấm áp truyền cho đối phương
.
.
.
.
.
Đã hơn 4 tháng Soyeon nằm viện, đã hơn 4 tháng Qri bên cạnh Soyeon, cũng đã hơn 4 tháng TaeJun tìm cách gặp Qri nhưng không thành.
4 tháng trôi qua, các vết thương đã kết vảy và chữa khỏi nhưng Soyeon vẫn không hề cử động dù chỉ là rung nhẹ mi mắt. Các bác sĩ đã khuyên nên rút ống thở để Soyeon có thể ra đi thanh thản nhưng Qri, Jiyeon và ông bà Park không đồng ý. Họ luôn tin Soyeon sẽ thức dậy sau một giấc ngủ dài
.
.
.
.
Hôm nay TaeJun tình cờ biết được suốt thời gian qua Qri ở trong bệnh viện nên anh đã đến thẳng phòng bệnh của Soyeon và hiển nhiên Qri đang ở đó nắm tay Soyeon
- Qri? - TaeJun khẽ gọi. Lúc đầu Qri có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cô gật đầu chào hỏi tựa như xã giao
- lúc trước anh....là người nói lời chia tay, anh xin lỗi. Đã để em đau khổ....chúng ta quay lại được không? - TaeJun nắm tay Qri
- anh hết tiền rồi ư? Về đi! - Qri lạnh lùng nói
- e...em đang nói gì vậy? Anh đã sai rồi...anh yêu em thật lòng mà! - TaeJun ôm Qri nhưng Qri đã đẩy ra
- anh về đi. Người tôi yêu bây giờ và mãi mãi là Park Soyeon! - Qri bật cười
TaeJun bất ngờ nhìn Qri
- sao? Anh không đi tôi gọi bảo vệ bây giờ. - Qri quay lưng lại
- anh không tin là em đã hết yêu anh! - TaeJun nhìn Soyeon tức giận đỏ mặt nói rồi đi ra ngoài
Qri không mấy quan tâm, cô hôn nhẹ lên má Soyeon
- dậy đi yeobo sẽ dẫn seobang đi công viên nhé! - Qri dịu dàng nói
.
.
.
Một tuần tiếp tục trôi đi, tình hình của Soyeon đã tốt hơn nhiều, cơ thể đã ấm hơn không còn lạnh như những ngày đầu nữa. Qri rất vui. Cô đang xuống phòng thuốc của bệnh viện mua một tuýp thuốc mờ thẹo. Vết thẹo rạch dài trên lưng Soyeon đã mờ đi nhờ thuốc đó nên Qri muốn lúc Soyeon tỉnh lại sẽ không còn vết thẹo nào trên người.
....
- S..SOYEON!!! - tuýp thuốc trên tay Qri rớt xuống
Mặt Soyeon trắng bệch, cả người xanh xao... quan trọng nhất là tiếng máy đo tim phát ra tiếng bíppp dài thê lương. Một đường thẳng không có chút gợn sóng nào trên màn hình nhỏ của máy làm chân tay Qri bủn rủn cả đi
- BÁC...BÁC SĨ... GỌI BÁC SĨ.... - Qri rối loạn nhấn chuông khẩn cấp
Rất nhanh chóng đội ngũ bác sĩ và y tá đã đến phòng bệnh
- rất tiếc...cô Park đã ra đi.... - bác sĩ cúi đầu
- KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!! CHẲNG PHẢI YEONIE ĐANG HỒI PHỤC LẠI SAO??? - Qri nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ hét lớn
- AI ĐÓ ĐÃ RÚT DÂY ĐIỆN CỦA MÁY TRỢ THỞ! - cô y tá hoảng hồn chỉ tay vào phíc cắm của máy
- Soyeonie?....Soyeon?... em dậy chưa? Ngủ nữa hả..? DẬY NGAY! BẰNG KHÔNG TÔI SẼ GIẬN EM SUỐT ĐỜI!!! - Qri lay người Soyeon, điên cuồng la hét, nước mắt nhỏ xuống khắp gương mặt trắng bệch của Soyeon.
