Some old days
Nhiều năm trước
Chaeyoung nhấn chân nàng sâu xuống lớp cát trắng, để từng đợt sóng đánh vào bờ xoa dịu làn da nàng bằng cảm giác mát lạnh. Que kem trên tay chảy từng giọt xuống cát, nhanh chóng biến mất sau lớp bọt trắng vừa xô đến, nàng ngẩn ngơ ngắm trời xanh.
"Suy nghĩ gì đó bé con?" Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh cùng nụ cười hiền thường lệ.
"Không gì ạ." Nàng lắc đầu, đáp lại cũng bằng nụ cười rực rỡ thừa hưởng từ bà.
"Bố và Alice đang đợi chúng ta ở khách sạn. Cùng về thôi nào!"
Con đường dẫn thẳng về khách sạn tấp nập người, tay nàng tíu tít trong tay mẹ, thong thả tản bộ, nàng thi thoảng lại lén nhìn người phụ nữ tứ tuần bên cạnh. Từng nét ung dung nhẹ nhàng mơ hồ toả ra từ bà.
Máy bay đi qua vùng trời vẽ một đường khói dài, kêu ù ù. Mẹ nàng tay che nắng, chỉ lên trời cười khẽ.
"Roseanne, có phải máy bay kia trông cứ như bảng vẽ đồ chơi trên trời không?"
"Bố sẽ dỗi nếu nghe mẹ so sánh như thế á."
"Trước đây mẹ và bố gặp nhau như nào thế ạ?"
Câu hỏi của nàng khiến kỉ niệm như thước phim đẹp đẽ tua nhanh trong đầu, mọi thứ trong trí nhớ mẹ nàng vẫn chân thực rõ ràng.
"Khi bố con còn trong quân đội, trong một lần được cử ra trận truy bắt nhóm khủng bố quy mô lớn, đó là một tình huống nghiêm trọng. Các quân sĩ bị thương rất nhiều. Bố con bị thương vì cứu đồng đội. Khi được đưa đến bệnh viện, ông ấy đã mất máu rất nhiều. Các bác sĩ rất quan ngại với tình trạng của ông ấy. Khi đó mẹ chỉ đang là sinh viên thực tập và bố con là ca cấp cứu đầu tiên của mẹ. Buổi phẫu thuật của ông ấy kéo dài một ngày ròng rã, ông ấy hôn mê gần một tháng sau đó."
"...."
Câu chuyện tình yêu như cách nó luôn xuất hiện, hai người xa lạ tìm thấy nhau, vượt qua một chút trắc trở, và hạnh phúc ở lại cùng họ mãi mãi.
Gió lay cành lá, Chaeyoung đung đưa cánh tay, len lén nhìn mẹ. Nàng yêu cách mà bố mẹ bên nhau sau thật nhiều năm kể từ lần gặp đầu tiên. Nàng yêu cách đôi mắt mẹ sáng lên mỗi khi kể về chuyện cũ, như thể tình yêu của mẹ và bố chỉ vừa chớm nở hôm qua, đầy ắp cái cảm xúc nồng nàn mà nàng không thể hiểu được.
"Mẹ ơi! Làm sao có thể biết được rằng con yêu ai đó hở mẹ? Giống như bố và mẹ vậy, cảm giác đó như thế nào ạ?"
Nắng lấp ló qua tán cây, nhiều tia lấp lánh, đôi dép đan tre kêu loạc xoạc từng bước chân, Chaeyoung bâng quơ, đứa trẻ dậy thì đầy tò mò. Thế giới vẫn màu hồng và trong đôi mắt trong trẻo của nàng, hạnh phúc là mỗi chủ nhật trong nhà thờ cùng dàn đồng ca, dành cả mùa hè bên cạnh bố mẹ và chị. Joohwang bình thản trong bể cá, vẫy đuôi mừng bọn họ trở về sau chuyến du lịch xa.
Lực bàn tay to hơn siết tay nàng vừa đủ, ngón tay mẹ xoa mu bàn tay nàng nhẹ nhàng, Chaeyoung tròn mắt trông chờ.
"Con biết, Roseanne, khi phải lòng ai đó, con sẽ nhận ra được thôi, qua những thứ thật đơn giản..."
