14. Đoá hồng xinh đẹp nhất!

Lisa thích hoa hồng! Thích luôn cả cô gái tựa những đoá hoa đang nở rộ một sắc đỏ.

Hoa hồng đẹp, nhưng cũng lắm gai!

Em cũng vậy! Em lạnh lùng, suốt bao năm qua vẫn luôn chỉa gai nhọn vào những kẻ xung quanh em. Kệ cả tôi!

Tôi đến Hàn Quốc năm 18 tuổi. Cái độ tuổi đầy những mơ mộng, cũng là lúc dễ sa vào lưới tình nhất.

Lần đầu tôi gặp em, trong một cửa hàng chuyên về những món ăn Việt Nam.

Từ khi gặp em tôi đã tin vào cái tình yêu gọi là:Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Vô tình gặp, rồi vô tình mang theo tương tư...

Cũng thật bất ngờ khi chúng ta học cùng một trường đại học. 4 năm đại học của tôi cũng bớt tẻ nhạt vì có em.

Năm chúng ta tốt nghiệp. Em xinh xắn hơn trong bộ đồng phục tốt nghiệp của nhà trường. Còn tôi thì trông chín chắn hơn, nghiêm túc hơn. Hai chúng ta mà đi cùng nhau chắc được mọi người chú ý lắm?!

Tôi không tâm ai đang đứng trên sân khấu, chỉ đưa ánh mắt hướng về em, nhưng đôi khi lại vụng về để em phát hiện ra... Thật ngại !!!

Trong khi mọi người đang vui đùa cùng nhau trong buổi lễ tốt nghiệp. Cậu ta, một anh chàng mà tôi chẳng bao giờ quan tâm đến, nhưng bây giờ lại phải quan tâm. Vì cậu ta đang bước đến bên cạnh em, tay cầm một đoá hoa hồng, cậu ta không biết em là đoá hoa hồng đẹp nhất hay mà còn cần đến thứ đó? Thật chướng mắt. Thật may khi em từ chối tên đó. Nếu không tôi cũng sẽ chạy đến mà múc cậu ta ngay thôi!!!




Năm nay cũng đã 24 tuổi. 6 năm! 6 năm đơn phương! Cho đến bây giờ, tình cảm tôi dành cho em vẫn như lúc đầu!


Tôi cũng đã biết dũng cảm hơn sau những lần theo phía sau em...


Hôm ấy trời mưa, đoá hoa hồng như em vì quên mang ô liên tục bị vùi dưới những hạt mưa ấy. Em chạy vội trở đêm để tìm một cáci máiche hay gì đó, nhưng rồi lại thất vọng mà nép vào tán cây bên đường chẳng che được bao nhiêu mưa cho em. Tôi cầm dù đến, ngày cạnh bên em! Em ngước lên nhìn tôi rồi quay phắc đi khi quan tâm đến tôi nữa nhưng vẫn đứng dưới ô của tôi. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng những hạt mưa rơi xuống mặt đường trải nhựa.

Đứng cạnh em, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Mùi hương thoang thoảng của em hoà vào không khí, tôi vẫn cảm nhận được. Như mùi hương của hoa hồng. Nồng nàn và ngọt ngào!

Không biết em có rung động giống như tôi lúc ấy?

Mưa tạnh... Sao tạnh nhanh thế nhỉ? Tôi chỉ muốn mưa thêm, mưa thêm, mưa thêm nữa. Để được đứng cạnh em.

Em nhanh đi về nhà. Tôi đứng đó nhìn em khuất dần trong bóng đêm mờ mờ. Dù là trong đêm tối, sắc đỏ xinh đẹp của em vẫn sáng rực cả một không gian!

Dưới những hạt mưa luôn thổi vào da thịt, tạo nên cái lạnh nổi hết cả da gà. Không biết khi tôi cầm dù đến, em có cảm thấy ấm áp?



Hôm đó nắng dịu, vàng rực lên cả một bầu trời. Tôi thấy em bước ra từ một của hàng mèo. Trên tay là một chú cún đáng yêu=))) Em cũng thích nuôi thừa cưng sao sao? Tôi cũng thích! Như thích em vậy!





Tiết trời bắt đầu vào đông, ai nấy cũng đều khoát trên người chiếc áo dày cộm. Tôi thấy em ngồi ở một công viên, trên tay là ly mỳ bốc đầy khói đang ăn dang dở. Nhìn thấy em tôi lòng tôi bỗng ấm áp hẳn!


Một buổi chiều chủ nhật, tôi vào thư viện, cũng chẳng có hứng với sách vở. Chỉ là muốn tìm cho bản thân một không gian yên tĩnh, trốn tránh sự nhộn nhịp ngoài kia. Chỉ muốn ngồi trầm tư một góc và nghĩ về em.