Cô ý tá và bác sĩ mắt ai cũng đỏ chỉ cúi đầu. Lâu sau bác sĩ giọng nghèn nghẹn
- mau gọi cảnh sát đi!
- vâng!
Cảnh sát đến họ liền kiểm tra camera ghi hình ngoài hành lang trước phòng Soyeon
Sau khi Qri đi ra ngoài thì ít lâu sau một người cao tầm 1m7, khá ốm mặc áo khoác đen đội mũ đi nhanh vào phòng bệnh. Khoảng chừng 5 phút sau hắn ta bước ra ngoài với vẻ bình thản. Nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau cùng hắn ta ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào camera rồi hốt hoảng chạy mất
- người đó là nghi phạm số 1 bây giờ. Mau điều tra thông tin của anh ta. - viên cảnh sát trưởng ra lệnh cho hai cảnh sát khác
- tôi...tôi biết... người này... - ngay từ đầu Qri đã nghi là anh khi thấy dáng người cao ốm đó rồi đến khi anh nhìn thẳng vào camera như đang nhìn cô thì cô chắc chắn chính là anh.
.
.
.
Ngay sau khi biết tin, Jiyeon liền gục ngã ngay bên cạnh người chị ruột của mình. Con bé đang đợi chị mình dậy để khoe mình đã đậu đại học và còn đậu thủ khoa nữa nhưng ngay lúc này thì Jiyeon chỉ biết nói trong nước mắt
- So unnie ah, dậy đi mà...em thi xong rồi...dậy đi...em sẽ chỉ cho unnie cách xếp hạc giấy....đẹp lắm...làm..ơn dậy đi mà....
Đây là một cú sốc quá lớn với Qri, với Jiyeon, với ông bà Park và với những ai yêu quý Soyeon. Đám tang được tổ chức vào một ngày buồn... cơn mưa cứ rả rít suốt ngày hôm ấy. Trời buồn...người cũng buồn...
.
.
.
Khi cảnh sát đến nhà TaeJun thì phát hiện anh đã bỏ trốn. Họ vẫn nỗ lực tìm kiếm để đòi lại sự công bằng cho Soyeon...mãi đến gần 3 tuần thì cảnh sát tìm được nới TaeJun lẫn trốn - đó là ở một ngôi làng nhỏ thuộc đảo Jeju. Anh bị bắt trở về lại Seoul và phải trả giá cho lỗi lầm của mình
Ngay sau khi Soyeon mất, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có ông bà Park về Hàn làm việc. Jiyeon làm phó chủ tịch của công ty. Riêng Qri thì cô vẫn cười nói bình thường đến khi đêm về cô mới là một Qri thực sự. Đau đớn, hối hận luôn dày vò cô. Qri khóc rất nhiều mỗi đêm cô lại lấy một cuốn nhật ký ra nắn nót ghi từng chữ. Nội dung chủ yếu xoay quanh về cô ví dụ như "Sau khi em đi unnie như người mất hồn, rất buồn v.v..." . Viết xong cô lại lấy giấy ra xếp sao. Mỗi ngôi sao đều ghi "Ri ♥ So".
Ngày qua ngày số sao càng ngày càng nhiều. Qri không còn khóc mỗi đêm nữa. Cô đã quyết định sẽ tiếp tục sống đúng với cuộc sống hiện tại vì cô biết Soyeon sẽ rất buồn nếu thấy cô như thế!
______________END______________
.
.
.
.
.
.
Bây giờ là Open ending =]]]
.
.
.
.
Cả đêm Qri không ngủ, cô chỉ nằm suy nghĩ rất nhiều về Soyeon, về TaeJun...
Đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng, Jiyeon đã gọi cho Qri nói rằng bà Park phải qua Nhật gấp để họp báo, Jiyeon phải về nhà thay đồ để đi học. Qri liền lái xe từ nhà đến bệnh viện
- Jiyeon ah, unnie ở nhà có nấu canh gà cho em đó. Về nhà tắm rửa rồi ăn sau đó nghỉ ngơi một chút để có tinh thần nha! - Qri nhẹ nhàng nói với Jiyeon
- vâng! .... đêm qua unnie không ngủ hả? - Jiyeon nhìn đôi mắt thâm quần của Qri mà cau mày
- unnie có ngủ một chút. Ji...yeon... - Qri yếu ớt gọi
- hôm qua...TaeJun...anh ấy đến nhà.... - Qri ngập ngừng
- em nên nói với unnie chuyện này... anh ta không yêu unnie đâu...! - Jiyeon nhìn nét mặt Qri dò xét, thấy Qri không phản ứng thái quá thì cô yên tâm nói tiếp
- hôm qua anh ta đến nói chỉ cần đưa 100 triệu thì anh sẽ không làm phiền chị nữa!
- "thì ra đây là chuyện mà trong nhật ký Soyeon có ghi sao?" - Qri thầm nghĩ
- thôi, em về nhé! Bác sĩ nói các vết thương đã đỡ hơn rồi nhưng So unnie vẫn chưa... muốn dậy... - Jiyeon buồn bã nói
- em đừng suy nghĩ nhiều nữa...việc quan trọng bây giờ là em phải có sức để học! - Qri xoa nhẹ đầu Jiyeon. Jiyeon gật đầu rồi đi xuống cổng bệnh viện đón taxi về nhà
...
Qri không nhanh không chậm bước đến giường bệnh - nơi có một người nằm đó đến bây giờ cô mới nhận ra mình yêu người đó đến nhường nào.
- Sso ah, yeobo xin lỗi... tỉnh dậy đi... tỉnh dậy làm bánh màu hồng cho yeobo đi mà.... - Qri run run nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.
Sẽ như nắm tay một người chết nếu Qri không nghe thấy tiếng máy trợ thở và nhìn thấy từng nhịp tim lên xuống đều đều qua máy đo tim.
Trong phòng hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe tiếng rì rì của máy trợ thở và tiếng bíp đều đặn của máy đo tim. Qri ghé đầu sát bên Soyeon. Cô ngủ trong tư thế ngồi. Tay vẫn nắm tay Soyeon với hy vọng có thể đem một chút ấm áp truyền cho đối phương
.
.
Đã hơn 4 tháng Soyeon nằm viện, đã hơn 4 tháng Qri bên cạnh Soyeon, cũng đã hơn 4 tháng TaeJun tìm cách gặp Qri nhưng không thành.
4 tháng trôi qua, các vết đã kết vảy và chữa khỏi nhưng Soyeon vẫn không hề cử động dù chỉ là rung nhẹ mi mắt. Các bác sĩ đã khuyên nên rút ống thở để Soyeon có thể ra đi thanh thản nhưng Qri, Jiyeon và ông bà Park không đồng ý. Họ luôn tin Soyeon sẽ thức dậy sau một giấc ngủ dài
.
.
Hôm nay TaeJun tình cờ biết được suốt thời gian qua Qri ở trong bệnh viện nên anh đã đến thẳng phòng bệnh của Soyeon và hiển nhiên Qri đang ở đó nắm tay Soyeon
- Qri? - TaeJun khẽ gọi. Lúc đầu Qri có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cô gật đầu chào hỏi tựa như xã giao
- lúc trước anh....là người nói lời chia tay, anh xin lỗi. Đã để em đau khổ....chúng ta quay lại được không? - TaeJun nắm tay Qri nhẹ nhàng hỏi
Qri im lặng nhìn TaeJun mãi một lúc sau mới nói. - chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Không nên làm ồn ở đây! - Qri rút bàn tay đang được TaeJun nắm ra
Theo Qri ra ngoài chiếc ghế đá ngoài sân của bệnh viện, TaeJun khẽ gọi
- Qri....
- anh không thực sự yêu em và em cũng không thực sự yêu anh... thật tệ là đến bây giờ em mới nhận ra điều đó... em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại ở đây! - Qri thở dài nói
- Hai ta không hợp nhau... em bây giờ mới nhận ra kì thực tình cảm em dành cho anh là nhất thời, là do cảm nắng mà thôi...
- vậy...có nghĩa là...
