6.
""
Biên Bá Hiền bĩu môi, bĩu môi rồi lại bĩu môi.
(,,•́ . •̀,,)
Biên Bá Hiền nhìn, nhìn rồi lại nhìn.
(๑´• .̫ •ू'๑)
Cậu đang chạy máy chạy bộ với vận tốc 5km/h. Còn Phác Xán Liệt như thế nào đang là 15km/h rồi.
Nhưng Bá Hiền chợt tự an ủi, người kia nhất định làm lao công vô cùng vất vả, cho nên thân thể đương nhiên cường tráng hơn cậu rất nhiều.
Cuối cùng một sự thật chứng minh rằng tập thể thao cũng cần phải có tập trung cùng kiên nhẫn. Biên Bá Hiền mải suy nghĩ buồn bực tại sao mình không có múi bụng cho nên quên mất chính mình đang 'dạo bước' trên máy chạy bộ, đem một tay vô tình đập lên nút tăng tốc thật mạnh, tốc độ như thế cho đến lúc buông tay đã là 10km/h.
Vận tốc không lớn thế nhưng thay đổi đột ngột như vậy cũng đủ để khiến cho đồng chí Bá Hiền ngu ngơ trở tay không kịp trượt chân đập vào thanh cuốn. Phác Xán Liệt bên cạnh phản xạ nhanh vừa chạy vừa dùng một tay giảm tốc độ bên máy của mình, tay kia nhanh chóng tắt máy. Cậu hoàn hồn mới thấy sự việc thật đáng sợ, nhìn ra chân mình đã xước một mảng ở bàn chân, bắp chân trắng nõn cũng bầm tím.
Phác Xán Liệt không đâu lại thấy buồn bực, Biên Bá Hiền hàng ngày nhất định không thể gặp mấy thứ thương tích này, ấy vậy mà hắn không chú ý một chút lại khiến cậu gặp sơ xảy.
Biên Bá Hiền được dìu lên đứng dậy, vòng tay hắn ôm ở eo chặt tới mức khiến cậu thấy có gì đó không ổn. Mà sắc mặt của đối phương đen lại cũng thật đáng sợ.
(´;д;')
Cậu lắp ba lắp bắp mà nói.
"Anh lao... Xán... Xán... Liệt... Liệt không sao chứ?"
Phác Xán Liệt nghe thấy cậu quan tâm mình thì lại càng đen mặt. Biên Bá Hiền run run chẳng hiểu tại sao.
"A... vậy anh đau sao? Tôi... không cần dìu...a..."
Mặt Phác Xán Liệt đen hơn nhọ nồi.
(,,•́ . •̀,,)
Biên Bá Hiền đến cuối cùng vẫn phát 囧rz. Còn Phác Xán Liệt đỡ người kia ra ghế ngồi, thở dài tháng trách đối phương sao có thể không hiểu tâm ý mình như vậy chứ.
"Cậu... có đau không?"
"A...?" ⊙▽⊙
Biên Bá Hiền hơi ngơ ngác.
"Ý tôi là, chân của cậu vừa rồi..."
Cậu nghe tới đó thì ngay lập tức lắc lắc đầu, xua xua tay.
"Không sao! Thực sự tôi không sao! Vốn dĩ mỗi lần luyện vũ đạo cũng gặp phải không ít chấn thương a..."
Phác Xán Liệt nghe đến đây không hiểu sao lại thêm bực mình. Hắn nhíu mày nhấc Bá Hiền chân chỉ mém chạm đất.
"Chúng ta đi thôi."
""
Biên Bá Hiền nhìn, nhìn rồi lại nhìn.
ू(ʚ̴́ .̠ ʚ̴̥̀ ू)
Biên Bá Hiền bĩu môi, bĩu môi rồi lại bĩu môi.
(๑´• .̫ •ू'๑)
Biên Bá Hiền cuối cùng cũng không nhịn được chọt, chọt rồi lại chọt.
٩´·•`
"Này, anh giận à?"
Cậu lí nhí cất tiếng hỏi.
Phác Xán Liệt nhìn biểu tình đối phương thực sự đáng thương tâm tình đều trở nên mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng đáp lời.
"Không có."
"Rõ ràng là giận."
Cậu ngay lập tức phản bác.
Phác Xán Liệt kìm nén ham muốn xoa xoa đầu đối phương, hùa theo cậu.
"Ừ, vậy thì là tôi giận..."
Biên Bá Hiền còn chưa kịp hếch mũi lên mặt thì người bên cạnh đã tiếp lời.
"Là tôi giận khi chính mình lại để đại thần mình yêu thích bị gặp rủi ro như vậy..."
Cậu cảm giác như tâm hồn mình theo những đám mây mang tên 'đại thần' bay cao cao phấp phới. Má hai má cũng phơn phớt hồng chẳng hiểu tại sao.
"Anh gọi tôi là gì, nghe chưa rõ."
C:。ミ
"Đại thần."
"Gió lớn quá. Xin lỗi vẫn chưa nghe thấy..."
C:。ミ
"Đang ở trong xe ô tô, không có gió."
Phác Xán Liệt nín cười.
Còn Bá Hiền lại thẹn quá hóa giận, không biết làm gù hơn đành phải cao giọng chữa cháy.
"Là gió điều hòa lớn! Gió điều hòa!"