Vẫn chưa rõ lắm nhỉ...?
"Khi con yêu ai đó, con sẽ muốn cùng họ dành tối cuối tuần trên bàn tiệc cho riêng mình. Khi con yêu ai đó, con sẽ thấy nét vụng về của họ vô cùng đáng yêu khả ái. Khi người đó xuất hiện, con sẽ nghĩ rằng họ là người con muốn chở che suốt đời. Và con cũng không cần thể hiện bản thân luôn mạnh mẽ, bởi khi con yếu đuối nhất, người đó sẽ là một nơi đáng tin để con dựa dẫm. Một ngày nào đó, con sẽ nhận ra chỉ có người đó mới làm rung động trái tim con. Con sẽ biết, bởi vì tình yêu luôn nằm trong tim chúng ta mà."
Nhưng mà, Chaeyoung chẳng hiểu lắm mấy định nghĩa phức tạp vĩ mô đó, chỉ là, nhìn gương mặt hạnh phúc của mẹ, bất giác khoé môi nàng cũng cong cong.
Chợt có tiếng thét chói tai của ai đó vang lên đằng xa...
.
Hoàng hôn hiện tại.
Chaeyoung nhấn chân xuống bàn đạp, tay gạt cần số, ống pô phun ra lớp bụi tụ bám lâu ngày, động cơ xe rồ lên âm thanh thâm trầm.
Ả xác sống ngồi ngay ngắn bên ghế phụ lái, được thắt đai an toàn, đăm đăm nhìn về phía trước.
"Sẵn sàng chưa?" Nàng hỏi, giọng kềm nén phấn khích. Chiếc xe phóng đi khi ả xác sống còn chưa kịp cất tiếng đáp lại nàng.
Xe mui trần màu rượu hai chỗ ngồi, cựu chủ nhân là một kẻ xa xỉ nào đó trong những kẻ xa xỉ ở một sân bay hằng hà chuyên cơ riêng xa xỉ.
Gió mát ùa lên da dẻ Chaeyoung, khiến tâm trạng nàng tốt đẹp lên cả tỉ lần. Cảm giác dễ chịu xoa dịu vùng cơ mặt như làm môi nàng cong lên. Chaeyoung nhấn chân ga sâu thêm, bao lâu rồi nàng chưa đón những cơn gió lộng như thế này nhỉ?
Chiếc xe lao nhanh trên đường, hành khách bất đắc dĩ ngồi cứng nhắc bên cạnh, gió thổi bay mớ tóc bù xù, lộ ra khung xương gầy đét. Ngay cả khi nét mặt ả xác sống trơ trơ và cơ thể như khúc gỗ, đôi mắt ả đảo trái phải quan sát xung quanh. Một xác sống thận trọng.
Hình ảnh đó khiến Chaeyoung thấy hề hước vô cùng. Còn điều gì khiến một người (cơ bản là) đã chết phải cẩn thận đến thế?
"Trán của cô cao thật đó."
Ả đáp lại bằng đôi mắt sẵn sự chết chóc, chẳng có chút vui vẻ hay gì khác. Khuôn mặt cứng ngắc có sẵn chỉ khiến thái độ của ả trông sưng xỉa bất mãn.
"Cô không thích sao? Tôi thấy nó đẹp mà."
Nàng dường như tìm thấy chút niềm vui trong việc trêu ghẹo ả.
Ả quay đi, chẳng quan tâm nàng nữa.
Đến ngã rẽ chuẩn bị vào đường băng, Chaeyoung đột ngột cúi người, nàng đánh mắt về góc đường, rít giọng thật khẽ.
"Này! Ở bên kia có xác sống."
"Là Bên Trái... Bên Phải..." ả xoay cả nửa cơ thể chẳng mấy linh hoạt nhìn về phía bọn họ, bình thản giải thích.
"Sao?"
"Sẽ ổn... bọn họ... lạ.. lùng..." ả gật gù trấn an.
Hai dáng người cao ngồng ốm trơ trơ bất động, quần áo rách bươm. Dưới nắng chiều vàng, hai thân hình đen đúa tạo ra hình nét quỉ dị. Cho dù ả xác sống có đảm bảo, Chaeyoung vẫn rờn rợn. Nàng nhấn chân ga, chiếc xe phóng về phía trước. Hai cái bóng đen đứng hóng theo chiếc xe đi xa dần.
