TRY TO PERFECT
" Có một điều cô nên ghi nhớ "
" Là điều gì? "
" Cô chỉ có một tháng thôi, hãy trân trọng nó "
" Không thể thêm nữa sao? "
" Đừng tham lam quá cô gái à, chỉ một tháng thôi "
Lisa giật mình mở mắt, cậu bật ngồi dậy nhìn dáo dác, thầm thở phào khi mình vẫn còn ở quá khứ. Cậu bước xuống nhìn tấm lịch được treo trên tường, một dấu chéo nữa vừa được cậu gạch lên, hôm nay là thứ hai, ngày 29, cậu khoanh tròn nó thật cẩn thận đó là ngày định mệnh của cô, cậu nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải cứu lấy cô cho dù cậu phải biến mất, chỉ cần là cô còn tồn tại...
Cộc cộc
" Lisa, cô dậy chưa? còn sống chứ? "
Giọng cô vang lên phía sau cánh cửa khiến cậu bật cười. Gì chứ cô muốn hỏi thăm cậu sao?. Mở cửa ra cô có chút giật mình, cậu chỉ lên mặt mình các vết trầy, bầm tim mà nói
" Ơn chúa, tôi vẫn còn sống đây "- Sau đó còn khuyến mãi thêm nụ cười nhếch mép.
Cô ôm ngực thở phào nhẹ nhởm, vậy là cô không phải đi tù rồi, may mắn thật. Cậu nhìn điệu bộ của cô mà cười, xoa đầu cô là một thói quen của cậu nhưng đối với cô đó là một sự xúc phạm. Cô hất tay cậu ra mà phản ứng mạnh
" Yahhhh cô làm gì đấy? "
" Dám cá cậu lại lười chải tóc nữn đúng không? "- Lisạ nhìn mớ tóc rối của cô mà hỏi ngược lại. Cô xinh đẹp là thế nhưng lại là một cô gái siêu lười, lúc nào thứ dậy cũng mè nheo đưa lực cho cậu chải giúp mình.
" Sao cô biết?..tôi "- Cô xấu hổ dữ tay vuốt vuốt tóc -" chưa chải chứ? "
Lisa chỉ vào đầu cô mà trả lời
" Còn không phải vì mớ tóc rối này sao?, chờ tôi một chút "
Nói xong, cậu quay ngược vào phòng, lấy lược ra chải tóc cho cô. Lúc đầu cô không chịu nhưng dần dần tự động quy phục ngồi im cho cậu muốn làm gì thì làm. Cậu ngồi sau lưng cô, đưa bàn tay chải tóc điêu luyện rồi còn thắt bím tóc cho nàng một cách gọn gàng.
" Tá đa, xong rồi, chuẩn đẹp luôn nha "- Giơ một ngón tay cái tự like, Lisa lại cười khiến cô bỗng ngượng ngùng thấy rõ.
" Cô... không đi làm sao? "- Cô hỏi
" Hôm nay thì không "- Cậu trả lời
" Ờ, tôi còn phải đi học đây, tạm biệt "- Nói rồi cô liền xách balo lên đi
" Để tớ đưa cậu đi "- Lisa đề nghị
" Thôi khỏi "- Cô từ chối
" Hôm nay trời mưa, xe buýt sẽ không chạy thẳng vào sân trường đâu "- Cậu lấy áo khoác chạy theo nhất định đòi đưa cô đi học. Sở dĩ cậu kiên quyết như thế cũng vì sự an toàn của cô.
