Sự giác ngộ bất ngờ

Ai đó đang ngân vang một khúc nhạc...

Tôi là một công tử nhà giàu. Tôi đang học ở trường trung học trọng điểm của thành phố, nơi những ánh đèn sáng đêm không bao giờ dứt, và bữa tiệc mới thật sự khơi mào. Tôi, theo như các giáo viên trong trường bảo, thì chính là một đứa trẻ hư hỏng.

Ai đó đang gào lên tiếng tự do...

Một đứa trẻ hư hỏng như tôi đây lại có thành tích đứng đầu toàn trường, vậy nên tôi chẳng những không bị tẩy chay mà còn được các bạn học chủ động làm quen.

Ai đó đang cất lên tiếng ca hi vọng...

Tôi bày ra cũng kha khá trò quậy phá trong trường, vì tôi cảm thấy rất vui. Cứ đến trường mà không tạo một chút gì đó sâu sắc thì cuộc đời học sinh sẽ rất nhàm chán.

Tỉnh lại, tỉnh lại đi trước khi bông hoa kịp úa tàn...

Vì công việc bận rộn mà ba mẹ tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến tôi, vậy nên tôi càng sa vào các tệ nạn xã hội sâu hơn. Dần dần, thành tích của tôi bị giảm sút nặng nề, giống như chiếc lá chiều thu rơi rụng. Nhưng, tôi chẳng quan tâm. Tôi còn không hiểu được mục đích thật sự của việc học. Tôi bắt đầu thấy học rất phiền phức và các giáo viên cũng thật sự phiền phức.

Tuyết rơi trong đêm, như ánh sáng chiếu rọi...

Hôm ấy, tôi cùng mấy đứa bạn chơi cá cược. Cuối cùng, tôi bị thua và phải chấp nhận thử thách. Lúc ra về, một trong số bạn của tôi chỉ vào cô bé ăn xin bên đường và bảo

"Mày hãy cầm con rắn đồ chơi này ra chỗ con nhóc kia và giả bộ đang lấy tiền đưa cho nó, sau đó mày hãy dọa nó bằng thứ này"

Tôi lúc ấy cũng làm theo. Tôi đi lượn qua lượn lại ở chỗ cô bé ngồi, sau đấy mới tiến đến gần và bắt đầu rờ rờ các túi.

Khi là ai đó, bạn sẽ hét lên câu gì?...

Tôi thật sự đã định lôi con rắn kia ra rồi, nhưng khi đối mặt với đôi mắt ngây thơ đỏ hoe đầy chân thành với đôi bàn tay run run đang chìa ra của em, lòng tôi lại dâng lên cảm giác kì lạ. Như thể từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy, và tôi cũng không rõ đây là loại cảm giác gì nữa. Chỉ biết rằng tôi không thể nào hù dọa em.

Bông hoa cuối cùng cũng nở, ai đó cảm thấy lạ kì...

Rồi tôi lục lọi cả túi áo lẫn túi quần. Lần này tôi tìm kiếm thứ gì đó thật. Nhưng tôi chẳng tìm thấy gì ngoài vài mẩu thuốc lá còn dở và cái bật lửa hết nhẵn. Tôi chẳng biết làm thế nào. Lần đầu tiên tôi thực sự cúi xuống ngang bằng với một người. Lần đầu tiên tôi động lòng với một thứ gì đó. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy đôi bàn tay em

"Xin em đừng giận anh, anh không có gì cho em cả"

Nhanh... Tựa như vận tốc cánh hoa rơi...

Em nhìn tôi chăm chăm. Dường như lần ấy, tôi có thể hiểu được đôi mắt của một người, một đôi mắt biết nói. Tâm hồn tôi như được em khai sáng, như một lục địa ngỡ chừng bị bỏ quên nhưng lại được người bộ hành vô tình phát hiện. Tôi ngạc nhiên khi em không ủ rũ buồn rầu, trái lại đôi môi em nở nụ cười

"anh ơi, cảm ơn anh! Như vậy là anh đã cho em rồi"

Tôi như bừng tỉnh. Đôi mắt tôi, lúc ấy đã không còn nhìn vô định trống rỗng nữa, mà lần đầu tiên tôi nhìn thẳng và kiên quyết vào một thứ gì đó. Dường như, tôi hiểu được rằng, tôi cũng vừa nhận được một điều gì đó từ cô bé.

Từ trên đỉnh núi cao, hãy thét vọng bằng con tim này...

Từ sau hôm gặp cô bé ăn xin ấy, tôi lĩnh ngộ được nhiều điều. Tôi không còn ăn chơi sa đọa nữa mà nghiêm túc học hành, bởi vì ánh mắt tôi đã khuyên nhủ trái tim biết con đường mà nó nên hướng tới. Mẹ tôi bảo, tôi đã thật sự trưởng thành.

Lúc ấy, ai đó mới thật sự là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top