- đúng vậy!
TaeJun gật đầu mỉm cười
- chúng ta là bạn chứ? - Qri đề nghị
- anh luôn muốn có một đứa em gái...
- vậy oppa ah~~ lần sau đừng cái gì cũng là tiền nhé! - Qri cười khúc khích
- em...em biết chuyện đó sao? - TaeJun thoáng ngạc nhiên
- em biết! Lần này em sẽ bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau đâu nghe chưa?! - Qri đánh vào vai TaeJun giả vờ giận
- tuân lệnh! -
- thôi, em vô trong với Soyeonie nha!
- uhm... anh về luôn đây.
.
.
.
Qri vui vẻ bước vào phòng, cô sẽ kể chuyện cho Soyeon nghe như mọi ngày. Những vừa bước vào phòng Qri liền tái mặt ngay
Soyeon đâu? Mới nãy vẫn còn đây mà. Chiếc giường bệnh trống không, mớ dây nhợ vốn gắn trên người Soyeon nay đang treo tòn ten trên máy của chúng.
Soyeon mất tích???
.
.
.
.
.
~~3 năm sau~~
- xin chào các bạn nhỏ~~ hôm nay thỏ con và gấu con sẽ kể cho các bạn nghe chuyện "Công chúa ngủ trong rừng" - Soyeon trong bộ quần áo thú bông hình con thỏ màu hồng. Cô có thể nhìn thấy gương mặt phấn khích của bọn trẻ qua hai cái lỗ nhỏ ở hai mắt
Người bạn bộ quần áo thú bông hình gấu trúc bắt đầu say sưa kể chuyện. Những đứa bé dễ thương ngồi bó gối, đôi mắt hồn nhiên nhìn gấu và thỏ kể chuyện
.
.
.
Đã 3 năm kể từ ngày Soyeon đi mất. Qua đoạn camera ghi hình lại thì thấy Soyeon vẫn còn mặc đồ của bệnh viện đi ra ngoài. Các bác sĩ không hiểu sao một người vừa mới dậy sau khi nằm viện hơn 4 tháng trời lại có thể đi lại bình thường như vậy. Phía cảnh sát chắc rằng Soyeon ý thức được bản thân và tự động bỏ đi. Qri và gia đình vẫn đang tìm kiếm Soyeon.
...
- aigoo~ nóng quá! - Soyeon gỡ cái đầu của thỏ bông ra. Cô đang trong giờ nghỉ
- Sooo~~ - Hyomin chạy lại với bộ quần áo gấu trúc bông nhưng cái đầu của nó đã được Hyomin tháo ra
- gì vậy má...honey? - Soyeon vẫn còn bực bội vì nóng thấy Hyomin chạy lại tính sai cô đi mua nước nữa thì thấy theo sau là một chàng trai đuổi theo
- người ta thương muốn mua nước giùm mà cũng không được hả~~ - Hyomin nũng nịu áp lon coca mát lạnh vào má Soyeon
- xin lỗi honey nha! Ai vậy honey? - Soyeon khẽ liếc anh chàng đó
- không biết! - Hyomin chu mỏ nói
- anh có gì tìm yeobo của tôi sao? - ngữ khí Soyeon vô cùng khách sáo nhưng lại đầy tính hăm dọa
- a, không, không...tôi..đang chạy bộ ngang đây thôi... - anh ta lắp bắp rồi chạy mất
- hứ! Đúng là... - Hyomin liếc anh chàng đó không mấy thiện cảm rồi giật lon coca uống như chưa từng được uống
Soyeon nhìn Hyomin uống nước mà nuốt nước bọt thèm khát - người thứ mấy rồi Hyomin? Mình chẳng muốn làm seobang của cậu đâu! - Soyeon định lấy lon nước lại uống
- ai biểu mình đẹp quá chi...muhahaha... - Hyomin đắc chí cười lớn rồi đưa lon lên uống tiếp
- yahh, đồ ác độc kia, mình cũng đang khát nước đây! - Soyeon bực bội nói
- nè..... - Hyomin đưa lon nước cho Soyeon
- cảm...nè hết rồi! - Soyeon cầm chiếc lon rỗng lắc lắc
- mình chưa nói hết....vứt giùm mình! - nói rồi Hyomin co giò chạy mất để lại Soyeon đang tức muốn xì khói phía sau
.
