4. Lời cầu hôn.

- Hôm nay là sinh nhật của Chiquita nên từ sáng sớm Ahyeon đã thức dậy xong viện cớ muốn cùng em đi dạo xung quanh chơi để mọi người ở nhà trang trí tiệc. Trưa, Ahyeon dùng tay che mắt em lại rồi dẫn em vào nhà xong mở ra, cả nhà đồng thanh -

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHIQUITA!!"

- lần đầu được tổ chức sinh nhật đông vui vậy nên là Chiquita rất bất ngờ, tất cả đèn đều tắt xong mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, em chắp tay ước nguyện xong thổi nến rồi đèn được mở lên, đến phần tặng quà thì bố mẹ Ahyeon tặng cho em rất nhiều bánh kẹo xong tới Ahyeon thì -

"Chị là món quà nè!! Giỡn thôi đây là quà của em!"

"Điện thoại??"

- chính xác là chiếc điện thoại mắc tiền vừa ra mắt tuần trước. Ahyeon thật sự là phú bà của em -

"Đúng rồi!"

"Waa yêu chị quáa!!"

- mọi người cười vui vẻ vậy chứ cô Kalaya biết tất. Tàn tiệc rồi thì Chiquita lên phòng Ahyeon chơi, Ahyeon lướt điện thoại thấy một bài viết có người nhìn quen quen nên hỏi Chiquita -

"Ủa hình như anh này là người hôm qua mình gặp đúng không?"

"Đâu? Anh Arnon?? Chuyện gì xảy ra vậy, sao người đầy máu thế kia??"

"Trong bài báo để là anh ấy bị bắn chết khi đang thực thi nhiệm vụ và hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra."

"Anh Arnon nhận nhiệm vụ điều tra về khủng bố nên có khi nào.."

"Ai là người đứng sau vụ khủng bố đó chứ? Loạn thật."

"Giết những người vô tội thì sẽ nhận lấy quả báo khó lường."

"Đúng vậy. Mà tạm bỏ qua đi, em có thích công việc nào không?"

"Em nghĩ là em thích làm văn phòng kiểu ngồi phòng lạnh bấm máy tính á!"

"Không dễ đâu!"

"Em thích mà nên em sẽ cố gắng."

"Chị sẽ luôn ủng hộ em!"

"Cho em số của chị đi!"

"À quên mất! Đây."

"Mai chị về rồi.."

"Đừng buồn như thế, cứ giữ liên lạc với nhau!"

"Mình sẽ sớm gặp lại nhau đúng chứ?"

"Em đang lo lắng hả?"

"..em có một linh cảm gì đó không t.."

"Đừng! Không có gì đâu! Chúng ta sẽ gặp lại nhau! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau! Chị hứa!"

- Chiquita gật đầu rồi ôm chị, Ahyeon dỗ dành em cô hứa là sẽ làm. Bỗng Chiquita nhìn cô rồi ấp a ấp úng muốn nói gì đó làm Ahyeon mắc cười -

"Mà chị à kiểu..dù biết là em có quà rồi á nhưng kiểu thiếu thiếu gì hay sao đâu á.."

"Là em muốn chị làm gì sao, cứ nói đi!"

- Chiquita gật đầu xong ngại ngùng chỉ vào môi mình -

"Kiểu..em cũng đủ tuổi rồi và chúng ta chỉ cần cưới nhau nên chúng ta có thể giống hôm trước không?"

"Hôn? Em nghĩ sao lại hỏi vậy?"

"Ý em.."

"Phải để chị hỏi chứ."

- Ahyeon chọc em thôi nhìn em xụ mặt xuống liền cười xong hôn em -

"Đừng chọc em thế nữa.."

"Xin lỗii! Chiquita à chúc mừng sinh nhật em! Chúc em tuổi mới sẽ luôn vui vẻ và cưới chị!"

"Ủa?"