.
"Cô thử đi! Đến lượt cô đó."
Chiếc xe rì rì chạy một đoạn nhỏ rồi đột ngột khựng lại, Chaeyoung chúi cả người ra trước theo quán tính.
Ả xác sống vốn không uyển chuyển, giờ như pho tượng trên ghế lái.
Chiếc xe tiếp tục chạy xiêu vẹo từng đoạn zigzac, vài lần dừng lại bất ngờ, Chaeyoung kiên nhẫn chỉ dẫn ả xác sống, chịu đựng đoạn đường trở về vô cùng xóc nảy.
Ả xác sống đẩy cần tay, theo lời nàng đạp chân ga, chiếc xe chạy nhanh đột ngột đứng lại, Chaeyoung ập người ra trước, không thắt đai an toàn, đầu đập lên cánh tay, nằm im bất động.
Có khoảng lặng giây lát, ả xác sống mơ hồ nhận ra sự bất ổn, ả lay nàng, thều thào.
"Chae...young..."
Nàng không phản ứng. Ả vội vàng rướn người sang, trước khi ả kịp chạm vào nàng, Chaeyoung bật cả người ra sau ghế, vai nàng run rẩy, mái tóc xoã che đi nụ cười thích thú.
Ả xác sống bất động, như kẻ đần trước trò chơi khăm của nàng. Vài giây sau, ả cố gắng gằn cái giọng đứt đoạn, thật sự có nét nghiêm túc.
"Đừng... cười...."
"Tôi không có..." nàng xua tay, nét mặt hả hê không hề giấu diếm. Ả xác sống đảo mắt, chợt khoé môi ả run run, tạo ra nụ cười tự tin kì quặc.
"Cô xem... tôi lái thật... nghệ..."
Chaeyoung sửng sốt, thắt đai an toàn, nàng tìm một chỗ thoải mái tựa người ra ghế, chân mày nhếch lên thay lời thách thức.
Ả xác sống giật cần số, chân đạp ga, xe mượt mà lăn bánh.
Thao tác lái xe dần thuần thục khiến nàng hài lòng, Chaeyoung lơ đãng nhìn ra đường băng
Hoàng hôn làm lòng nàng nhẹ tênh. Hít vào phổi luồng khí mát mẻ, Chaeyoung không khỏi cảm thán. Ở một nơi đầy rẫy người chết lại mang thứ cảm giác yên bình đến lạ khi so sánh với thành luỹ nơi con người sinh sống; âm thanh xì xào thì thầm, tiếng vũ khí kim loại của lính tuần tra va vào nhau lịch kịch lạnh lẽo, không khí lại luôn toả ra mùi ẩm mốc khó chịu.
Nơi đó còn chẳng hề mang tí sức sống nào...
Đột ngột chiếc xe phanh thật gấp, tiếng xì kéo dài, khói đen lập tức bốc lên từ nắp ca-pô phía trước.
Cả hai bất động trên xe, ả xác sống cúi gầm mặt, tránh né cái nhìn bàng hoàng từ nàng.
"Này..."
.
Đêm, Chaeyoung cắm mặt với hộp pate. Ả xác sống sau khi bất động cả buổi chán chê (phần lớn thời gian là ngồi trơ ra nhìn nàng ăn một cách suồng sã), ả chậm rãi đi đến góc xó nơi chất đầy đồ đạc linh tinh, tìm kiếm lục lọi cái gì. Ả lấy ra hai đầu dây kẹp kim loại nhỏ, cẩn thận cắm vào bình ắc qui, từng dây đèn treo vụng về khắp nơi (mấy thứ dây nhợ lòng thòng trên trần mà Chaeyoung ngó lơ từ đầu) lập tức sáng lên, khoang máy bay bỗng chốc phủ đầy màu vàng ấm áp.
Chaeyoung như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng siêu nhiên nào đó, nàng há hốc miệng. Cứ ngỡ xác sống sinh hoạt theo kiểu tiền sử thô sơ cơ chứ.