Tôi bất ngờ khi thấy em trong thư viện, em đang cố với lấy quyển sách trên kệ. Vừa định bước đến lấy giúp em quyển sách đó. Ở đâu ra một thằng uất ơ bước đến với lấy giúp em. Tên đoa cũng khoomg cao hơn em bao nhiêu, dáng vẻ cũng khá chật vật mới lấy được. Ăn không được cũng nên phá cho hôi mà? Tôi bước đến, nhón chân lấy bừa một quyển sách nhưng được đặt ở tầng cao hơn của kệ sách, sau đó liếc tên kia một cái rồi quay đi. Tôi cảm nhận được rằng em đang phì cười vì hành động đó của tôi...

Em cũng quay đi rồi chọn cho mình một chỗ ngồi. Tôi nhanh ngồi xuống ngay cạnh em, em im lặng. Tên kia thì vẫn cứ theo em.

- có thể cho anh số điện thoại của em không?

Tôi ngước lên đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn. Em cũng không quan tâm đến tên kia nữa, đóng sách lại rồi đứng bật dậy.

- Chị à, đi thôi, em đói rồi.

...








...









...

Tôi cứng đờ người, đưa ánh mắt bất ngờ nhìn em. Là em đang nói với tôi sao? Em đang nắm tay tôi... Giọng em ngọt ngào quá !

- Chị à... - Giọng em có mất kiên nhẫn gọi tôi...

Tôi ngước lên, đứng dậy nắm chặt tay em bước đi. Cao thủ không bằng tranh thủ mà!!!

- ừ, chị đưa em đi ăn...

Không quên liếc tên kia một lần nữa, nhìn mặt hắn kìa. Mắc cười hết sức.





Không ổn rôi! Tim tôi đập nhanh quá... Không biết em có cảm nhận được không?


- Định nắm tay tôi đến bao giờ đây?

Tôi giật mình buông tay em ra, đi cũng được một đoạn rồi nhỉ?

- Hay để tôi đưa em về? - tôi ấp úng nhìn  em đề nghị.

- không cần. chị về đi

- dù gì cũng thuận đường mà.

- chị biết nhà tôi?

- không

- thế sao muốn đi cùng?

- vì tôi thích đi cùng em.

Không gian rơi vào im lặng, tôi vừa nói gì thế này?! Tại sao lại có thể hớ như thế chứ...

- ừ, đi thì đi...

Tôi mở tô mắt nhìn em đang bước đi. Em không đùa chứ?

- có đi cùngkhông? - em quay lại nhìn tôi, giọng  nói lần nữa mất kiên nhẫn.

- Có. - Tôi bước nhà đến bên em. Nụ cười trên môi chưa bao giờ tươi đến thế.













- đến nhà tôi rồi...

Em và tôi dừng lại trước căn nhà nhỏ. Lòng tôi có chút hụt hẩng...

- hay mình quay lại đi lại từ đầu được không?

Em nhìn tôi bật cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy...

- chị có gì muốn nói không?

Nói gì bây giờ? Em ăn chưa chưa? Em ăn gạo luộc chưa? Em có người yêu chưa? Tôi thích em....


- không có gì thì tôi vào nhà...

Tôi đưa tay nắm chặt tay em, giọng nói ấp úng:

- trứng rán... cần mỡ...

Chưa nói hết câu em liền tát một cái sau đó quay đi vào trong nhà... Tôi chưa nói hết câu mà?!

Thơ thẫn đúng đó một lúc, tôi cũng đi về nhà. Nói là thuận đường  chứ thực  ra là ngược đường... bây giờ lại phải đi bô muốn gãy chân.

tối hôm đó tôi chẳng ngủ được..



Bố mẹ muốn tôi về lại Thái Lan... Em nói xem, tôi lên làm sao đây?


Dù có ẩn dụ bao nhiêu, cũng nên một lần trực tiếp rõ ràng?!...






Tôi đứng trước nhà em , trên tay cầm hộp quà...

Vừa định bấm chuông thì em từ bên trong bước ra....

- em định đi đâu hả?

- Không. Bước ra luôn chứ đợi chị bấm chuông chắc hết luôn thanh xuân...

...

Là em đợi tôi?

- Chị... Thích em... - tôi lấy hết cần đảm của mình ra để nóiba từ đó. Sao nghe có mùi bị từ chối?!

...








...








...

- Sao không đợi tôi có chồng rồi nói?




Vỡ lẽ ra là tôi không yêu đơn phương... Em cũng thích tôi. Cũng "yêu ngày từ cái nhìn đầu tiên"... Chỉ là làm giá mà lạnh lùng...thôi kệ, làm giá sao cũng được, miễn em là của tôi!

Đợi này về Thái lại có cả con dâu cho ba mẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top