- hai đứa cười giỡn mà không hay rằng sắp tới sẽ có chuyện gì đang chờ đợi -

----------------------------------------

- Khoảng 1 tuần sau khi gia đình Ahyeon về lại Hàn để làm việc thì tại Thái Lan bỗng bọn khủng bố bắt đầu làm loạn khu chợ hơn, chúng còn lắp bom nữa. Cảnh sát phải phong tỏa khu vực chợ và theo dõi 24/24 nhưng không nhận thấy dấu hiệu gì mới và họ bắt đầu chia ra gỡ bom, trong lúc vừa gỡ được quả bom đầu tiên thì có một người cảnh sát chết nhưng không phải do nổ bom khác mà là bị bắn từ xa. Cảnh sát bắt đầu mở rộng khu vực điều tra vì tình nghi là có khủng bố nhưng không nghĩ đến một nơi. Vào ngày nọ có một quả bom được lắp ở sân bay và bất ngờ nổ tung làm khoảng gần 300 mấy người có mặt ở sân bay hôm đó bị thương và có cả tử vong, cảnh sát phải buộc ngưng hoạt động sân bay mà không chỉ 1 ở Thái có bao nhiêu sân bay là có bị lắp bom nổ hết, nên Ahyeon không thể bay sang Thái được. Vụ khủng bố này bắt đầu rầm rộ trên khắp thế giới và tất nhiên gia đình Ahyeon cũng đã xem được -

- sau hôm đọc bài báo đó Ahyeon ngày ngày đều lo lắng cho em mặc dù vụ khủng bố không gần khu vực em sống nhưng vẫn cảm thấy bất an thế nào. Ahyeon gọi nói chuyện với em hàng ngày để yên tâm. Chiquita thì học tiếng Hàn để sang Hàn làm việc tiện gần chị hơn -

- khu chợ đó được phong tỏa và gắn biển báo cấm ghi là "khu vực có khủng bố" không ai lui tới. Và phải mất gần 3 năm để cải tạo, xây dựng lại những tàn tích mà bọn khủng bố gây ra, vốn dĩ bom nổ không làm ảnh hưởng đến máy bay nên chỉ xây dựng lại sân bay và đảm bảo an ninh chặt chẽ. Trong khoảng thời gian 3 năm đó thì Chiqita đã nổ lực học tại trung tâm ngoại ngữ gần nhà và hiện tại đã thành thạo có thể gọi là nói chuyện với người Hàn như với người Thái, em đã được giới thiệu cho một công ty tốt phù hợp với mình nên quyết định sang Hàn -

---

Chiquita lần đầu một mình đi xa đến vậy nên bỡ ngỡ, em bắt taxi đến công ty ấy rồi bước vào hỏi nơi nộp hồ sơ xong có một người dẫn em đến trước cửa phòng của giám đốc gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói chợt thoáng chốc em có chút quen thuộc "vào đi" em mở cửa đi vào thì người trước mặt làm em giật mình -

"Jung Ahyeon??"

- Ahyeon hiện tại đã 23 tuổi rồi và cô đang giữ vị trí giám đốc cho công ty của bố, cô đang phải loay hoay với đống việc trên bàn thì nhìn qua điện thoại định gọi em nhưng dặn lòng là phải cố xong việc trước đã rồi sang Thái gặp em luôn, ai ngờ -

"Này này xin việc mà gọi tên giám đốc vậy à? Có quen nhau sao? Ai đấy?"

- Ahyeon ngưng bút nhìn lên nhưng tại vì Chiquita nhìn lạ quá nhận không ra, em có make up một chút và ăn mặt trông trưởng thành hơn bao giờ hết, em khoác trên người bộ vest lịch sự và trên tay là tập hồ sơ -

"Chị nói gì vậy hả? Không biết em à?"

"..."

- thấy Ahyeon cứ nhìn mình mãi không nói gì nên Chiquita nhìn trên bàn làm việc thấy chiếc khăn tay thì chỉ vào đó nói -

"Chị còn dùng nó lau nước mắt không đấy?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Ahyeon, chị không nhận ra em?"

- Chiquita lúc này là thật sự giận rồi -

"Có cảm giác quen thuộc nhưng.."

- Chiquita đeo dây chuyền nhưng để mặt dây vào trong nên Ahyeon không thấy, em bước lại gần Ahyeon lấy mặt dây chuyền ra cho cô xem thì lúc này Ahyeon mới giật mình -

"E-em.."

"Không biết là giám đốc đây có thể xem qua hồ sơ của tôi không?"

"Chiquita ah.."