Có chút hưng phấn bởi phản ứng của nàng, ả bước qua núi đồ lỉnh kỉnh, nôn nao muốn cho nàng thấy một thứ nữa, chỗ tuyệt nhất trần đời của ả: mâm đĩa than.
Xung quanh mâm đĩa là nhiều thùng giấy đầy những đĩa nhạc được ả nhặt nhạnh ở khắp nơi. Ả có thể chui rúc ở đây, dành cả tháng trời cho mỗi việc ngồi đó nghe nhạc không thấy chán, cho đến khi cơ thể kiệt quệ, nằm bẹp dí và Jisoo sẽ đến cùng một ít thịt từ đâu đó về cố nhồi vào mồm ả.
Ả chộp lấy một cái đĩa gần nhất, cũng là cái đĩa yêu thích của ả, đặt lên mâm, kim đĩa than được đặt lên mặt đĩa thật thuần thục. Khi điệu saxophone đặc trưng đầu tiên cất lên qua cái loa đồng trầy xước, Chaeyoung thật sự trợn mắt lên vì quá đỗi bất ngờ.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Không đời nào!" Chaeyoung thốt lên, cơ thể nàng phản ứng với nhạc mạnh như chất hoá học, "Cô nghe nhạc của Elvis Presley sao?"
"If you're looking for trouble,
You came to the right place."
Ả xác sống chìa cho nàng xem chiếc bìa có hẳn chữ kí của huyền thoại Rock n Roll trong khi cơ thể ả bắt đầu đong đưa theo nhạc.
"Hay..."
"If you're looking for trouble,
Just look right in my face."
Âm nhạc là thứ duy nhất có thể làm Chaeyoung lu mờ hết mọi ưu phiền. Nếu đại dịch không xuất hiện, nàng có lẽ đã trở thành ca sĩ hay nhạc sĩ, hoặc là cả hai. Nàng sẽ sắm một chiếc xe bán tải và rong ruổi khắp thế giới chỉ để hát những bài hát do chính nàng tự sáng tác, nàng sẽ hát và nuôi hi vọng trở thành Taylor Swift của Hàn Quốc cũng không chừng.
Chaeyoung lập tức giơ tay lên không trung đánh từng nhịp như nàng thật sự đang đánh trống thật.
"I was born standing up, and...
taking back."
Bị mắc kẹt cùng Elvis cũng chẳng đến nỗi tệ? Dù sao tuổi thơ của nàng cũng lớn lên cùng âm nhạc của Elvis mà.
"Because I'm evil
My middle name is misery, yeah
Well, I'm evil"
Chaeyoung ngẩn cổ hát theo, cau mày thật ngầu, giờ đây nàng đang kéo chiếc guitar điện tàng hình cho đoạn hook bài hát. Ả xác sống thẫn thờ nhìn nàng tận hưởng âm nhạc quá sức là cháy, khoé môi ả giật giật nhoẻn lên ngờ nghệch.
"I'm evil, I'm evil, evil, evil
So don't mess around, don't mess around with me
I'm evil, I'll tell you how I'm evil
So don't mess around with me
Yeah~ "
"Hú~" bài hát kết thúc, Chaeyoung ngạc nhiên khi phát hiện ả xác sống chưa hề rời mắt khỏi mình. Ả bối rối vì bị phát hiện, giơ lên ngón cái, nụ cười méo xẹo.
"Hay..."
Chaeyoung khúc khích. Âm nhạc đúng là thứ phép màu tuyệt vời mà con người phát minh ra. Chẳng mấy khi nàng thoải mái thế này, mấy cái đĩa nhạc trong thành luỹ toàn bài cũ rích nàng đã phát ngán!
"Xin lỗi nha... âm nhạc khiến tôi hơi phấn khích quá..."
Ả gật gù. Loa máy phát ra âm thanh rè rè, điệu piano như dòng nước dâng lên dìu dịu, đong đầy cả không gian. Ả và nàng đồng thời nghiêng đầu theo nhịp nhạc.
"B-bài... yêu t-thích...." ả mấp máy môi.
"Thật á?! Đây cũng là bài tôi thích!!" Mắt nàng lấp lánh hào hứng, phấn khích hiện rõ trên mặt. Nếu phải tính cả bố mẹ, chị gái và Jennie thì đây hẳn là người đầu tiên có cùng sở thích âm nhạc với nàng. Không còn mấy người giữ sở thích giải trí sau khi đại dịch xảy ra.
