Bonus: Gặp gỡ trùng hợp


*Nhà Jerim*

"Jerim à, con lớn rồi, cũng nên tìm một người rồi cưới đi chứ" - mẹ Jerim nhìn cô nói

"Mẹ nói gì vậy? Con vẫn còn đang học đại học mà?" - Jerim ngạc nhiên nhìn mẹ mình, tại sao đột nhiên lại muốn cô lấy chồng, cô còn chưa học xong đại học nữa mà.

"Thì có sao đâu, con học đại học thì cũng đã lớn rồi, huống chi con lấy chồng về thì vẫn có thể đi học tiếp mà" - mẹ Jerim mỉm cười giải thích

"Nhưng mà như vậy phiền lắm mẹ à, con còn trẻ mà, lấy gia đình thì rất gò bó, không được tự do, với lại bây giờ con không hề có cái ý định đó"

"Mẹ không cần biết con muốn hay không, con có thể tìm hiểu từ từ rồi kết hôn mà, cậu ấy là con của bạn mẹ, khi hai đứa chưa sinh ra bạn mẹ và mẹ đã nói nếu một người có con trai, một người có con gái thì sẽ làm thông gia với nhau, nhưng sau đó gia đình cô ấy chuyển đi, mấy ngày trước mẹ tình cờ gặp lại được, với lại cũng trùng hợp con của cô ấy là con trai" - mẹ Jerim kéo tay cô mỉm cười nói - "Con của cô ấy rất đẹp trai, tài giỏi, điều kiện gia đình cũng tốt, có chỗ nào không hợp với con chứ, bây giờ cậu ấy đang là chủ tịch của tập đoàn SF nổi tiếng toàn cầu, Park Jimin, biết bao nhiêu cô gái muốn lấy cậu ấy mà không được, con còn ở đây la làng"

"Con không quan tâm, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện ba mẹ đính hôn ước cho con cái từ nhỏ chứ" - Jerim bất mãn nói - "Tóm lại con không muốn đi gặp hay quen biết gì với tên đó hết" - Jerim vừa nói vừa tức giận đi ra ngoài, mặc dù cô chưa từng gặp người này, những cô cũng từng nghe nói qua, Park Jimin - chủ tịch tập đoàn SF là một người vô cùng trăng hoa, thể loại như vậy thì còn lâu cô mới thèm lấy.

"Mẹ không biết, con nhất định phải đi gặp cậu ta, mẹ đã sắp xếp hết rồi đó" - mẹ Jerim thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài thì cũng tức giận nói với theo

"....." - cô nghĩ thời gian này tốt nhất không cần về nhà nữa.

....................................

Sau khi ra khỏi nhà, cô tức giận chạy một mạch tới quán bar, thời đại này rồi mà còn hôn ước từ nhỏ, mà điều quan trọng là còn hứa hôn cho cô với cái tên trăng hoa có tiếng đó nữa chứ, cũng thật không hiểu sao biết bao nhiêu cô gái chịu theo tên đó...không cần biết đẹp trai đến đâu mà nhân cách không có thì được lợi ích gì chứ, đúng thật là xui xẻo mà, cô nhất định phải trốn khỏi mẹ cô cho tới khi bà quên đi cái ý định này mới được.... Jerim trong lòng vừa chửi bới Jimin vừa ngồi uống rượu say sưa không ngừng nghỉ... bỗng nhiên bên cạnh nghe được tiếng tán tỉnh đến phát ghét của một tên nào đó, thế là máu tức giận của Jerim bỗng nhưng dâng lên, cô xoay qua nói với đôi nam nữ đó...

"Cô đừng tin những lời anh ta nói, anh ta nói gì thì cũng là gạt cô thôi, rồi đến khi cô trao cho anh ta tất cả rồi thì anh ta sẽ ruồng bỏ cô đó" - lời Jerim thốt ra khiến những người xung quanh đều chú ý đến, mọi người đều đồng loạt cho rằng cô gái này có phải là bị người ta ruồng bỏ nên phát điên rồi không, nam nữ đến bar tán tỉnh nhau là chuyện bình thường, tại sao cô ta lại kích động như vậy chứ...

"Tôi là gì thì có liên quan gì đến cô, tại sao cô lại phá chúng tôi vậy?" - chàng trai vừa bị Jerim xỉa xói thú vị nhìn cô hỏi lại.

"Tôi chỉ là thấy ngứa mắt nên giúp cô gái ấy thôi, tôi nói đúng rồi chứ gì, đàn ông các người thì có ai mà tốt, toàn là đồ lừa gạt, đặc biệt là những người như anh, bề ngoài nhìn đẹp trai sáng sủa vậy thôi, chứ bên trong chứa thứ gì ai mà biết được" - Jerim chửi xong rồi thì nằm gục xuống bàn như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, uống say đến mặt cũng đỏ lên, vậy mà vẫn cố sức ngồi chửi người ta, nhưng nhìn gương mặt vừa đỏ vì say vừa tức giận của cô trông rất đáng yêu, khiến chàng trai cảm thấy càng thêm thú vị, anh xoay qua nói với cô gái bên cạnh:

"Em đi đi"

"Được rồi, nhưng lần sau anh phải đến tìm em đó nha" - cô gái bĩu môi làm nũng rồi bỏ đi, hôm nay cô có cơ hội tốt được Park Jimin để ý tới vậy mà lại bị cô gái kia phá hoại, đúng là tức điên lên mà.

