THE WISH


Lalisa Manoban, 20 tuổi, một CEO nổi tiếng tuổi trẻ tài cao của công ty do chính cậu thành lập Chaelice. Một cô gái trẻ đầy bản lĩnh, khí chất ngời ngời và luôn được người khác đánh giá là lạnh lùng cao ngạo, khí chất ấy bỗng nhiên tan biến khi cậu gặp cô, một cô gái hoạt bát, xinh đẹp và thông minh không kém. Ai cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của CEO lạnh lùng ngày nào giờ lại rất hay cười và ấm áp lạ thường.

Cửa vừa mở, Lisa với bộ dạng rầu rĩ như thường lệ đã ngạc nhiên khi có tiếng pháo nổ, cậu giật mình nhìn tất cả các nhân viên trong công ty tổ chức sinh nhật bí mật cho mình. Tiếng vỗ tay, tiếng hô hào chúc mừng tiếp theo đó là bài ca sinh nhật được cất lên. Thời gian lúc ấy bỗng quay chậm lại, một vài nhân viên nữ đã kéo Lisa vào trong phòng làm việc của cậu để thực hiện nghi thức cầu nguyện, thổi nến và cắt bánh kem.

" Rồi, bây giờ mời CEO của chúng ta ươc ba điều ước trước khi thổi nến " - một người chủ động dẫn chương trình , sau đó là tiếng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt.

Không gian bỗng im ắng để Lisa có thể nói ra hai điều ước đầu tiên, cậu chấp tay lại rồi cầu nguyện

"Điều ước đầu, tôi ước những người xung quanh tôi, người nhà, bạn bè và đồng nghiệp đều có một sức khỏe thật tốt"

Ai nấy điều ngạc nhiên khi điều ước đầu Lisa đã dành cho họ. Tiếp theo, Lisa lại cất tiếng

"Điều ước thứ hai, tôi ước công ty chúng ta sẽ ngày một phát triển cao hơn và mở rộng toàn cầu. Sản phẩm sẽ được mọi người ủng hộ và tin tưởng hơn nữa"

"Điều ước thứ ba xin CEO hãy nói thầm đừng phát ra tiếng" - Một nhân viên nữ kịp thời ngăn Lisa nói ra điều ước thứ ba của mình

Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt thành khẩn với điều ước cuối cùng của mình

"Tớ ước có thể gặp lại cậu, Park Chaeyoung"

Lisa mở mắt sau điều ước cuối cùng, ai cũng lặng người khi thấy nước mắt cậu rơi ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn ánh lửa ngã nghiêng.

Hơn một năm rồi, hơn một năm tớ đã mất cậu... xin chúa rũ lòng thương để con gặp lại Chaeyoung, cho dù đổi cả mạng sống con cũng cam tâm.

Buổi tiệc kết thúc không một tiếng cười. Ai cũng biết nỗi đau mà Lisa đã phải gánh chịu trong suốt thời gian dài nên cũng chẳng dám mở lời. Ngã người trên chiếc giường rộng lớn, Lisa lại bật khóc nức nở, không biết bao nhiêu lần cậu nghĩ đến cái chết khi nghĩ về Chaeyoung. Giá như lúc đó cậu chịu đến đón cô, giá như lúc đó cậu bỏ ngang cuộc hợp đó thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Giá như thời gian có thể quay trở lại....đôi mắt Lisa khép lại đầy mỏi mệt, cậu thiếp đi từ lúc nào không hay...

29/7/2017 7:00pm Seoul
Tíc tắc tíc tắc.. tiếng kim đồng hồ vang lên rõ rệch trong khoảng không gian yên tĩnh.

"Lalisa Manoban"

" ... "

"Lalisa Manoban, tỉnh lại đi"

"...Hmm...."- Lisa đang ngủ thì có người gọi cậu dạy, cậu nhíu mày khó chịu rồi cũng mở mắt ra hứa sẽ người đánh thức mình một trận. - "OÁIIIII"

Cậu bật ngồi dậy khi có một ông già xuất hiện trước mặt mình. Ông già này là ai???

Biết Lisa sợ mình nên ông già lên tiếng giới thiệu ngay

"Xin lỗi làm cho cô giật mình. Nhưng ta vừa nghe được điều ước của cô nên ta xuất hiện để giúp cô thực hiện điều ước của mình"

"Điều ước?!"
_____________

"Ha~!!!"- Lisa giật mình sau giấc mơ kì lạ, tim cô đập loạn lên mồ hôi đổ như mưa. Thầm thở dài khi đó chỉ là một giấc mơ.