Ả xác sống mắc kẹt trong nụ cười rạng rỡ của nàng, loay hoay tìm chỗ ngồi thỏm xuống cái hốc bên cạnh.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Wise men say,
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you?
Ả thu mình giữa đống bề bộn, tì cằm lên đầu gối. Ả có một bí mật nhỏ, rằng thỉnh thoảng bản thân ả bị chi phối bởi thói quen và những kí ức rời rạc từ những nạn nhân trước. Giống như hiện tại, khi ngôn ngữ xa lạ trôi vào não, được dịch thuật như phản xạ vô điều kiện, mang theo cảm giác khác lạ. Những thước phim chạy trong đầu ả, từ một gã ngoại quốc lông lá tóc tai vàng hoe, hâm mộ Elvis chết đi sống lại.
Ả thấy một buổi tối lãng mạn bên bờ biển cùng một quý cô quyến rũ, hai ly rượu sóng sánh, mùi men nồng chua và chát, đĩa thịt mọng nước, hoa, nến, gã hồi hộp bật mở chiếc hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn lấp lánh, tiếng reo lên hạnh phúc.
"Em yêu, anh hạnh phúc vì chúng ta ở đây."
Môi, nồng nàn, làn da trần trụi và hạnh phúc...
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Bỗng trở thành kẻ rình mò thừa thãi trong căn phòng kí ức của đêm "trăng mật" nóng bỏng của gã ngoại quốc, ả xác sống cực kì chấn động. Ả thẫn thờ, cứng đờ.
But i,
Can't help
Falling in love with
You...
Sau những ân ái triền miên, gã và hôn thê cuộn trong vòng tay nhau, trong giấc mơ của mình, gã đã vẽ một ngôi nhà cạnh biển, chú chó cưng của gã đang nô đùa cùng những đứa con tóc tai vàng hoe thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp như nàng.
Một giấc mơ ngọt ngào.
Có lẽ gã là một kẻ may mắn đã thật sự tận hưởng một đoạn đời đủ đầy hạnh phúc.
Còn những người khác thì sao?
Ả nhìn sang Chaeyoung, người còn bận chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Âm nhạc nhè nhẹ thay đổi, nàng vòng tay ôm đầu gối, tựa người lên ghế, khoé môi khẽ nâng nhưng đôi mắt u buồn xa xăm.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
And now the end is near
So I face the final curtain
My friend, I'll say it clear
I'll state my case of which I'm certain
Chaeyoung hát theo khe khẽ, lơ đễnh để hồn trôi theo bài nhạc.
I've lived a life that's full
I've traveled each and every highway
And more, much more than this
I did it my way
Bài hát đưa Chaeyoung trở về một nơi,
một gian phòng khách ngập nắng. Trong ngôi nhà cổ điển có kệ sách khổng lồ bên cạnh khung cửa sổ khổng lồ, có hai giá tranh một to một nhỏ, cọ vẽ màu vẽ sặc sỡ đặt lung tung xung quanh.
Alice là một kẻ mọt dành cả ngày nằm dài trên sofa đọc sách. Thỉnh thoảng chị mất tập trung bởi tràng tiếng cười giòn giã của nàng và mẹ. Và đôi lúc giữa những trang sách, Alice sẽ ghé đầu nhìn ra giữa phòng, nơi mẹ và nàng khiêu vũ tới chẳng biết trời trăng gì nữa, cười rộ vì giọng cười sảng khoái của bọn họ, rồi quay về với trang giấy nhàm chán.
Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do
And saw it through without exception....
"Đến điệp khúc rồi bé con..."
Mẹ nàng thủ thỉ, mắt nàng sáng bừng và nụ cười rộng đến mang tai. Đưa tay nắm tay mẹ, nàng xoay người từng vòng, tà váy bồng bềnh, đèn chùm pha lê lấp lánh, đĩa nhạc xoay tròn, mọi thứ chao đảo hạnh phúc...
Yes, there were times, I'm sure you know
That I bit off more than I could chew
But through it all when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall....
