Chương 6 - Đêm Thượng Hải

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày đóng máy bộ phim vô cùng tâm huyết của Châu Kha Vũ, phần hậu kỳ đã chẳng còn việc cho hắn, vả lại còn có một người đang ngoan ngoãn đợi sẵn ở nhà, Châu Kha Vũ thực sự chỉ hận không thể lập tức chạy về bên cạnh anh

Tiệc đóng máy cùng chia tay dàn diễn viên quy mô vô cùng hoành tráng, đạo diễn chi mạnh tay bao hẳn một resort ba sao cho bọn họ vui chơi thỏa thích

Châu Kha Vũ cũng đã uống không ít rượu, có chút choáng váng mà đụng phải người phía sau

"Xin lỗi..."

"A? Châu tiền bối, anh không sao chứ ạ?"

Người trước mắt là một tiểu thịt tươi mới nổi, trong bộ phim thủ vai em họ của hắn, tương tác cũng khá nhiều nên cậu ta cũng tự nhiên mà đỡ lấy vai hắn

"Không sao. Cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ kín đáo gạt cánh tay trên vai xuống, thẳng lưng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, lịch sự nâng ly

"Kỹ thuật diễn xuất không tồi, chỉ cần chịu khó trau dồi, cậu sẽ tiến bộ hơn nữa."

"Ừm... cảm ơn tiền bối. Thời gian qua anh đã chỉ dạy em rất nhiều, cách hướng dẫn của anh vô cùng hiệu quả... Nếu có cơ hội hợp tác lần nữa, liệu... em có thể tìm anh học thêm được không ạ?"

Biểu tình ngây thơ hợp hoàn cảnh, lý do vô cùng hoàn mỹ, có điều giọng điệu lại quá mức lẳng lơ cùng lộ liễu, dường như chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới rằng muốn trèo lên giường hắn vậy...

Mặt quá cứng, trang điểm lại lố như vậy, còn lâu mới bằng chồng hắn...

Nhìn ánh mắt cố gắng căng ra tỏ vẻ đáng yêu kia đi, sao có thể so với mấy cái liếc mắt khêu mi kiều mị của chồng nhỏ chứ...

Cả người gầy rộp, có khác gì khúc gỗ đâu chứ? Xem chồng hắn thân hình đẫy đà quyến rũ, thêm cả cặp mông đào mềm mại căng tròn chọc người phạm tội kia đi...

Chậc, đúng là không biết lượng sức...

Châu Kha Vũ đảo mắt đánh giá người kia một hồi, cuối cùng chỉ chậm rãi lắc đầu, vươn tay đẩy cậu ta một cái rồi sải bước rời khỏi

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Lại đánh thêm một vòng chúc rượu, đến lúc được trợ lý đến khiêng về Châu ảnh đế đã muốn đứng không vững

Đạo diễn và phó đạo diễn còn khoa trương hơn, trực tiếp nằm trên ghế sofa cỡ lớn giữa hội trường ngủ thẳng cẳng, đám diễn viên nhỏ thấy vậy càng không nể nang gì, bắt đầu lân la tìm đến mấy người có chút quyền lực mà bám đùi...

"Tiểu Lương, vé máy bay đã chuẩn bị xong cả chưa?"

"Tổ tông của tôi ơi, dựa vào tình trạng này của cậu mà đòi bay đi đâu? Làm ơn về khách sạn ngủ cho anh nhờ... ngày mai tỉnh táo rồi muốn đi đâu thì đi."

"Không được... Tiểu Vũ đang đợi..."

Trợ lý vất vả vừa dỗ vừa khuyên con sâu rượu bên cạnh, hướng mắt ra hiệu cho bác tài chạy về khách sạn đoàn phim

"Giờ này ở Bắc Kinh cũng đã khuya rồi, Tiểu Vũ đã ngủ rồi..."

"Không đúng. Anh ấy đã hứa sẽ đợi em... mà em... hức... cũng đã hứa sẽ về với anh ấy rồi..."

Chật vật mãi mới lôi được cái thân hơn mét 9 lên thang máy, Tiểu Lương bấm nút tầng rồi lại tiếp tục dỗ dành

"Thôi nào, ngày mai hãy về nhé... Ngày mai được không? Chỉ cần ngủ một giấc là được, anh đảm bảo mai cậu sẽ được gặp Tiểu Vũ mà..."

Cửa thang máy bật mở, bác tài xế cùng trợ lý phải dùng sức chín trâu hai hổ mới đỡ được Châu Kha Vũ đến trước phòng nghỉ riêng, Tiểu Lương vươn tay nhấn chuông, cánh cửa khẽ mở ra, bên trong là một bóng hình mà hắn ngày nhớ đêm mong

"Tiểu Vũ?"

"Ngốc, sao lại uống nhiều như vậy hả?"

Lưu Vũ nhanh nhẹn giúp đỡ đưa hắn vào trong, Tiểu Lương nhìn đôi phu phu lâu ngày không gặp bằng ánh mắt thấu hiểu, vội kéo bác tài rời đi, còn không quên thiện chí dặn dò

"Ngày mai anh không đến gọi hai đứa đâu, muốn ngủ đến giờ nào thì ngủ, dậy rồi thì báo anh đem thức ăn cho..."