Ngồi trong xe, Chae young lâu lâu lại liếc nhìn Lisa rồi lại nhíu đôi mày như đang cố nhớ ra mình đã cài bao giờ chưa? sao mà trong lòng cứ bồi hồi lạ kì. Bắt gặp được ánh mắt của cô, cậu hỏi
" Mặt tớ ngoài bị trầy bộ còn dính gì sao? "
Cô lắc đầu
" Không "
Cậu cười, hỏi tiếp
" Thế sao lại nhìn tớ hoài thế? tớ đẹp quá đúng không? ha ha "
Cô chề mở không bỉ
" Cô đúng là ngoài bệnh tâm thần ra còn mắc hội chứng hoang tưởng nặng "
Cậu nhếch môi nhìn cô
" Không phải sao? vậy sao cậu lại nhìn tớ?...huh? "
Cô mở cửa xe để gió lùa vào, mơ hồ nói
" Chỉ là.. tôi có cảm giác đã gặp cô ở đâu rồi ấy "
( Mình sẽ đổi cách xưng hô nhe tại vì nghe giống năm hoá quá, mà mình cũng không thích năm hoá. Bây giờ
Lisa - cô
Chaeyoung - nàng )
Lisa nhìn nàng, hai tay ghì chặt tay lái, mắt long lanh chỉ muốn nói với cô, phải, chúng ta không những gặp nhau, chúng ta còn yêu nhau và còn kết hôn nữa. Cậu là vợ tớ, người vợ tớ yêu thương nhất trên đời.. Những lời đến cổ họng lại tắt nghẹn, cô không thể nói ra vì nàng sẽ khó tin cô đâu, nếu nói ra chuyện nàng sẽ xảy ra tai nạn sẽ làm nàng sợ hãi. Tốt nhất là không nên nói, dù sao thì cô cũng có sự lựa chọn cho mình rồi. Nhìn nàng, cô liền cười nói
" Không. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua thôi. Đừng suy nghĩ nhiều "
Nàng liếc cô, rồi khẽ gật đầu đồng ý, chắc là vậy ...
Nàng đang học ở trường. Một mình Lisa tự đi siêu thị mua rất nhiều thứ, đồ ăn thức uống, thuốc bổ, vật dụng gia đình. Cho người chuyển đến, cô lại đích thân sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng, tự tay lau dọn nhà cửa. Các món ăn nàng thích trước đây, cô còn không biết nấu thì nay tự xem công thức trên mạng mà nấu, nêm nếm cũng không khác gì mua ở tiệm, Lisa cười tự hào
" Tớ cũng nấu ăn ngon đấy chứ! ha ha.. Chaeyoung à, lúc trước toàn để cậu lo lắng chăm sóc cho tớ, lần này hãy để tớ chăm sóc cho cậu, tớ nhất định không để cậu xảy ra chuyện gì hết. Yêu cậu "
Chuẩn bị bữa tối vẫn còn sớm, Lisa tất bật ra ngoài sân tưới cây, chạy đến cửa hàng mua thêm vài chậu kiểng nhỏ về trang trí. Hết giờ, cô lại chạy đến đón nàng khiến bạn bè đi cùng nàng được một phen nổ mắt. Nàng lên xe liền nhíu mày hỏi
" Tôi có thể tự về mà "
Lisa ăn gà cho xe chạy rồi nghiêm túc nói
" Cứ để tớ đưa cậu đi sẽ ăn toàn hơn "
" Cô.. gr.. rốt cuộc cô có ý đồ gì? tự dưng tốt với tôi? cô thích tôi à? "- Nàng ngờ vực khi cô luôn đối tốt với mình dù cả hai chỉ mới quen biết ngày hôm qua.
Cô không những thích nàng mà còn yêu nàng nữa, cô muốn nói ra điều đó nhưng lại thôi. Phải từ từ đã
" Vì cậu là chủ nhà, nên tớ cần phải đối xử tử tế một chút thì mới có thể giảm bớt tiền nhà chứ "
" Ah~ha.. nó qua còn nói bao nhiêu cũng được vậy mà giờ lòi mặt keo kiệt ra rồi. Tôi biết ngày mà "- Nàng lắc đầh tỏ vẻ thất vọng.
Cô giả ngơ hỏi
" Vậy không được giảm tiền à? "
Nàng lắc đầu nhếch môi
" Never nhé, trong bản hợp đồng tôi cũng ghi là " tiền bảo nhiêu cũng được, số tiền thuê nhà sẽ do chủ nhà quyết định" cô đã ký tên vào rồi thì nằm mơ tôi mới giảm giá cho ha ha "
Lisa lại vờ đau khổ, cô vỗ đầu bịch bịch như tự trách bản thân ngủ dại
" Ah thôi chết tôi rồi.. "
" Yên tâm đi, không đến 1 tỷ wơn đâu mà sợ. Vài triệu won một tháng thôu cũng được "- Nàng tưởng cô sợ thật liền hùa tới mà hù doạ.