Mọi thứ đã từng rất đẹp...
...and did it my way.
"Còn đây là bài hát mẹ tôi yêu thích ." Nàng thì thầm.
Âm nhạc, hội hoạ, những cuốn sách, màu vẽ, bút chì, điệu van- xơ nữ tính và tiếng cười khúc khích của những thành viên trong gia đình...
Đó là cách nàng lớn lên.
Kỉ niệm ấm áp như que diêm sớm vụt tắt, mang nàng về hiện tại tàn nhẫn.
Nàng đã từng hạnh phúc như thế.
Như rơi thẳng từ sân thượng của toà nhà, mọi thứ... quá hụt hẫng.
"Này," khi ả xác sống nhìn nàng, ả sửng sốt, "tôi có thể... nghe lại nó được không?"
Chaeyoung còn không nhận ra bản thân nàng đang khóc đến khi gò má nàng ngứa ran. Ả xác sống luống cuống với mâm đĩa, âm nhạc lần nữa du dương trong không gian.
Cảm giác mát lạnh của sóng biển mơn man đôi bàn chân nàng...
Vị mằn mặn của gió, một chút nóng do mặt trời hắt lên da, vị ngọt lạnh tê tái của que kem tan chảy trên tay nàng.
Rồi giọng nói ngọt ngào cất lên...
. . .
".... bé con?"
Trong khoảnh khắc, Chaeyoung nghĩ nàng vẫn đang ở bãi biển đó, chẳng có thứ quái quỉ nào xuất hiện, dòng người thong dong thư thả, rồi mẹ nàng chậm rãi đi đến cạnh, như cách bà vẫn dịu dàng vỗ về nàng, âu yếm nói...
" Đ- đừng... kh..khóc..."
Tấm vải xếp gọn gàng run run trên bàn tay xương xẩu, lồ lộ logo thêu nổi của hãng máy bay, ả xác sống khuỵ gối truớc nàng, co quắp, lo lắng.
" Đ- đừng... kh..khóc..." ả lặp lại, giọng run run gằng xuống nhẹ nhàng, "L... lau... đi..."
Sự xuất hiện của ả, loài sinh vật hiện diện trước mặt nàng, cho dù là gì, chỉ khiến Chaeyoung nhận ra khung cảnh đẹp đẽ kia thật sự đã là quá khứ, nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ một lần nào nữa.
Nhiều năm trôi qua, những giấc mơ của nàng chỉ toàn ác mộng về cái ngày định mệnh đau thương đó. Tất cả nỗ lực rèn luyện của nàng cũng không giúp đỡ được nhiều cho bố và chị, có lẽ giờ đây nàng lại tiếp tục mất Jae.
"Vì sao là tôi? Vì sao lại cứu tôi?"
Những đêm đen mất mát đau thắt.
Vì sao những người nàng yêu thương lần lượt rời bỏ nàng?
Sự xuất hiện của ả chỉ khiến Chaeyoung thêm vụn vỡ.
Chơi vơi và cô độc.
"Rồi cô sẽ giết tôi đúng không?"
Sẽ ổn thôi nếu nàng kết thúc cuộc sống tại đây, yên lặng, không một ai biết, như hằng hà những người xấu số ngoài kia. Rồi nàng sẽ gặp lại mẹ ở một nơi tốt đẹp hơn thế giới này trăm nghìn lần.
"K-hông... không..."
Như thể giết nàng là chuyện tày đình, ả sửng sốt, lắc đầu nguầy nguậy.
"B-bảo vệ... an t-toàn..."
"Vì sao?" Nếu từng có bất kì cố gắng ngăn bản thân oà khóc thì hiện tại Chaeyoung chắc chắn rằng nàng chẳng hề kềm nén lại nữa. Nàng bật khóc, nức nở như đứa trẻ, "Vì sao là tôi?"
Vì sao là nàng?
Trong khoảnh khắc, vẫn ở bãi biển đó,
Tiếng thét và gầm gừ lẫn lộn, hỗn độn, dòng người chạy xô vào nhau.
Nàng hoảng hốt, sợ hãi,
Nắm chặt lấy tà áo mẹ.
"Roseanne... nhanh nào con."
Vì sao là mẹ?