Với tay tắt đồng hồ báo thức đang reo lên in ỏi Lisa lười biếng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị tươm tất xong, cậu như thói quen đi xuống lầu rồi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm. Với tay mở tivi lên nghe tin tức mới, Lisa tiện tay ngậm bánh mì, vừa ăn, vừa chiên trứng. Cậu bỗng dừng lại khi nghe người phát thanh viên giới thiệu

[ Tin tức ngày 8/8/2016 hôm nay sẽ bao gồm.....]

Đôi mắt Lisa mở to, cậu cầm miếng bánh mì đang ăn dang dở tiến thẳng ra phòng khách, kinh ngạc nhìn lên màn hình tivi

"Cái gì vậy? KBS hôm nay giới thiệu nhầm sao? đang là 2017 mà "- Cậu quay sang gở lịch liền thất thần khi nhìn vào con số trên tờ lịch vừa xé"-"Cái gì!!! 2016???"

"Ta sẽ cho cô quay trở lại quá khứ để gặp người cô yêu tuy nhiên hãy nhớ, quá khứ đó sự tồn tại của cô và người cô yêu chưa từng xảy ra. Tức là người đó không hề biết cô, cô chỉ được phép đứng từ xa nhìn người đó thôi, không được phép thay đổi điều gì trong quá khứ"

"Nếu tôi không thay đổi thì Chaeyoung sẽ sống chứ?"

"Tất nhiên là không!, đó là số mệnh của cô ấy cô không được phép thay đổi điều đó. Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm? tức là lúc đó tôi cứu được cô ấy..."

"Thì cô phải đổi chính sinh mạng của bản thân mình để cô gái đó có thể sống"

"Đổi sinh mạng"

"Phải. Nhưng như tôi đã nói, cô chỉ được phép đứng từ xa, nếu như cô có ý định thay đổi quá khứ, cô sẽ phải trả giá"

"Ông là ai?"

"Tôi là người giúp cô thực hiện
nguyện vọng cuối cùng của mình".

"Thì ra đó không phải là mơ"- Lisa nhớ lại đoạn đối thoại hôm qua với ông già bí ẩn. Cậu thoáng mừng rỡ, vội vã lấy áo khoác rồi chạy ra leo lên xe phóng thẳng đến nhà của Chaeyoung

Nếu đúng như lời ông ấy nói, Chaeyoung của mình chắc chắn vẫn còn sống. Chaeyoung à cảm ơn cậu, cảm ơn cậu

Lisa vừa cười, vừa lau nhanh nước mắt do xúc động, cậu sắp được gặp lại cô rồi, lần này nhất định cậu sẽ không để cô rời xa cậu nữa.

Tíng tong Tíng tong

Tiếng chuông cửa bấm in ỏi nghe mà phát bực. Cô còn say ngủ bực dọc bước ra mở cửa, miệng không ngừng gắt lên

" Tới liền đừng bấm nữa!!!-_-#"

Cạch... Vừa mở cửa chưa kịp định hình người trước mặt là ai thì đã bị người đó đỗ ập vào người ôm cứng ngắt

"Ah~...... Yahhhh cô là ai vậy?"- Chaeyoung hốt hoảng đẩy mạnh cô gái tự dưng ôm mình ra rồi hét, chân bước lùi thủ võ

Lisa bị đẩy không hề nổi nóng, cậu đứng ngơ ngác nhìn cô, đúng là cô rồi, đúng là cô rồi, trong lòng thầm mừng rỡ mà quên cô đã chuẩn bị cho mình một trận. Thấy cậu đứng ngơ ngác cô chửi

"Đồ điên!"

" Khoann...Ah~"

"Yahhh... cô làm gì vậy tự dưng đưa tay vô làm gì ><!"

Ngay khi nàng đóng sầm cửa lại thì Lisa đã phản xạ kịp thời mà đưa tay không ra cảng lại kết quả là bị cánh cửa vỗ một phát đau điếng khiến cô cũng hoảng hồn.

Cô ngồi đối diện với cậu, liếc nhìn cái bàn tay sưng đỏ của cậu mà nói

"Vậy ra cô muốn thuê phòng của tôi?"

Cậu gật gật đầu

"Làm sao cô biết tôi định cho thuê phòng chứ? tôi còn chưa viết bản thông báo nửa cơ mà???"- Cô híp mắt nhìn cậu ngờ vực. Cậu là mà biết cô định cho thuê phòng kiếm chút tiền thêm chứ?