"..........."
""
Biên Bá Hiền sau lịch tập gym cũng chỉ có một lịch trình duy nhất là đến làm khách mời cho một radio của tiền bối cùng công ty.
Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài cũng đeo tai nghe ngồi nghe đến say mê.
Hắn có cảm giác Biên Bá Hiền với Biện Bạch Hiền mang những nét tính cách khác nhau, mà cũng tựa như một.
Biện Bạch Hiền của công chúng là người bạo dạn, tự tin thể hiện khả năng của mình, vui vẻ hồn nhiên, luôn quan tâm tới mọi người.
Mà Biên Bá Hiền cũng vậy, thế nhưng cậu ngoài đời lại mang theo một vài nét ngốc nghếch.
"A, sắp sinh nhật em nên muốn anh Bạch Hiền muốn hát tặng một bài sao?"
Biên Bá Hiền cười tươi rói, trong giọng nói có phần hào hứng thích thú. Cậu gật gù, tựa như trước mặt chính là những fan hâm mộ của mình.
"Vậy sẽ hát chúc mừng sinh nhật cho những bạn ngày ngày mai, hôm nay và hôm qua có được không?"
Phác Xán Liệt lắng nghe chăm chú. Từng lời hát vẫn luôn dịu dàng ấm áp như vậy, thế nhưng không hiểu sao hắn lại thấy có điểm quen thuộc.
Hắn nhớ tới Tiểu Bá Vương kia cũng có giọng hát trong veo như thế.
Mà hai người kia cũng thật giống nhau.
""
Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt về nhà đã là tối muộn.
Cậu thì ngay lập tức mở máy tính log QQ cùng diễn đàn. Mà hắn lại bận rộn chuẩn bị nước tắm cùng một chút sữa dâu tây.
""
Biên Bá Hiền đang chăm chú nhắn tin cho [Đại Thần Linh] hẹn rằng cuối tuần sẽ gửi âm phối thì Phác Xán Liệt từ bên trong gọi ra thông báo đã có nước ấm.
Thế là cậu bỏ quên người bên máy tính đầu dây kết nối bên kia mà đi tắm. Mà cho tới lúc bước ra ngoài một thân khoan khoái thì Phác Xán Liệt đã đứng ở bàn bếp với sữa dâu ấm thơm lừng.
Cậu thích thú ôm lấy cốc sữa dâu tươi trong lòng tràn đầy vui vẻ mà suy nghĩ.
Có trợ lý tuyệt vời như vậy thì sẽ không cần phải đóng quảng cáo để được tài trợ sữa dâu miễn phí nữa. ╮(╯▽╰)╭
Tiểu Nha sau cánh gà gào thét: (。﹏。*) tiểu đồng chí có thể mua sữa, mua sữa a a a a ・゚゚・(>д<)・゚゚・
Đang vui vẻ trên mây, Phác Xán Liệt lại mỉm cười đặt tạp dề cùng chiếc bút lên bàn.
"Đại thần, có thể xin chữ kí không?"
( ^^) _旦~~
Biên Bá Hiền lâng lâng cuối cùng ngủ quên bên ghế sô pha. Phác Xán Liệt tiến đến khẽ lay lay người cậu, có điều ai mà có thể đánh thức sâu ngủ này a~
Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, toàn thân Biên Bá Hiền tựa như chú cún nhỏ tìm được hơi ấm mà vùi sâu vào lồng ngực hắn dụi dụi vào cái.
"Ưm..."
Tiếng kêu nho nhỏ nghe rất thích. <m(__)m>
""
Xán Liệt bước ra ngoài nghe thấy âm thanh 'tinh tinh' vang lên từ máy tính nên tiến đến muốn tắt đi. Ai ngờ được hộp thông báo lại nhảy tới tin nhắn từ một tài khoản quen mắt vô cùng.
Không ai khác chính là [Đại Thần Linh].
""
""
Biên Bá Hiền ngủ ngon vô cùng, sáng hôm sau cũng thức dậy rất đúng giờ. Thế nhưng ai ngờ tới người xuất hiện lại là tiểu Nha. Dù hơi có lỗi, Bá Hiền lại không thể kiềm chế một chút thất vọng.
"Tiểu Nha, quản lý Phác... không đến nữa à?"
"Ai u~ cậu ấy chỉ là thực tập sinh, hôm qua tôi bận mới nhờ một chút thôi Biên ca!"
Cậu thở dài hụt hẫng, ôm ly sữa trắng trong tay.
Một chút nhớ sữa dâu tươi.
Một chút nhớ đám mây 'đại thần'.
Một chút nhớ nụ cười ngố ngố.
Mới không có nhớ ai kia đâu~ ︶︿︶
""
""
À bello anh em ・゚゚・(>д<)・゚゚・ ngoi lên đây muốn thỉnh ý kiến các vị. Vìvõng phối cần idea về tên ID khá nhiều, thế nên tôi chợt nảy ra ý tưởng anh em có thể đóng góp những cái tên độc đáo mà mình nghĩ ra cho toiiiii bằng cách cmt, ib đủ kiểu nà >< anh em có thể thể hiện đủ tài năng sáng tạo tên ID ang ang~
Mình cùng nhau viết fic nhe <3
Love bae <3 G9 ლ(⌒▽⌒ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top