Vì sao là cuộc sống của nàng?
Phần khó khăn nhất của việc sống sót, có lẽ là sống cùng với những kí ức, quen dần trong nỗi day dứt triền miên...
Dường như không thể trả lời, ả bất lực nhìn nàng vỡ oà, u buồn van nài.
"Đừng.... khóc..."
"Xin lỗi... chỉ là nhạc hay quá." Chaeyoung không nghĩ cuộc đối thoại của cả hai có thể đi xa hơn, cũng không trông chờ ả xác sống có thể nói điều gì an ủi nàng nguôi ngoai. Liên tục quệt đi nước mắt, nàng cố sắp xếp lại đống cảm xúc bừa bộn. Ả xác sống ngồi bên cạnh, ủ dột gác mặt lên đầu gối.
Mọi thứ chợt ảm đạm và buồn bã.
Cho đến khi đĩa nhạc ngừng lại, tâm trạng được cân bằng phần nào, Chaeyoung liếc sang ả, kẻ đang tìm niềm vui bằng việc mân mê cái hộp nhạc trong đống chiến lợi phẩm.
"Tôi vẫn chưa biết tên của cô."
Ả xác sống chậm rãi quay đầu về hướng nàng, giọng yếu ớt.
"L..."
"...và...?" Nàng nhướng chân mày chờ đợi.
"...chỉ... như thế..." ả nhún vai, "k-không... nhớ... được...."
"Tôi gọi cô như thế được không, L?"
Ả gật đầu đồng ý.
"Tôi phải ở đây trong bao lâu?"
"V-vài...hôm..." có thể là tưởng tượng nhưng Chaeyoung cảm giác như L vừa co rúm lại bởi câu hỏi của nàng, ả lắc đầu khe khẽ, "k-không... an.. toàn..."
Rõ ràng, khi nào xác sống vẫn tồn tại thì chẳng có nơi gọi là an toàn. Nàng có thể trú ở đây một vài hôm, cũng có thể là mãi mãi... Chaeyoung không muốn hướng suy nghĩ thêm tuyệt vọng, cơ thể nàng phát ra tín hiệu rệu rã còn tinh thần vô cùng kiệt quệ.
"Tôi có hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nếu cô không phiền."
Chaeyoung nhích người ngã xuống đống chăn dày, vài giọt nước mắt sót lại rơi tự do xuống lớp vải ố màu. Nhiệt độ trong chăn dần tăng lên, nàng cuộn mình sâu hơn, quen dần với mùi vải khô hanh. Bóng ả xác sống chập chờn đi xa dần, tiếng đồ đạc va vào nhau leng keng.
Chaeyoung mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bóng tối dìu dịu kéo đến, giấc mơ của nàng hoàn toàn tĩnh mịch.
.
"Oa....."
Khi nắng sớm qua ô cửa sổ làm da mặt nàng nóng hơn thường lệ, Chaeyoung vươn vai, trở mình cố tìm cảm giác thoải mái.
Sau phút yếu lòng hôm trước, tâm trạng nàng vô thức cải thiện hơn rất nhiều. Chí ít thì nàng vẫn lành lặn và ả xác sống kia tạm thời không muốn làm hại nàng.
Ả xác sống?
Nàng nhổm dậy, nheo mắt cố gắng tìm ả giữa khoang máy đầy đồ vật.
Ừ... cái dáng người ngả ngớn cuối băng ghế gần đó cũng đang tò mò nhìn nàng chằm chằm. L với chiếc bút chì kẹp trên vành tai đang chăm chăm với tờ tạp chí địa phương.
"Đang làm gì đó?" Nàng hỏi, giọng mơ màng khàn đặc.
"So...doku..." ả đáp.
Trong vòng 24 giờ qua, mọi thứ đã đủ kì quặc để Chaeyoung không còn bất ngờ khi thấy ả còn biết chơi cả sodoku, có thể sau này ả sẽ lái được cả cái máy bay này không chừng.
Gục ngã xuống đống chăn bông, Chaeyoung dụi mắt, ngáp một cái thoả mãn. Cuối cùng, như quyết định thật kĩ, nàng ngồi dậy dứt khoát, chuỗi ngày sống cùng một xác sống tri thức của nàng giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top