Lisa bối rối trong lòng nhưng vẻ ngoài tĩnh lặng, cậu bình tĩnh rồi trả lời

"Thật ra tôi có quen biết với Jennie, cô ấy bảo cô định cho thuê phòng nên tôi đã đến, xin lỗi vì đã thất lễ"

Cậu biết Jennie, cô hơi ngạc nhiên, Jennie là chị em kết nghĩa của cô nhưng cô chưa từng nghe Jennie nói gì về người bạn muốn thuê phòng của mình. Vẫn chưa hết hoài nghi, cô hỏi tiếp

"Cô tên gì?"

" Lalisa Manoban, cứ gọi là Lisa "

"Bao nhiêu tuổi"- Cô đổi tư thế ngồi chéo chân, một tay tựa lên đầu gối sau đó để càm lên bàn tay, điệu bộ sang chảnh hỏi Lisa

" ....hưm...20 tuổi"- Lisa thật nhớ dáng vẻ của cô quá, cậu trả lời mà mắt không rời khỏi cô.

Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết rồi hỏi tiếp

"Tại sao cô lại muốn thuê nhà của tôi? Cô không có nhà à, nhìn cô ăn mặc như vậy....."

"À tôi có nhà, chỉ là đang sửa chữa nên tôi muốn thuê phòng của cô ở một thời gian cho đến khi sửa xong"

"À thế chị Jennie có nói giá cả cho cô biết chưa???"

Lisa lắc đầu nhưng rồi cũng lên tiếng

"Bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tôi có chỗ ngủ là được"- Cậu tự tin nói, cậu là CEO tiền không thiếu mà đưa tiền cho cô, cô nói bao nhiêu cậu cũng đưa.

Trúng mánh rồi, cô cười thầm khi thấy một vị khách thuê phòng sộp như thế. Sau một hồi đánh máy và in ấn, cô đặt hai bản hợp đồng thuê nhà cho Lisa kí, coi như chính thức cho cậu thuê. Lisa không cần nhìn gì cả, cậu đặt bút và kí ngay. Nhìn cô cười như được mùa mà thương, cậu nói

"Vậy lát nữa tôi sẽ về lấy đồ dọn qua đây ở à?"

Cô gật đầu

"Để tôi vào dọn dẹp một tí, hơi vội nên tôi chưa kịp chuẩn bị"

Cậu lắc đầu ngăn cô lại, sao cậu có thể để cô dọn dẹp phòng chứ

"Cứ để tôi tự làm, cô lo chuẩn bị bộ sưu tập của mình đi "

" Hả?...sưu tập gì "- Cô tròn mắt hỏi

" Thì bộ sưu tập mùa hè của mình. Chẳng phải cô cần làm để nộp cho giáo viên của mình sao? ^^"

Cô giật mình nhìn cậu, miệng lắp bắp hỏi

" sao...sao cô... biết tôi...đang vẽ bộ sưu tập?, tôi nhớ mình chưa từng nói"

" À. là Jennie nói đấy "- Cậu hốt hoảng chữa lời, không thể để cô biết

" Coi bộ cô và chị Jennie thân thiết dữ ha..."

" Ah...Ha..ha "- Xém tí lộ rồi. Cậu toát mồ hôi hột thở phào

Lisa cuối cùng cũng dọn đến ở cùng với Chaeyoung. Có một điều khiến Chaeyoung thấy lạ là Lisa luôn giành hết mọi công việc trong nhà và bắt cô ngồi một chỗ, xem phim cũng được nghe nhạc cũng được hay thậm chí tán chuyện cả ngày cùng bạn cả ngày cũng được. Mọi chuyện bếp núc, nhà cửa lau sàn, lau cửa kính đều được Lisa đảm nhiệm. Cô ngồi một góc thấy Lisa nhễ nhãi mồ hôi ngại nói

" này, cô để đó tôi tự làm cũng được, tự nhiên giành hết việc nhà vậy? tôi không có bắt ép cô làm à nha "

Lisa lau mồ hôi trên trán, mĩm cười nhìn cô mà trả lời

" Tự nhiên muốn vận động vậy thôi, bình thường làm việc ngồi không, không có thời gian tập thể dục nên tranh thủ luyện ở nhà^^"

Cô chu mỏ, vẫn là dáng điệu con sốc đáng yêu khiến cậu khó kiềm chế bản thân. Nếu là lúc trước cậu đã chồm tới hôn cô rồi. Cậu nuốt nước bọt ho khan nhắc nhở cô

" Cô đừng chu mỏ lên như thế, xin cô đấy "

Cô tròn mắt, gì vậy?. Ở đâu ra cái kiểu ra lệnh cho chủ nhà vậy? tôi thích thì tôi chu mỏ thôi

" Gì chứ? tôi chu mỏ thì liên quan gì đến cô hả. Đây là thói quen của tôi, cô có quyền gì chứ hứ hứ "- Cô vẫn chu mỏ kênh kiệu.

