CHƯƠNG: CẢM XÚC KHÓ NÉ TRÁNH

Vương Thuần Vũ năm đó học cấp 2, dạo này cậu cứ thấy có cảm giác lạ thường. Trên đường đi học, liếc đến Hàn Nhược Nghi đang đi song song xe đạp bên cạnh, cậu cất giọng:

- Ê Nghi, nói nghe nè.

Hàn Nhược Nghi quay mặt lại, dáng vẻ ngẩng đầu cúi xuống ra hiệu cho Vương Thuần Vũ muốn nói cái gì.

- Thật ra... dạo này tao cứ thấy có cảm giác lạ sao ấy.

- Đúng hơn là thế nào? 

Hàn Nhược Nghi hếch mũi tiếp tục nghe.

- Thấy sao sao với một người..

-Giời, lại thế à?

Vương Thuần Vũ gật gật đầu. Hàn Nhược Nghi hỏi:

- Là ai?

- Là... là Dịch Cận Khương..

Cái tên vừa được cất ra, Hàn Nhược Nghi đã trợn tròn hai mắt không chớp.

- Này thằng kia, mày đùa bố à?

-Tao không đùa, thật đấy.

- Từ từ, tao cần thông huyết.

Đến trước cổng trường, cả hai đứa dắt xe vào bãi xe, xách cặp đi lên lớp.

Hàn Nhược Nghi nghĩ vẩn vơ, thực chất chuyện Vương Thuần Vũ thích ai không còn lạ gì, cho dù người ấy là nam hay nữ. Nhưng cái đáng nói ở đây, thật khó nghĩ, Dịch Cận Khương và Vương Thuần Vũ trước giờ không phải là thân thiết gì, việc đánh nhau giữa hai người không phải chưa từng có. Nhưng lí nào Vương Thuần Vũ đã "đổ" trước cậu ta..

Lại thêm một chuyện làm cô nàng phải vắt óc suy nghĩ... Chuyện dài lại thêm dài. Drama tiếp nối drama, cẩu huyết lại thêm cẩu huyết..

Thực chất mấy hôm nay cả lớp lại nhốn nháo về việc Hứa Tuệ Mi- cùng hội bạn thân với Nghi, Vũ và Như, đúng vậy, Hứa Tuệ Mi công khai thích Dịch Cận Khương. Còn về phía Dịch Cận Khương thì vẫn chưa rõ, không biết ý cậu ta thế nào.

- Đương nhiên là tao buồn rồi.

Vương Thuần Vũ xịu mắt, nói to với Hàn Nhược Nghi.

- Suỵt! Khẽ chứ thằng này, mày muốn cả trường biết chuyện mày à?

Hàn Nhược Nghi khẽ thở dài một hơi.

- Vậy... mày định như nào?

- Tao cũng không biết.

- Nói ra điều này đúng là tàn nhẫn nhưng, tao nghĩ mày không nên hy vọng, còn con Mi thực tế không phải mẫu con gái yêu thích của Dịch Cận Khương.

Thuần Vũ cười nhạt.

- Hay thật, chưa bao giờ tao nghĩ con Mi với tao lại thích cùng một thằng.

- Như mày thì chuyện gì chẳng xảy ra được, tao quen với mấy chuyện cẩu huyết mày đem lại rồi.

Mấy hôm sau lại bỗng rộ tin Dịch Cận Khương và Triệu Tâm Yên - cô bạn lớp bên, đối với Hàn Nhược Nghi có thể nói là có quen biết đôi chút, điều này làm cô hơi bất ngờ, cũng không biết Vương Thuần Vũ cậu ta ra sao khi nghe được tin này. Hàn Nhược Nghi đến lớp bên gặp Triệu Tâm Yên để hỏi tin này có thật không. Triệu Tâm Yên cứ trả lời úp mở lơ lơ, rồi, có thật rồi.

- Hàn Nhược Nghi, mày ghen à?

- Con này điên à? Mày nghĩ bố mày lại đi thích một con bò?

- Chứ tại sao lại đi hỏi chuyện riêng của người ta?

- Triệu Tâm "thần", hỏi là việc của tao, trả lời là việc của mày, tao không thích nó đâu, chỉ hiếu kỳ thôi, vì lớp tao với lớp mày bốn năm rồi đéo có quan hệ gì.

Triệu Tâm "thần" gật gù, như lão phật gia để cho nô tì ra ngoài.

- Ừm mày nói phải.

- Tao về lớp đây. À, mày thôi cái vẻ ngồi lên đầu người ta đi, lão phật gia "triệu tâm thần" ah

Khi dáng của Nhược Nghi đã khuất xa, Triệu Tâm Yên lắc lắc đầu tặc lưỡi.

- Con này nay láo.

Vào lớp trong thấy dáng vẻ ngồi trầm tư một mình của Vương Thuần Vũ, có vẻ như cậu đã nghe tin rồi.

- Không phải thật đúng không, Hàn Nhược Nghi?

- Thôi đi, là thật.

- Nói láo.

- Tao nói rồi, là thật. Đã nói không nghe, một người đàn ông không thể chen vào giành giật một người đàn ông của người phụ nữ. Cũng như vậy, một người phụ nữ cũng không thể giành giật một người phụ nữ của người đàn ông đó, như vậy là sai quy luật.

- Mày, đừng nói nữa, nghe đủ rồi.

- Như thế nào tự mày quyết định. Nói ra thật mất lòng nhưng... Triệu Tâm Yên rất xứng đôi với Dịch Cận Khương.

Cũng từ sau đó, couple Khương Yên đã được thành lập, một hôm, Dịch Cận Khương ngồi bên cạnh Vương Thuần Vũ, tim cậu như nhảy ra ngoài. Cậu ta tâm sự đủ thứ chuyện, Vương Thuần Vũ không khỏi đau lòng khi nghe cái tên " Triệu Tâm Yên"

- Người gì đâu vừa dễ thương vừa đẹp, học giỏi, mất nó chắc tao không sống nỗi.

Dịch Cận Khương đã nói vậy đó, khi ấy Vương Thuần Vũ chỉ biết nuốt ngược nước mắt, mỉm cười đáp lại.

- Vậy hãy giữ nó cho cẩn thận, kẻo thằng khác giành mất.

Dịch Cận Khương nghe vậy thì đùa đùa.

- Nói vậy là báo hiệu cho tao biết mày sắp giành giật Tâm Yên với tao à?

- Mày khùng à? Không nói chuyện với mặt bò nhà mày nữa.

Cứ thế này không biết sẽ đi về đâu đây..


(Còn tiếp)

- Nguyễn Tùng Chiêng -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top