Jimin nhìn cô gái mới vừa chửi mình xong, giờ lại nằm gục xuống cảm thấy rất mắc cười, anh đứng dậy đỡ cô ra ngoài:

"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhà" - anh chỉ đột nhiên thấy cô thú vị nên nảy sinh lòng tốt muốn đưa cô về nhà thôi, dù sao anh cũng không phải dạng người thừa nước đục thả câu.

"Tôi không muốn về nhà" - Jerim nghe đến từ về nhà thì tức giận vùng vẫy - "Anh thả tôi ra, có phải mẹ tôi kêu anh tới đưa tôi về không, vậy thì anh làm ơn về nhà nói với mẹ tôi là không cần phải cố gắng nữa, tôi có chết cũng không có lấy tên Park Jimin đó đâu"

Jimin nghe đến đến mình thì giật mình, chẳng lẽ đây chính là cô gái mà mẹ anh đã nói lúc sáng:

"Cô nói Park Jimin nào?" - Jimin dò hỏi, cũng có thể là trùng tên mà

"Thì là cái tên chủ tịch tập đoàn SF lừng danh chứ ai, cái tên playboy khiến người ta ngứa mắt đó"

Thật là trùng hợp nha, đúng là cô gái mà mẹ anh giới thiệu, không ngờ lại gặp được ở đây. Lúc sáng nghe mẹ nói anh còn nghĩ sẽ không quan tâm, nếu ép cưới thì chỉ cần làm cho cô ta tức giận bỏ đi là được rồi, nhưng mà bây giờ... Jimin nở một nụ cười gian tà... anh thấy cô gái này quả thật rất thú vị nha...bộ dáng rất đáng yêu dù không phải mẫu hình anh thích nhưng cũng không đến nỗi nào... đặc biệt là khuôn mặt tức giận này nữa... lời đề nghị của mẹ anh nói lúc sáng có thể suy nghĩ lại...

...........................

*Sân bay Incheon*

Một thời gian sau, Jerim được nhà trường cho một phần học bổng đi du học, bây giờ cô đang ở sân bay chuẩn bị đi

"Hay là anh chuyển công tác qua đó làm nha" - Jimin nhìn Jerim nói, khó khăn lắm Jerim mới chấp nhận quen anh, anh không muốn phải xa cô lâu như vậy

"Không cần" - Jerim từ chối thẳng thừng

"Tại sao em không chịu kết hôn với anh trước khi đi chứ, lỡ em qua bên đó rồi bị ai bắt mất rồi sao"

"Anh không cần lo, lo mình trước kìa, anh mới là dễ dàng bị bắt mất đó"

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình em thôi mà, em còn không tin anh nữa à?"

"Không phải là em không tin anh mà là anh không hề đáng tin" - Jerim nhìn Jimin nói

"Lời anh nói đều là thật lòng mà"

"Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, nếu ba năm sau em trở về mà trong lòng anh vẫn chỉ có một mình em thì em sẽ lấy anh" - Jerim mỉm cười nhìn Jimin - "Nhưng nếu trong thời gian em đi anh có ve vãn cô nào thì chúng ta lập tức chia tay, ok?"

"Được" - Jimin kiên định nhìn sang mẹ Jerim - "Mẹ vợ, mẹ phải làm chứng cho con đó nha"

"Được rồi, hai đứa này thật là" - mẹ Jerim nhìn một màn nãy giờ rất muốn cười, bà xoay qua nói với Jeirm - "Con đừng giả bộ nữa, mẹ biết con yêu thằng bé mà"

"Mẹ à" - Jerim xoay qua nhìn Jimin - "Còn anh nữa, ai là mẹ anh chứ"

"Thì dù gì sao này em cũng là vợ anh thôi" - Jimin tiến đến ôm Jerim

"Buông ra tới giờ em phải đi rồi" - Jerim tiến đến ôm mẹ mình - "Con đi nha, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó "

"Được rồi, con đi đi, con cũng phải tự chăm sóc mình đó" - Mẹ Jerim rơm rớm nước mắt.

"Dạ, con đi nha, anh cũng giữ gìn sức khỏe" - Jerim nhìn Jimin nói rồi kéo vali chạy nhanh đi

Jimin nhìn theo bóng dáng thẹn thùng của cô thì mỉm cười nói với theo - "Jerim, anh yêu em, anh chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa đợi em về"

End bonus.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top