Cô cay cú thở dài
" Cậu lấy tiền hơi đắt đấy, tiền thuê phòng bình thường chỉ vài trăm wơn thôi "
Nàng hất mặt nói
" Tại tôi thích, tôi ghét thì tôi lấy tiền triệu được không? không ở được thì dọn ra khỏi nhà tôi đi ngày "
Cô cười, nhìn nàng kìa, cái đồ tham lam đáng yêu. Cô lại vờ duy nghĩ sâu xa rồi búng tay nói
" Ok. Bao nhiêu cũng được, tiền của tớ cũng là tiền của cậu thôi "
" Cái gì chứ? "- Nàng giật mình trợn mắt nhìn cô. Cái gì mà tiền của cô ấy là tiền của nàng chứ?
Biết mình nói hớ, Lisa sửạ lại ngày
" Thì lương tháng của tôi vài triệu, thuê phòng của cậu hết hết vài triệu rồi còn không phải tiền của tớ trước sau gì cũng chạu vào túi của cậu sao? "
" Xì.. ngưng thần vãn đi, số phận rồi ha ha ha "
Về đến nhà, Chaeyoung đã tròn xòe mắt ngạc nhiên khi đồ đạc trong nhà bị thay đổi và thêm một số thứ. Lisa đứng sau lưng nàng, miệng cười tươi nói
" Ngạc nhiên chưa? "
Nàng ngoái đầu lại nhìn cô, chưa khỏi bất ngờ
" Đây là... "- nàng chỉ vào cây đàn Piano hằng mong ước mà hỏi -" cô mua sao? "
Lisa gật đầu, cười híp mắt, hai bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng rồi từ từ đẩy nàng đi tới chiếc đàn mình mua tặng mà nói tiếp
" Cậu thích chứ?! "
Khỏi phải nói, nàng xúc động mà nước mắt rưng rưng.. ơ.. nhưng mà sao cô biết nàng.....
" Sao cô biết tôi thích nó mà mua dạ? "- Nàng thận trọng chạm nhẹ lên từng phím đàn. Nàng đã thích đàn Piano từ khi còn nhỏ, nài nỉ lắm mới được cho đi học, như khi ba mẹ qua đời sau một tai nạn, nàng tiếc đứt ruột khi phải bán đi chiếc đàn piano của mình để trang trải cuộc sống.
Cô chính là biết điều đó nên đã mua tặng nàng. Trước đây có gì mua nhưng do công việc bận rộn, cô lại quên mua nó, bây giờ thì cô không quên nữạ. Thật có lỗi khi đã nhớ quá muộn.
" Tớ có mua cho cậu đâu "- cô thản nhiên trả lời khiến nàng hụt hẫn -" Tớ mua cho tớ mà, tớ thích đàn lắm nhưng lại không biết đánh nốt nào, mua về định học thôi, mà không biết có ai dạy đàn không nữa ???"
Cô bĩu môi tỏ ra chán nãn. Ngay sau đó nàng đã chủ động lên tiêang ngày
" Tôi biết đàn nè, để tôi dạy cô nhé!?"
" Cậu biết sao? Wao~"- Cô biết rõ nhưng vẫn diễn một cách ngạc nhiên.
Nàng gật gật đầu, nói
" Lúc nhỏ tôi có học qua, giờ tôi sẽ dạy cô "
Lisa nhễnh miệng cười
" Cậu lấy bao nhiêu tiền học phí "
Nàng lắc đầu, lần này nàng sẽ miễn phí cho cô vì được đàn piano là nguyện vọng lớn nhất của nàng ngoài thiết kế thời trang ra
" Tôi không lấy tiền học phí "
Lisa hơi bất ngờ, cô cười nói tiếp
" Được thôi, chỉ cần cậu dạy tớ đánh đàn, cây đàn này tuỳ cậu sử dụng "
" CÔ NÓI THẬT CHỨ? "- Nàng thật ngưỡng mộ tính cách hào phóng của Lisa. Cô đúng là giàu có mà.
" Tất nhiên rồi, dù sao công việc của tớ bận rộn như thế, cậu thích sử dụng nó lúc nào cũng được. Biết đâu sau này tớ chán, tớ tặng cậu luôn thì sao?"