.
.
- sao? gần đây thường thấy em ấy ở phố Q's ư? - Qri nhìn viên cảnh sát bất ngờ
- đúng vậy. Nhưng hiện tại vẫn chưa biết cô Park đang sống trong hộ dân nào! - anh ta nói
- vâng, rất cám ơn anh đã giúp! - Qri mỉm cười
- không có gì!
.
.
.
.
Giữa màn đêm yên tĩnh, không gian yên lặng chỉ có duy nhất tiếng thở của Soyeon và tiếng ngáy của Hyomin.
Soyeon thở dài hồi tưởng lại những chuyện đã qua
~~Flashback~~
Soyeon khẽ rung nhẹ mi mắt như muốn mở nó ra, ngón tay cô khẽ giật nhẹ vài cái. Bất chợt cô nghe tiếng nói ong ong trong đầu mình đến khi tiếng nói ngày càng rõ hơn
- .................... chúng ta quay lại được không? - TaeJun nắm tay Qri nhẹ nhàng hỏi
Là Qri và một người nào đó. Anh ta nắm tay Qri và Qri không hề phản đối.
Soyeon khẽ nghiêng đầu thật nhẹ để nhìn và hai người kia có vẻ không thấy cử động của cô
- chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Không nên làm ồn ở đây! - Qri rút bàn tay đang được TaeJun nắm ra
Vì mải suy nghĩ mà Soyeon không hay Qri cùng TaeJun đã ra ngoài từ lúc nào. Cô gắng sức ngồi dậy, tựa lên thành giường hàng loạt kí ức không hẹn mà về trong đầu cô
- Soyeon, con có đồng ý lấy Qri làm vợ dù nghèo khổ hay bệnh tật?
- dạ có!
- Qri, con có đồng ý lấy Soyeon làm chồng dù nghèo khổ hay bệnh tật?
- ......... con... đồng ý!
- ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng. Hai con trao nhẫn cho nhau đi!
- umma không cho yeobo của con đi làm là con giận umma luôn!
- So làm bánh màu hồng cho yeobo nè! Đúng màu yeobo thích lun! Yeobo bik hôm nay là ngày j ko? Hôm nay là......
- tại sao lúc nào cô cũng quậy phá hết vậy? Không làm mình bị thương thì lôi đồ ra bày bừa như vậy hả?
- YEOBO!!!!!!! -Soyeon hét lên và gượng dậy chạy thật nhanh về phía Qri
Qri vừa quay lại thì cô như bị xô về phía trước. Qri ngã nhào vào một người đang đi trên lề đường
*KÉÉÉTTTT* tiếng xe phanh lại thật gấp nhưng....
*CHOANG* tiếng cửa kính bị vỡ nghe rợn cả người.
Tiếng còi báo động của xe hú inh ỏi. Buổi trưa yên bình trở nên náo loạn khi mọi người bắt đầu bu đông lại xem.
- S....Soyeo..n?! Soyeon ah?!
- anh là ai? Tại sao muốn tìm yeobo?
- nghe đây đồ khùng, Qri là bạn gái của tao hiểu chứ? Qri chỉ vì mày nên buộc phải xa tao. Tất cả là tại mày!
- 100 triệu của anh đây! Đừng làm phiền So và Qri unnie nữa!
....
Hàng loạt những ký ức ùa về làm Soyeon một tay ôm đầu, tay đang còn lại rối loạn giựt mấy sợi dây dính trên người mình. Chỉ trong vòng 5 phút sau, Soyeon đã hoàn toàn bình tĩnh nở một nụ cười rồi đi ra khỏi phòng.
.
.
.
.
Soyeon không biết mình đã đi đến đâu, chỉ biết lúc dậy thì đã nằm trên giường. Sau hôm đó cô mới biết người cứu mình là Hyomin. Hyomin cho cô ở nhờ và còn cho cô một việc làm nữa.