"Cảm ơn anh Tiểu Lương."

Lưu Vũ nhìn cánh cửa khép lại rồi lại quay sang con sâu rượu đang vùng vằng nằm trên sofa giữa phòng, vươn tay búng mạnh lên trán hắn

"Say rồi liền muốn làm loạn?"

"Ư... chồng không thương Kha Vũ... hồi nãy em còn suýt bị dụ dỗ á..."

"Cậu ta đáng sợ lắm luôn... cứ nhào lại gần chồng anh..."

"May mà em đủ tỉnh táo từ chối... nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ ó..."

Lưu Vũ không những không thương xót mà tiếp tục búng thêm một cái nữa, lần này thậm chí còn đau hơn cơ...

"Vậy em muốn anh phải vỗ tay khen em giỏi hay đọc văn bản tuyên dương cho sự tỉnh táo trước cám dỗ của em?"

"Không thèm mấy cái đó... muốn thơm thơm cơ!!"

Cún bự say rồi càng làm nũng bạo hơn, cứ vùi đầu vào lòng anh mà dụi, dụi một hồi ra lửa luôn mới chết...

Đều là nam nhân đang ở tuổi nguyên khí bừng bừng, lại cấm dục lâu ngày, đứng trước người mình yêu sao không thể không có phản ứng cơ chứ?

Lưu Vũ đẩy ngã người kia lên sofa, chính mình lại cưỡi lên trên thắt lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật vì bị dục vọng giày vò của hắn, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh

"Chồng ngoan... khó chịu sao?"

"Ừm... muốn nổ tung rồi..."

"Vậy mau giúp anh... mở rộng nó..."

Lưu Vũ khẽ động eo, chuẩn xác cọ vào đũng quần căng cứng của người bên dưới, Châu Kha Vũ hít một ngụm khí lạnh, vung tay tát một cái lên cặp mông căng mọng

"A~"

"Con mẹ nó anh còn dám rên như vậy?"

Châu Kha Vũ đã say đến mụ mị đầu óc, nhìn thân hình mềm mại đang cưỡi lên mình đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ, không chút suy nghĩ đạp mạnh anh xuống

"A? Châu Kha Vũ em??"

"Cậu là ai? Mau cút đi!"

"Em nói cái gì?"

Lưu Vũ đột ngột té xuống đất đích thị là ăn đau không ít, cơn triều tình rút sạch chỉ còn lại sự phẫn nộ lên đến cực điểm

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám trèo lên giường tôi? Tôi là người đã có gia đình rồi, Lưu Vũ đại lưu lượng đó cậu đã nghe qua bao giờ chưa?"

"Chồng tôi lên giường thì dịu ngoan lại ngọt ngào, không phải loại dám leo cả lên người tôi như cậu đâu!!"

Lưu Vũ quả thực bị lời này làm cho sững lại, cứ nghĩ sau mấy tháng xa cách Châu Kha Vũ sẽ thích mình chủ động một chút, không ngờ lại khiến em ấy chán ghét rồi...

"Xin lỗi..."

Châu Kha Vũ nhìn người trước mắt tủi thân cúi đầu nhặt quần áo liền cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng hắn cũng chỉ muốn cậu ta hoàn toàn từ bỏ mà thôi

"Mà không phải là cậu không tốt, chỉ là trong tim tôi chỉ có hình bóng của anh ấy mà thôi... ừm... chỉ cần là anh ấy thì dù dáng vẻ nào cũng làm tôi say đắm, là do anh ấy quá mức rực rỡ, nên cậu hãy từ bỏ đi..."

Cõi lòng còn đang đau xót lập tức được một dòng nước ấm áp chữa lành, Lưu Vũ chậm rãi tiến lại gần người kia, dù hắn có hoảng loạn vung tay đuổi anh đi thế nào, Lưu Vũ vẫn mặc kệ tất thảy mà ôm chặt lấy hắn, áp trán mình lên trán đối phương, nhìn thẳng vào ánh mắt mờ mịt vì hơi men kia

"Châu Kha Vũ! Nhìn cho kỹ xem anh là ai!"

Hình ảnh mờ ảo trước mắt dần ngưng đọng lại thành một gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt một mí yêu kiều, nốt lệ chí mị hoặc, cánh mũi thon gọn xinh xắn, và cả môi châu tinh tế mềm mại kia...

"Tiểu... Tiểu Vũ?"

"Là anh sao?"

"Vậy ban nãy...?"

Châu Kha Vũ vô cùng hốt hoảng muốn giải thích, người đối diện lại nhanh chóng nhào tới chặn lại toàn bộ những câu biện bạch kia. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, lời chưa nói tan ra nơi đầu lưỡi họ giao hòa, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung nồng đậm bị thiêu đốt giữa lửa tình cháy bỏng...

"Vũ..."

"Ừm."

"Nhớ em..."

"Em cũng yêu anh..."

____________________

Ngọt quớ ngọt quớ :))))) không thể tin được t lại viết ra được cái chương thế này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top