" Mố?!!! Vậy thì học cái này chán lắm, cô mau chán đi "- Nàng nghe thấy được tặng lộ bộ mặt thật liền hiện ra, khiến cô nhịn cười muốn nội thương
Cái gì tớ cũng chán hết, tớ chỉ cần có cậu thôi Chaeyoung à, cậu thích gì cứ lấy, miễn là cậu vui là được.
Lisa ngắm nhìn nàng thích thú rãi từng phím đàn, đôi mắt cô thoáng buồn nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Thời gian ơi xin hãy trôi qua chậm thôi, tôi vẫn còn muốn yêu cậu ấy thêm chút nữa.
Hôm nay là chủ nhật, nàng rãnh rỗi, cô cũng rãnh rỗi. Thấy nàng ngồi buồn không biết làm gì, cô chủ động lên tiếng
" Nghe nói hôm nay có suất chiếu Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay lắm, đi xem cùng không? "
Nàng nghe tới xem phim là mừng như được mùa
" Hả thiệt không? đi đi.. "
Nửa tiếng sau cả hai đã có mặt ở rạp chiếu phim. Lisa bảo nàng ngồi đợi mình, bản thân cô thì chạy đi xếp hàng mua vé cho cả hai. Ngồi đợi cô mua vé, nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn dáng vẻ cô điềm tĩnh xếp hàng mà tìm chợt đập nhanh hơn bình thường, tự nhiên hồi hộp quá.. cô thở điều cố điều tiết bản thân lại
" Gì vậy Chaeyoung, tự dưng mày hồi hộp vậy là sao? chỉ là chờ xem phim thôi mà.. bình tĩnh.. bình tĩnh "
Nhưng mà tự nhiên nhìn Lisa ngầu quá, tuy là con gái ngủ trong phòng thái của Lisa lại mang nét gì đó rất nam tính ( Lía oppa ).. Aw~... nàng lại nghĩ cái gì nữa rồi...
" Mua được rồi, vào xem thôi "- Tiếng cô bất ngờ khiến nàng giật thoát người.
" Ah~......... đi "- Nàng thẹn thùng đi sâu lưng cô.
Lisa cũng mấý lần đi xem phim với nàng rồi, nhưng cô đều cảm thấy rất chán nản, thay vì bỏ thời gian ngồi xem phim với nàng, cô muốn mình cùng nàng mây mưa đến sáng hơn. Đó là suy nghĩ trước đây, còn hiện tại, Lisa lại thấy có cảm giác rất đặc biệt, không giống như mấy lần trước, cô quay sang thấy nàng đi sâu lưng mình, phòng thì bắt đầu tối dần nên chủ động nắm tay nàng dẫn dci
" Tối quá coi chừng ngã đó "
Nàng thề rằng lúc nảy nếu không phải nàng kịp trấn an bản thân mình thì đã ngất đi trước cái nắm tay của cô rồi. Mặt nàng đỏ lên khi bàn tay ấm áp của cô siết chặt lấy tay nàng mà thận trọng dẫn đi. Nàng chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai, cũng chưa ai từng khiến nàng có cảm giác này.. thạt khó chịu quá đi..
Và xem phim, nàng vừa được Lisa chăm lo cho từng chút một y hệch như một đứa trẻ. Cô bóc miếng bắp rang đưa lên tận miệng nàng, đưa nước cho nàng uống, cẩn thận phủi bảy bảy những miếng vụn bắp, cởi áo khoác đắp cho nàng khi nhiệt độ trong phòng lạnh dần. Nếu không phải vì trời tối, Lisa sẽ thấy rõ vẻ mặt ngượng ngùng và đỏ ké của nàng mất.
Buổi tối hôm đó, nàng cứ lăn qua lăn lại khi nhớ tới chuyện lúc nảy, tự nhiên tim lại đập rộn ràng trong lòng thì như có hàng ngàng con bướm bay đến khó ngủ. Còn cô lại rất hài lòng về hôm nay, cô đã hoàn thành được một trong những điều cần thực hiện
- Mua Piano tặng nàng
- Đưa nàng đi xem phim
Ngày hôm sau, nàng lại tiếp tục đi học. Trong trường, nàng có gặp lại Jennie khi chị trở về rút hồ sơ. Vừa thấy chị, nàng đã mừng rỡ chậy đén hỏi thăm ngay
" Jennie, chị dạo này khoẻ không? Em nhớ chị quá "
Jennie Kim, 21 tuổi mỉm cười trả lời
" Khoẻ, chị đang chuẩn bị thi tốt nghiệp đây, điên mất thôi "
" Hi.. cố lên nào, Jennie của em là giỏi nhất, sẽ vượt qua kì thi một cách xuất sắc "- Nàng động viên chị gái.