Soyeon đã hoàn toàn bình thường trở lại.
~~End Flashback~~
- "Qri unnie à, em đêm nay không ngủ được nên nghĩ đến chị" - Soyeon nhìn người đang ngáy o o kế bên mà lắc đầu
- "Chắc bây giờ unnie đang hạnh phúc lắm nhỉ? Em chợt nhận ra rằng unnie không thích em nên em nghĩ mình ra đi là cách tốt nhất để unnie không thấy phiền nữa! Haizz...." - Soyeon nghĩ đến đó thì cũng vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi đến tận sáng mặc cho người kế bên đang ngáy.
.
.
.
.
- hôm nay công việc chỉ cần chụp hình với các em nhỏ thôi. - Hyomin vừa mặc đồ vừa nói
- ok!
Hôm nay là chủ nhật nên công viên mọi người đến rất đông. Soyeon và Hyomin cùng một vài người khác phụ trách ở khu vui chơi cho trẻ em, công việc của họ là vẫy tay chào và chụp hình cùng các em nhỏ nếu chúng muốn.
.
.
.
- Qri unnie! Đã biết được So unnie ở đâu rồi! - Jiyeon vui mừng nói chuyện điện thoại với Qri
- thật sao? - Qri cũng ngạc nhiên lẫn vui mừng không kém
- vâng! Bây giờ em cho người tới đón unnie ấy nhé?
- không cần đâu, unnie sẽ đi! - Qri bình tĩnh nói
- unnie nhớ đi sớm
- được rồi, bye!
Qri nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nở nụ cười thầm
- "unnie sẽ mang seobang của unnie trở về!"
.
.
.
.
Đến gần 3 giờ chiều mà khách ra vô không ngớt, cũng may là ca của Soyeon và Hyomin đã hết nên hiện tại hai người đang nghỉ mệt. Soyeon đang ngồi nghịch cát còn Hyomin đang ngồi nghịch điện thoại
- dạo này dán mắt vô điện thoại nhắn tin với ai đó? - Soyeon chịu không nổi khi cứ lâu lâu thì Hyomin tủm tỉm cười một mình
- người yêu. - Hyomin nói trống không
- lần này nghiêm túc hả? - Soyeon trố mắt nhìn Hyomin với vẻ không thể tin được
- uhm. Tụi mình mới quen nhau tháng trước. Em ấy là phó chủ tịch công ty thời trang. - Hyomin vừa nhắn tin vừa nói chuyện với Soyeon
- vậy là sướng rồi nhé! - Soyeon cười xoa đầu Hyomin
- sướng gì, mọi người nói mình không xứng với em ấy! - Hyomin buồn bã nói
- không sao đâu, điều đó không quan trọng! - Soyeon cười dịu dàng
- cậu nói giống như em ấy nói vậy. - Hyomin nở nụ cười
- thôi, mình đi chơi với em ấy đây, em ấy đang đợi mình ở ngoài. - Hyomin nhìn điện thoại nói rồi đi mất
- đồ mê gái bỏ bạn! - Soyeon đang bĩu môi phụng phịu vẽ bậy vẽ bạ lên cát
- Yahh! - Soyeon đang cặm cụi vẽ thì có một bàn chân mang giày đạp lên hình vẽ trên cát của cô. Soyeon ngẩng mặt lên thì thấy một nụ cười rất tươi
- chào seobang, mình là Chu-ri!
______________END______________
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong ^^ S.E hay O.E gì thì đủ bộ hết rồi nhé. Khoảng thời gian mình ngâm fic = khoảng thời gian So nằm viện (hơn 4 tháng) :v
Bệnh lười nay lại tái phát nên viết rất nhạt ^^ các pn bỏ qua nha :3
Rất cảm ơn các pn iu dấu đã ko bỏ fic ^^
Bây giờ mình sẽ chú tâm vô fic "Ác quỷ đội lốt thiên thần" và fic "Hoang mang" ^____^
ko bik nhox Hams có bị gài hàng hông ta :v S.E rùi ms tới O.E muhahaha =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top