Cậu vốn đã quen với việc đè cô ra hôn mỗi khi cô chu mỏ khiêu khích mình, là do cô không nghe lời đó nhe. Đừng trách cậu

Chụttttttttt

Đồng tử cô nở ra hết cỡ, cơ thể bị đơ cứng khi bất ngờ bị cậu nhào lên người mút lấy môi mình..

Cái...Cái... QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY??? CÔ TA...CÔ TA...CÔ TA..... HÔN MÌNH????.... YAHHHH

CHÁTTTTTT

Một âm thanh long trời vỡ đất vang lên Lisa đang cưởng hôn cô đã bị cô đẩy ra và giáng cho một cái tát đâu điếng in rõ 5 ngón tay trên mặt

" ĐỒ BIẾN THÁI "- Cô phẫn nộ nhào đến đánh cậu tới tấp

" A A A A AA ĐAU...."- Lisa chỉ ôm đầu xin lỗi

Bốp bốp chát chát lên trỏ, bẻ tay, cắn ngắt nhéo các kiểu. Có bao nhiêu võ công cô tận dụng hết để cho tên biến thái cưỡng hôn cô một trận, vừa bạo hành, cô vừa hét đầy uất hận

" SAO CÔ DÁM CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI CHỨ? CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY, TÔI SẼ CHO CÔ CHẾT VỚI TÔI, TÔI SẼ GIẾT CÔ YAHHHHH "

Sau một tiếng bịnh đánh đập dã man,Lisa may mắn thoát chết, cậu bị đánh bầm dập còn cô thì ngồi thở hỗn hểnh mệt mỏi. Nhưng điều kinh ngạc hơn là cậu không hề khóc, không la hét, không có chửi rủa, hay ý định trả thù cô mà chỉ ngồi cười ngu ngơ, cười sảng khoái, cười như trúng độc đắc.

" ĐỒ ĐIÊN, CÒN CƯỜI "- Cô cảm thấy cậu giống như bị tâm thần. Bị đánh tơi tả không phản khán mà còn cười nữa,....thân kinh à

Cả người cậu trầy xướt, bầm tím tóc thì rối bù do bị cô đánh, cậu đâu lắm nhưng lại rất hạnh phúc, bởi vì bị cô đánh là một điều hạnh phúc, nên cậu vui lắm, thế nên cậu mới cười

" ha...ha.ha cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Chaeyoung à....ha....ha "

" Thần kinh "- Cô cạn lời, bất lực bỏ về phòng

Cậu vẫn ngồi đó, thật ra là bị đánh đau quá đứng dạy không nổi nên chịu trận luôn. Một lúc sau cô mở cửa mang theo hộp y tế

" Sao cậu chưa ngủ khuya rồi đó "- Lisa nhíu mày mắng yêu cô

Bộ cô rảnnh lắm hay sao mà thức khuya vậy chứ? Là tại vì cô đánh đồ thần kinh, sợ di chứng rồi đồ thần kinh ngủm củ tỏi nên mới lo lắng đi ra coi tình hình. Coi như cô chuộc lỗi đi, mà cô nào có lỗi chứ ... xí.

" Kệ tôi đi "- Cô đặt hộp y tế xuống bàn, rồi quỳ rối xuống mở trai thuốc đỏ, chấm bông băng lên miệng chai rồi nhẹ nhàng cho thuốc thấm lên miếng bông băng sau đó cẩn thận chà nhẹ lên vết trầy xướt trên mặt cậu- " Tôi chỉ sợ cô ngủm ở nhà tôi thì tôi sẽ đi tù mất. Coi nào, cô đúng là thần kinh thật đó bị đánh mà còn ngồi cười.. bộ cô không biết đau hả???"

Lisa suýt rơi nước mắt, cứ nghĩ cô sẽ ghét cậu sau chuyện lúc nảy nhưng không ngờ cô lại quan tâm cậu như vậy. Vợ tôi đó, Lisa cười, cô ấy là vợ tôi đó, tôi yêu cô ấy.. yêu cô ấy

" Đau chứ "- Cậu trả lời cô. Cô chớp chớp mắt nhìn cậu

" Vậy sao cô lại cười "

" Bởi vì là cậu đánh tôi nên tôi mới cười? "- Cậu lại nở nụ cười, phút chốc khiến cô rung đong (au thấy con Lía nó mà cười không còn gì để giải thìch luôn vậy mà con Dẹo nó rung độnh)

Có cái gì đó rất kì lạ khi cô thấy cậu cười, cảm giác như cậu và cô đã từng gặp nhau và rất là thân thiết lắm.

Lalisa Manoban cô rốt cuộc là ai vậy? tại sao lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top