"Chị nhận ra tôi sao?"

"Chị xin lỗi! Tại em lạ quáa."

- Ahyeon đi lại ôm em vì quá nhớ, 3 năm chứ không ít -

"Lạ là sao?"

"Thì trông trưởng thành hơn trước với chị thấy bình thường em không make up đã xinh rồi mà giờ còn xinh hơn cơ nên không nhận ra."

"Thôi thôi! Mới hồi nào chị còn nói sau này gặp lại em thì sẽ nhận ra ngay mà!"

"Xin lỗii!"

"Giám đốc xem hồ sơ giúp em đi!"

"Đừng giận mà~ hay là chị chở em đi dạo Seoul nhé?"

"Được! Nhưng chị vẫn phải xem đi!"

- Ahyeon cười xong cầm lấy hồ sơ của em rồi ngồi xuống bàn làm việc mở ra xem thì bất ngờ vì 3 năm qua em nổ lực không ngừng để thành thạo tiếng Hàn -

"Vì để gần chị sao?"

"Để đi làm thôi!"

"Thôi màa! Bỏ qua một bên đi, mình đi chơi thôi dù sao chị cũng xong việc rồi."

"Còn việc của em?"

"Chị nhận em rồi!"

- xong Ahyeon chở em đi vòng vòng Seoul như cách em chở mình đi tham quan chỗ gần nhà ở Thái. Chơi vui xong Ahyeon đưa em về nhà riêng của mình -

"Mẹ không ở cùng chị à?"

"Không, chị tự lập! Đây là nhà riêng của chị!"

"Sống một mình mà nhà chị rộng thế này á?"

"Lâu lâu cũng hơi sợ nhưng giờ có em rồi!"

"Vậy á ha."

"Thôi em lên tắm đi rồi ngủ xong ngày mai chị chở sang gặp mẹ."

- Chiquita tắm xong ngồi trên giường bấm điện thoại chờ Ahyeon đang tắm. Ahyeon mặc trên người bộ Pijama nhưng một bên áo bị trễ vai nhìn trông thật sự hút mắt với xương quai xanh ấy, cô vừa dùng khăn lau đầu vừa đi ra. Chiquita ngước lên nhìn thì ngơ ra luôn, thấy em cứ nhìn nên Ahyeon cười rồi lại ngồi kế em xoa đầu em -

"Sao thế?"

"Ch-chị sao ngày càng càng càng xinh thế cơ chứ? Có ai theo đuổi không đấy?"

"Tất nhiên là có rồi! Nhưng đều bị từ chối!"

"Mất như chơi thật quá."

"Dễ gì~"

- Ahyeon ôm lấy em, không biết ôm bao lâu cho thỏa lòng nữa vì thật sự trong 3 năm qua cô rất lo lắng cho em nên giờ được gặp lại và ôm em thế này làm cô không muốn rời em dù một chút -

"Chiquita ah..cưới nhau nhé?"

"Hửm?"

"Chị không muốn phải xa em nữa, 3 năm là quá đủ rồi nên là..mình cưới nhau nhé?"

"Chị là đang cầu hôn em đó hả?"

"Em đồng ý chứ? Mai đưa em qua nhà nói chuyện với bố mẹ luôn!"

"Nhanh vậy luôn hả?"

"Không chờ được nữa!"

"Rồi! Em đồng ý!"

"Thật hả? Cảm ơn emm~"

- xong Ahyeon hôn em quá trời luôn làm Chiquita trở tay không kịp -

"Này..này..chị..Ahyeon!"

"Hả?"

"Em đang hơi mệt nên muốn ngủ~"

"À vậy hả? Xin lỗi em."

"Đừng có mà xin lỗi em! Dù sao chị cũng đã chờ đợi em suốt 3 năm qua nên chị như thế là chuyện bình thường thôi, chấp nhận được."

- Chiquita véo má chị xong ngủ luôn còn Ahyeon thì ngắm em mãi rồi nói nhỏ -

"Như chị đã nói! Chị có sự nghiệp rồi thì sẽ cưới em! Ngủ ngon, yêu em."

---

- trong 3 năm đó không còn nhận thấy dấu hiệu gì mới của bọn khủng bố, vậy thì mọi chuyện đã kết thúc? -

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top