" À.. dạo này việc thuê phòng của em thế nao? đã có ai đến thuê chưa? " - Jennie cũng lo lắng cho em gái.
Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị, chị quên hãy không biết thiệt vậy?
" Chẳng phải chị đã giới thiệu bạn của mình đến thuê phòng hậu sao? chị quên rồi hả? "
" Hả?.. chị đâu có giới thiệu với ai đâu?"- Jennie chớp chớp mắt hỏi lại
" Sao cô ta nói là bạn chị, còn thuê phòng nữa "- Chaeyoung lo lắng nói
" Chaeyoung ah~ chị chưa từng giới thiệu với ai về chuyện em cho thuê phòng cả. Em ổn chứ? mà người đó là ai? "
" Cô ta nói cô ta là bạn chị, được chị giới thiệu nên đến thuê phòng, tên cô ta là Lalisa Manoban "- Chaeyoung thành thật nói
" Chị không hề có bạn nào tên Lalisa "- Jennie khẳng định
" Thật sự chị không có người bạn nào tên Lalisa Manoban cả, Chaeyoung à, người đó đã lừa em đó, chúng ta nên báo cảnh sát thôi, em sẽ gặp nguy hiểm "
" Không.. em.. cô ta rất kì lạ "
" Kì lạ? cô ta có làm gì em không? "
" Không có, ..cô ta luôn đối xử tốt với em, còn mua rất nhiều thứ cho nhà của em. Còn nữa.. sao cô ta lại biết chị mà nói ra để là em chứ? "
" Chị cũng không biết.. Chaeyoung à, em màu đuổi cô ta ra khỏi nhà đi, thật không đáng tin cậy khi cô ta dám lừa em"
" ..... "
Chaeyoung ngồi thẩn thờ trên xe buýt suy ngẫm lại mọi chuyện. Rốt cuộc Lalisa Manoban là ai? cô ta tại sao lại biết Jennie trong khi chị ấy không hề biết cô ta là ai? Tại sao sở thích của nàng cô ta lại nắm rõ mồn một? Rốt cuộc thì tại sao? Hành động và mục đích của cô ta là gì chứ??? A a a.. Nàng điên mất thôi.
Hít một thật sâu, nàng mở cửa bước vào, cẩn trọng phòng vệ và sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này. Cửa nhà vừa mở ra nàng đã thấy Bà Nội và Cô Hai của mình đang ngồi nói chuyện với Lisa rất vui vẻ, giống như họ từng quen biết nhau
" Bà Nội, cô! "- nàng ngạc nhiên cất tiếng gọi
" Ah.. đứa cháu cưng của bà về rồi "- Bà Nôi của nàng có chút giật mình khi nghe nàng gọi, nhưng lại mừng rỡ ngoắc cháu gái lại.
Cô Hai của nàng liền đi chuyển sang chỗ khác để nhường chỗ cho nàng ngồi cạnh bà. Nàng xúc động ôm lấy Bà Nội
" Cháu nhớ bà quá "
" Ây gu.. bà cũng nhớ cháu quá Chaeyoung bé bỏng à "- Bà Nội liền ôm chầm lấy nàng, yêu thương nói.
" Bà nhớ con quá nên đòi cô dẫn lên đây thăm "- Cô Hai của nàng cũng lên tiếng.
" Thật ạ? cháu xin lỗi, cháu bận học quá, đã để bà và cô phải vất vả "- Chaeyoung bĩu môi xin lỗi
" Không sao khó sao. mà sao cháu cho thuê phòng thế? Không đủ tiền sao? "
" À.. dạo này phải học môn bổ sung nên..... "
" Có gì thì gọi về dưới, bà và cô sẽ chuyển tiền lên cho, con cháu trong nhà sao phải ngại "- Cô Hai của nàng lên trách yêu cháu gái. Cô thương Chaeyoung như con ruột bởi vì đó là con của em trai mình, hoàn cảnh Chaeyoung lại càng khiến người cô này thêm thương yêu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top